you are the liar
request for nhy ( @soleiletvent )
note: tớ có thể chuyển âu văn
thành trung văn được không ?
hi vọng cậu sẽ thích nó nhé !
¤¤¤
trong cuộc đời của mỗi người, ắt hẳn phải có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. không màng đến kết cục, không mong đến kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không mong người ấy sẽ động lòng đáp lại. mà chỉ hi vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, có thể gặp được một người, khiến ta dốc lòng như thế...
con người ta khi tìm đến với nhau, là khoảnh khắc khi họ nhận ra rằng trái tim mình và người ấy đang cùng rung chuyển theo một nhịp đập. tình yêu, hẳn là một khái niệm thật đẹp, và cũng thật kì diệu biết bao nhiêu. nếu cuộc sống của chúng ta trước kia vốn chỉ là một màu nhạt nhòa u tối, thì khi có tình yêu, nó như thể được rải thêm vô số những màu sắc rực rỡ kì diệu.
hay nói xa xăm hơn, tình yêu chính là thứ len lỏi trong mỗi ngóc ngách nơi cuộc sống con người chúng ta một dòng chảy gọi là 'hạnh phúc'.
nhưng đôi khi, hạnh phúc khi đứng cạnh hai chữ "đã từng", thì nó lại trở thành điều buồn nhất thế gian. và khái niệm yêu thương khi ấy lại trở thành một thứ gì đó hoàn toàn vô nghĩa.
tình yêu, nếu ngay từ đầu đã là là sai trái, vậy hà cớ gì nó lại khiến đôi ta tìm đến bên nhau ?
¤¤¤
nếu có ai đó hỏi về những gì đáng sợ nhất ở thành phố a này, thì quả thật, câu hỏi đó cũng chẳng có gì khó khăn để đưa ra câu trả lời.
có hai điều khiến cho người dân ở nơi đây phải khiếp đảm và muốn tránh xa nhất. đầu tiên, phải kể đến đấy chính là những tên ăn xin vô liêm sỉ hay tá túc ở hội chợ cuối đường để ăn cắp vặt. thứ hai, chính là tổ chức buôn thuốc phiện nổi tiếng ở quán pub X - nơi có thể được coi một là địa ngục đáng sợ nhất thành phố a này. tuy nhiên, không phải chỉ vì thế mà người dân nơi đây sợ hãi tổ chức nọ. hơn thế nữa, điều cao siêu nhất mà chúng nó làm và có được, đấy chính là sở hữu vô số những chứng cứ bất bại để khiến mình trở thành kẻ vô tội trong chớp mắt, vì vậy cảnh sát chẳng hề có cái cớ nào để kết tội chúng cả.
điển hình trong số những người tài cao ấy, phải kể đến im nayeon.
nayeon là một cô ả điên rồ và kì lạ, bất kể ai tiếp xúc với cô ta một ít một nhiều đều đánh giá như vậy.
miệng lưỡi thiên hạ vốn dĩ là thế đấy. dù là trước hay sau thì nó vẫn sẽ thâm độc như thế thôi. vậy nên, cũng chẳng có ai buồn quan tâm về quá khứ chẳng mấy hạnh phúc của ả trước đó. quả thật vậy, cái quá khứ mà mỗi lẫn khi ả nhớ về ấy, đơn giản chỉ mang một gam màu xám hời hợt không đủ sắc. khi ả sinh ra và lớn lên, trong một gia đình vốn đã dính líu đến tệ nạn xã hội, và cũng chẳng lạ gì khi ngay từ bé ả đã được đào tạo để trở thành một con bé lẳng lơ vô phép. hơn nữa, lại còn bị chính mẹ ruột mình bán đứng vào quán bar để mua vui tiếng hát và dụ dỗ những người đàn ông thành đạt. vì vậy, ai ai khi đã từng nghe về tiếng tăm của im nayeon, ít nhiều đều cảm thấy kinh tởm và quăng cho ả mấy câu bình luận ác ý. cũng vì thế, những người xót xa và cảm thương cho nayeon hầu như không có, mà người ghét và hận thù ả lại nhiều vô kể.
dù sao đi chăng nữa, nayeon vẫn chẳng quan tâm đến điều đó. bởi ả luôn tự tin rằng mình là con mồi hấp dẫn nhất trong quán pub X này. bên cạnh những tiếng tăm và những lời đồn đại xấu xí kia, bất kể ai trước khi bước chân vào nơi đây đều đã ít nhất một lần từng nghe đồn về dung nhan xinh đẹp của ả.
phải, im nayeon thực sự rất xinh đẹp. điều đó là không thể tài nào mà chối cãi.
lần đầu tiên em gặp ả, cũng là khi em bước chân vào quán pub này để tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
trong cái ánh sáng leo lắt và nhập nhoạng của bóng đèn led, hòa cùng tiếng nhạc xập xình vặn to đến nhức óc khi ấy, em thấy ả đứng một mình một góc nơi sân khấu, cùng với những pha đèn trùm phát sáng rực rỡ đủ sắc màu.
ả đứng đấy, một mình một dáng người nhỏ bé, một mình một ly rượu đỏ sóng sánh trên tay. lúc này, ả đang đối diện cùng với chiếc micro mạ bạc.
và rồi, khi tiếng nhạc jazz bắt đầu vang lên từ chiếc đĩa than gần đó, và tiếng nhạc xập xình ban nãy cũng đã dần dà tắt hẳn, cũng là lúc ả hít một hơi thật sâu để bắt đầu cất lên tiếng hát đầu tiên. đầu tiên trong vô số cái lần đầu em đã kể tới.
những câu hát nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không gian vi vu chỉ còn một vài tiếng nói chuyện. tiếng hát ấy quả thật du dương và trầm bổng biết bao nhiêu, giống như thể một ma lực cuốn em vào sâu trong vòng xoáy của nó. và hơn cả như thế nữa, đó chính là đôi mắt mơ màng và lấp lánh của ả khi ấy, tựa như phủ một làn sương trắng muốt tinh khôi, một thứ tinh cầu đẹp đẽ không hề vương một chút vẩn đục nào. chỉ tiếc rằng chẳng ai có thể nhận ra được đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt mà ả đã mong được một lần để ai đó nhìn thẳng và chú ý tới nó.
khoảnh khắc khi ả nhìn em, sắc nâu lấp lánh kia tựa hồ như có một gợn sóng nhỏ trào lên bồi hồi. và rồi trong phút giây bỡ ngỡ mơ màng sau đó, trên môi ả đã nở một nụ cười bẽn lẽn ngây ngô.
chính là nụ cười của hạnh phúc.
con người ta chỉ thật sự đặt hai chữ ấy trong tim, khi họ nhận ra rằng đối phương vốn dĩ cũng thuộc về mình.
và trong phút giây ấy, em chợt nhận ra rằng ở một khía cạnh nào đó nơi trái tim, cũng đang dần chuyển thành màu sắc của sự rạo rực....
¤¤¤
kể từ ngày đó, lúc nào em cũng ghé qua quán bar để gặp ả. theo một cách thường xuyên và đều đặn. em luôn trực chờ trước cửa quán pub mà đợi cho tới khi ả bước ra ngoài sau hàng giờ đồng hồ tiếp khách. khi ấy ả sẽ mệt lử tới mức chỉ có thể gượng cười khi nhìn thấy em, có nhiều khi còn quên mất không buồn muốn cười nữa. nhưng điều đặc biệt nhất mà ả chưa bao giờ từng quên làm, ấy chính là nắm chặt lấy bàn tay em, để những ngón tay thon dài của ả cuộn chặt lấy, trong cái tiết trời se buốt của thành phố a. và sau đó, họ sẽ đi loanh quanh khắp cả tối mà chẳng biết làm gì, và cũng chẳng buồn quan tâm tới cái lạnh đang dần len lỏi vào từng thớ da tấc thịt.
nayeon vẫn luôn từng hỏi em về lí do vì sao em lại chấp nhận yêu một người như ả. bởi, ả thường nói rằng mình chẳng có điểm gì tốt đẹp để mà xứng với em cả.
chắc hẳn là lúc ấy, nayeon đã thực sự quên mất rằng, em vốn dĩ đã biết rất rõ về con người ả, hơn là ả biết về em trước đó rất nhiều.
có lần vào lúc nửa đêm muộn khi ả đi tiếp khách. quán pub khi ấy khá vắng người, chỉ còn lác đác vài thanh niên vẫn đang hò hét điên cuồng với thứ âm nhạc quái dị nhức óc của họ. và rồi khi ấy, em thấy ả bước ra ngoài cùng với khuôn mặt buồn so được che lấp kĩ càng sau lớp trang điểm dày cộm. đó cũng chính là buổi hẹn gặp đầu tiên giữa em và ả, và cũng là lần duy nhất, em thấy ả trong bộ dạng như thế. và mãi cho đến sau này khi mỗi gặp em, ả không bao giờ mang về cho mình vẻ mặt buồn bã ấy nữa. hẳn là đã có thứ gì đó khiến ả thay đổi như vậy. nó cũng khiến em mơ hồ đoán được phần nào về con người thật của nayeon và thiết nghĩ rằng ả cũng không thực sự đáng ghét như mọi người thường nghĩ.
nayeon thích trang điểm, rất thích là đằng khác. và lúc nào cũng trang điểm thật đậm và xức nước hoa nồng nặc để người ta cảm thấy khó chịu với ả.
nhưng em biết ả chỉ che dấu đi những con người thật của mình duy nhất bằng cách đó.
đã biết bao lần khi đi cùng em, ả chỉ vẩn vơ ngồi một mình trong góc, liên tục bật nắp những chai whisky đưa lên miệng và uống. thứ chất lỏng đắng ngắt cứ như thế mà trôi tuột ra khỏi khuôn miệng và trượt dần xuống cổ áo trắng ngần. thấy vậy rồi, ả lại chẳng buồn quan tâm tới điều đó mà lại cười nắc nẻ lên, hệt như thể vừa được chứng kiến một trò đùa hài hước nhất trên đời.
và rồi sau khi đã uống đến kiệt sức, ả lại mệt mỏi mà ngủ gục trên vai em. áo váy khi ấy vẫn còn đang còn lộn xộn, và mái tóc xoăn dài đã rối bời đi trông thấy.
lúc này, em cũng chẳng còn thấy hương nước hoa nayeon thường dùng còn khó chịu như lúc ban đầu khi hai người mới tiếp xúc nữa. mà nó đã trở thành một thứ hương thơm gì đó quen thuộc cứ mãi luẩn quẩn bên em - cái thứ mà muốn buông bỏ cũng chẳng được.
và em cũng nhận ra rằng mình đã yêu bất cứ thứ gì mà ả có, cho dù nó là điều xấu xa đi chăng nữa cũng như vậy.
khi người đời nhìn ả bằng con mắt tiêu cực và chán ghét thì em lại ở bên cạnh trân trọng và coi những thứ rẻ rúng ấy như những điều vô cùng quý giá. có lẽ, nayeon sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em đã yêu ả nhiều đến như thế, yêu cái cách mà ả hôn lên vệt áo em và thủ thỉ nói rằng chỉ có mình ả mới có quyền được làm như vậy. yêu lắm những cái ôm chặt trong những buổi đêm muộn khi em đưa ả trở về nhà sau mỗi lần tiếp khách. khi đó, trông ả thật mỏng manh và yếu ớt, hệt như một tờ giấy bị người ta vò đến nhàu nát rồi vứt sang một góc bên kia. ả chưa bao giờ từng rơi một giọt nước mắt, mà chỉ đau khổ mà tự cười một mình thôi.
có những lần ả say khướt, khi trên môi còn vương những vệt chất lỏng đỏ loang cay nồng, ả thường gọi tên em, mình em và chỉ duy nhất một mình em mà thôi. ả luôn luôn nói yêu em, bởi bất kể hành động nào em đối xử với ả đều rất ôn nhu và dịu dàng. em không giống họ, không xa lánh, không kì thị ả.
ả nói rằng có thể đoán được tâm trạng của em qua lời nói và từng cử chỉ nhỏ nhặt. ả cho rằng mình biết tất cả về em, mọi thứ.
có lẽ, nayeon cũng thực sự yêu em, như cái cách mà em yêu ả vậy đấy.
¤¤¤
cho đến một ngày sương mù dày đặc của tháng mười hai năm ấy....
vào độ sáu giờ sáng trên con đường quốc lộ còn ẩm hơi sương lành lạnh, jeongyeon vận trên mình chiếc áo kaki đen dày cộm, lọt thỏm giữa dòng người hối hả đang đi lại tấp nập trong cái se se của thành phố vồn vã bận rộn khi ấy. tiết trời lúc này cũng chẳng mấy gì gọi là tê buốt, nếu như sáng nay em không nhận được cuộc điện thoại trí mạng từ viên cảnh sát trưởng park.
lão già gọi và lại dùng chất giọng bành trường quen thuộc ấy mà hét vào tai em như muốn đặt quả bom hẹn giờ để nó nổ oành trong đấy một tiếng. vẫn là bài ca cũ rích về việc nộp báo cáo chậm trễ, vẫn là câu nói ca cẩm nhắc đi nhắc lại đến hàng ngàn lần không biết chán, lão cứ làu nhàu và trách cứ rằng tại sao đã hơn một tháng nay em vẫn chưa đưa cho họ bất cứ thông tin gì về tổ chức buôn heroin ở quán pub nọ. và cũng có gì ngạc nhiên khi nói, em không muốn báo cáo cho họ về việc này cũng chỉ vì sự an toàn của người em thương mà thôi.
" nhiệm vụ lần này cô mà làm không xong thì lo mà nghỉ việc đi. "
tiếng quát tháo của lão park cuối cùng cùng kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người họ.
jeongyeon thở một hơi dài, khẽ chép miệng rồi cho điện thoại vào túi áo.
em vội vã lên chuyến xe buýt khi còn đang lác đác vài người vào sáng sớm. tuy nhiên, thay vì chọn chỗ ngồi ngay ở đầu như bao người khác, em lại thích tự mình vẩn vơ ngồi một góc nơi cuối dãy và rồi khẽ tựa đầu vào thành ghế sắt và nghe bản nhạc ballad buồn lư đư.
bầu trời lúc này đang hoen gỉ một màu trắng xám hời hợt, xe vẫn chạy bon bon trên mặt đường phẳng lì và hình như chỉ còn vài trăm mét nữa là đến quán pub ấy. jeongyeon gà gật bên ô cửa kính, khẽ lấy tay day day hai bên thái dương xoa bóp. em chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với công việc như lúc này. mặc dù ngày nào cũng phải dậy từ sáng sớm để đi tiếp nhận nhiệm vụ như thế, nhưng em vẫn cảm thấy như chưa thể thích nghi được với cuộc sống bôn ba và vất vả của một viên cảnh sát.
xe buýt cuối cùng cũng dừng lại trước tòa nhà cao ngút, jeongyeon như thể tỉnh hẳn sau cơn gà gật u mê ban nãy, em tháo headphone trên tai, trả tiền, bước xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong.
quán pub vào sáng sớm khá ít người, chỉ có lác đác vài tên bồi bàn đang gồng mình lau dọn bàn ghế.
jeongyeon ngó nghiêng một hồi lâu vẫn chẳng thấy kẻ nào đi qua chào hỏi như mọi ngày. mấy tên bồi bàn kia vẫn còn đang tiếp tục công việc của họ mà chẳng buồn quan tâm tới sự hiện diện của em. cả vài cô ả mặc đồ bó đằng kia nữa, thấy em đứng đấy cũng chẳng buồn hỏi đi hỏi lại gì.
đứng khoảng vài đâu dăm ba phút, jeongyeon bất chợt nhìn thấy nayeon đứng ở phía xa kia. ả dựa lưng vào tường và đang nói chuyện với một cô tiếp viên nào đó.
" mày nghĩ tao yêu nó thật à ? "
câu nói bất chợt của ả bỗng dấy lên trong em một xúc cảm chẳng lành. và rồi, thay vì tiến gần hơn tới cạnh ả, em lùi về phía sau vài bước, tìm điện thoại trong túi áo và mở nút ghi âm, sau đó lại giả bộ quay lưng nhìn về phía ô cửa sổ chính diện, vờ như đang xem tấm biển quảng cáo cỡ lớn đang phát ở bên ngoài.
" mày nghĩ rằng tao dốt tới mức không biết con bé đó là cớm sao ? "
chất giọng của nayeon vẫn lanh lảnh vang lên đều đều, va đập khắp nơi trong khoảng không gian tĩnh lặng rộng lớn.
" mặc dù người ta vẫn hay nói tao điên thế đấy, nhưng chí ít tao vẫn chưa bị liệt não tới mức khi phải yêu một đứa con gái trong khi ngoài kia vẫn còn đày dãy những thằng đàn ông đang dòm ngó tới. chẳng qua, tao chỉ muốn lợi dụng lòng tin của nó mà thôi. mày biết đấy, tao cũng thừa biết là nó đến đây cũng chỉ vì muốn bắt ép cả nhà tao đến cái nơi chết dầm đấy. "
nói rồi, ả lại buông một điệu cười nhạt.
" thế nên, tao sẽ khiến cho nó phải mê mẩn tao đến chết, cho tới khi mê muội và tê dại trí óc thì thôi, điều đó sẽ tốt hơn việc cho nó sử dụng thuốc phiện. khi ấy, tao sẽ dễ dàng sai khiến mà không lo nó báo cáo cho mấy lão cớm cùng sở. và rồi lựa đúng thời cơ, tao cùng gia đình sẽ đi biệt tích khỏi chỗ này, cho khuất mắt thiên hạ. thế là xong. "
nayeon bỗng chốc bật cười giòn giã, hệt như cái cách mà ả đã từng làm trong buổi tối hôm đó.
jeongyeon vội vã bước ra khỏi quán pub, tâm trí hoảng loạn cùng đã phần nào bị tiếng cười khanh khách ấy của nayeon bào mòn.
em đi qua rất nhiều con phố, lê những bước chân nặng trĩu đến những con đường đã mòn những bước chân ai qua. em cứ đi và đi mãi như thế và cũng chẳng biết mình đang đi về đâu nữa.
em hòa mình giữa con phố đông đúc dòng người qua lại, thả hồn vào trong tâm trí mục nát rỗng tuếch.
khoảnh khắc khi tiếng chuông chờ đằng đẵng kết thúc và cảnh sát trưởng park đã reo lên một cách kinh ngạc khi nghe những lời em nói qua màn hình điện thoại.
nhưng ông ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng giọng nói ấy đang run lên vì nước mắt.
giọng nói của một kẻ thua cuộc....
¤¤¤
bước ra khỏi cuộc đời người, chính là thứ khó nhất mà em từng làm. nhưng để yêu thương người, lại là điều dễ dàng nhất mà em chẳng thể nào ngờ tới. cho dù biết rằng trước giờ người vốn dĩ không hề yêu em.
năm tháng đã qua, tình người cũng đã hết. và cũng sẽ là lúc em chẳng còn được nghe thấy tiếng cười lanh lảnh ấy một lần nào nữa.
và lúc này, ả đang ở ngay trước mắt em kia, cùng bộ đồ nhàu nhĩ mục nát và mái tóc đen dài đã trở nên rối mù từ lúc nào, bàn tay trước kia đã từng ôm lấy vai em, nay đã bị gông chặt đến rỉ máu. và ả cũng chẳng còn nhìn em bằng đôi mắt long lanh và dịu dàng như trước nữa nữa. hẳn là ả đã đang vô cùng căm hận em biết nhường nào.
ả cũng chẳng thể biết được đâu, kể từ khoảnh khắc khi hai người họ chẳng còn được gặp nhau trên cõi đời này nữa... cũng là lúc, ả sẽ chẳng thể nhìn thấy nước mắt em đang rơi trên khóe mắt đỏ hoe cô quạnh, sẽ chẳng thể nào nghe được giọng nói lệch lạc đang dần run lên theo từng nhịp thở đứt quãng mỗi lần khi ai đó nhắc tới cái tên "im nayeon" . những thứ ấy, có lẽ cả đời này ả sẽ chẳng tài nào hay biết được.
vì vốn dĩ ngay từ đầu, nayeon đã chẳng biết gì về em....
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro