Why do you love me ?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu chị.
- Yoo Jeongyeon là tại em không có liêm sỉ hay là tôi không kiên nhẫn ?
- Bao nhiêu lần tôi nói với em là tôi không yêu em rồi ?
- Bao nhiêu lần tôi nói với em là tôi không muốn nhìn thấy mặt em rồi Jeongyeon ?
Chị quay lưng bước đi thật nhanh, cái dáng vẻ đanh đá chua chát của chị cùng với cái giọng điệu khó nghe sau những câu từ chị thốt ra.
Yoo Jeongyeon ngơ cả người ra cái gương mặt ngờ nghệch đến lố bịch của cậu làm người khác chỉ cần nhìn thấy thôi là bật cười thành tiếng. Yoo Jeongyeon là một tên ngốc nghếch và đặc biệt là không có liêm sỉ.
Về phần chị sau khi tuông cả một đống câu nói trách cứ vào mặt con người kia thì chị quay lưng bỏ về nhà một mạch. Trong lòng hiện giờ là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi tại sao lại nói những lời đau lòng như thế, tại sao lại phải khắc nghiệt như thế với cậu Im Nayeon chị từ đó giờ là một người rất quan tâm đến những người xung quanh chị quan trọng hơn là chị chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, luôn đặt công việc, gia đình lên hàng đầu. Trong cuộc đời chị từ xưa đến nay chị đã trải qua vô số lần vấp ngã, nhưng chị vẫn kiên định bước đi và chị chưa bao giờ cảm thấy được một người nào có thể sẵn sàng dang tay ra ôm lấy chị, thay chị gồng gánh cả cuộc đời khổ sở và cơ cực này nhưng tới khi gặp cậu chị mới cảm thấy trong mình như có một chút gì đó là cảm giác thoải mái và an toàn như thế nhưng dù vậy chị vẫn không thể nào đáp lại tình cảm chân thành đó của cậu. Chị đang lạc lối, đang mất phương hướng ngay lúc này đây khi đứng trước bộn bề cuộc sống khi sóng gió cứ ập tới như thế này thì chị không thể chấp nhận được tình cảm đó dù nó có chân thành, dù nó có thiết tha hay kiên định hướng về chị.
" Chị vô cùng bất lực "
Ngày hôm sau ......
Chị đến công ty như mọi ngày, làm việc suốt tới giờ nghỉ trưa.
- Cuối cùng cũng được nghỉ trưa, Nayeon unnie chị ăn gì không để em mua giúp chị ?
Momo ngồi bàn bên duỗi lưng dài trên cái ghế đệm xoay , tỏ vẻ uể oải cất tiếng hỏi chị.
Thấy cô bé có vẻ mệt chị liền nói
- Không cần đâu, lúc sáng chị có làm vài cái sandwich rồi.
- Vậy ạ, nếu thế thì em đi kiếm chút gì ăn đây.
Momo đứng lên thì bắt gặp ánh mắt của Jeongyeon.
- A Jeongyeon ch... à ... o ... c... h... ị
Momo vừa nói dứt câu với Nayeon thì Jeongyeon xuất hiện cái dáng vẻ uể oải khi nảy của Momo biến mất con bé đứng bật dậy gương mặt hơi đỏ và cất lời rủ Jeongyeon đi ăn trưa cùng mình
- Nếu chị rảnh th... ì ... ă...n trưa với em nhé
Là Momo để ý Jeongyeon, con bé đã để ý cậu từ lần đầu tiên gặp mặt. Momo là một cô bé xinh xắn, nụ cười tỏa nắng và cảm nắng họ Yoo, xui cho con bé là cảm nắng nhầm người khi Yoo Jeongyeon là người đã vứt bỏ cả liêm sỉ để theo đuổi Im Nayeon từ thời đại học đến giờ.
- À xin lỗi, nhưng chị qua đây để rủ Nayeonnie đi ăn trưa rồi, hay là em cùng đi với bọn chị nha.
Cậu đưa mắt qua nhìn chị rồi nhìn con bé mỉm cười.
- Nè em đừng có tự quyết định
Chị nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm như muốn đốt nhà đến nơi
- Ơ chị không đi ăn với em à , hôm qua em đã hẹn chị rồi cơ mà.
- Này tôi đã nói là đồng ý đi ăn trưa với em chưa ? Tôi đâu nhớ là có nói đồng ý ?
- Ơ hai người đừng gây nhau nữa.
Momo nảy giờ mới lên tiếng, con bé đã quá quen với khung cảnh trước mắt rồi, hai con người này gặp nhau là chỉ có đấu khẩu thôi.
- Nè là tiền bối thì phải làm gương chứ hai người kia.
Giọng nói từ hướng cửa phòng
- Jihyo unnie hai người đó lại cãi nhau rồi.
Momo chạy ngay về phía Jihyo khi phát hiện cô đứng đó.
- BIẾT RỒI !!!
Hai người đồng thanh đáp lại cô đồng nghiệp kiêm bạn thân Jihyo.
Cô lắc đầu chán ngán với hai con người đó.
- Ở đó mà gây nhau hoài đi
Rồi kéo cả Momo đi xuống Căn tin công ty.
Lúc này chỉ còn hai người.
- Này tôi đã bảo là không muốn thấy em mà
- Nhưng mà ...
- Biến khỏi mắt tôi mau
- Chị ....
- Đừng bao giờ gặp tôi nữa!!!!
- Em làm gì sai à ?
- Biến khỏi đây !!!!
Tiếng hét của chị vang cả văn phòng
Tự dưng Yoo Jeongyeon im bật, mặt cậu nghiêm lại.
- Im Nayeon chị ghét em thế à ?
-.....
- Em rất đáng ghét à ?
-.....
- Chị thật sự không muốn gặp em nữa thật à ?
- Đi khuất mắt tôi mau !!!!
Văn phòng im bật sau câu nói của chị
- Em khiến chị thấy tồi tệ đến thế à
-....
- Xin lỗi , chỉ cần chị không nhìn thấy em là được chứ gì, em hiểu rồi .
Cậu dứt câu liền đi ra khỏi đó
Chị thả người xuống ghế hít một hơi thật sâu tim không ngừng co thắt cảm giác đau đớn chạy sọc lên dây thần kinh, tuyến lệ chị bị kích thích nước mắt lăn trên mặt chị, mặt chị đỏ lên
Kìm nén hết cả những cảm xúc mà chị giấu trong lòng. Phải mạnh mẽ mà thốt lên
- Tôi không yêu em , không có tình cảm với em càng không muốn nhìn thấy em .
Rầm tiếng va chạm thật lớn vang lên, xe cộ bị ngưng trệ còn trên mặt đường là thân ảnh chị nằm bất tỉnh.
Vì mất tập trung khi qua đường vì mãi lo nghĩ chuyện của cậu chị đã bất cẩn không chú ý đến đèn tín hiệu .
Chị bất tỉnh, máu tuôn ra thật nhiều lan ra khắp nơi, mọi người xung quanh tập trung lại kẻ chỉ người chỏ, người thì hốt hoảng gọi xe cấp cứu.
Còn cậu, cậu đứng đó, cậu trông thấy tất cả ,cơ thể cậu bất động, tim cậu đập thật nhanh từng nhịp từng nhịp, mạnh tới mức như muốn rơi cả ra ngoài, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy thân ảnh chị.
2 năm sau
Hôm nay trời thật đẹp, chị cầm bó hoa trên tay tới một nơi mà chị đã muốn tới rất lâu rồi, nơi mà người chị yêu ở đó mãi mãi luôn ở đó không đi đâu cả!!!!
Trước mắt chị là tấm bia khắc tên em chị đặt hoa xuống không kiềm nổi nước mắt.
Vào cái ngày đó, vào cái ngày mà chị mắng nhiết em, vào cái ngày mà chị gặp tai nạn, tim chị ngừng đập tưởng chừng như không qua khỏi, bác sĩ nói cần có người ghép tim thì may ra chị còn cơ hội, em ngay lúc đó không ngần ngại nói với bác sĩ là hãy dùng "tim" của mình, thật kì diệu làm sao khi mọi xét nghiệm điều tương thích. Em mỉm cười nụ cười hạnh phúc. Ca phẫu thuật thành công, chị được cứu sống. Bây giờ đây chị sống bằng " trái tim " của người mình yêu, không phải dằn vặt bản thân mình nữa, em là chị và chị là em chúng ta không tách rời nhau dù nữa bước !!!!
" Tỉnh dậy đi !!!! Im Nayeon à !!!, tỉnh dậy đi mớ hỗn độn này em sẽ cùng chị gồng gánh, chỉ cần nắm tay em chị không cần phải sợ. Em yêu chị và chị yêu em, em biết mà !!!! "
______________________________________
Happy Jeongyeon day
Muộn nhaaaa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro