Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Jinyoung sau một hồi đấu súng tay đôi với Jackson thì anh lại hốt hoảng khi không thấy hắn đâu nữa. Bước chân cẩn thận qua mọi ngốc ngách, anh bỗng khựng lại khi nòng súng của hắn bất ngờ áp vào sau gáy của ánh. Giọng hắn cất lên đầy ngạo nghễ.

" Game over."

Cạch...

" Gì cơ?"- Hắn trợn mắt thốt lên, hết đạn rồi.

Nụ cười trên môi Jinyoung xuất hiện. Anh bình thản quay người lại đối diện với hắn, bất ngờ giơ súng lên và

Cạch...

" Ơ..."- Jinyoung sửng sốt khi khẩu súng của anh cũng hết đạn.

" Hòa rồi nhé..."- Hắn cười đắc ý.

" Chưa đâu!"

Jinyoung bác bỏ câu nói của hắn. Anh cuộn tròn bàn tay lại thành nắm đấm sau đó đánh hắn. Hắn phản xạ cực nhanh, giơ tay lên đỡ ngay nên tránh được cú đánh từ Jinyoung. Lợi dụng sơ hở từ Jinyoung, hắn lại móc ra một con dao gâm bất ngờ tấn công Jinyoung.

" Hự..."- Jinyoung né tránh thì bị hắn vung chân đá một cái ngã xuống đất.

Đúng vào lúc đó hắn phóng tới nhào lên người Jinyoung, toang cầm con dao giơ lên cao lấy trớn rồi nhắm thẳng ngay giữa trán Jinyoung mà đâm xuống. May ngờ phản ứng nhanh nhạy, Jinyoung đã dùng hai tay đỡ lấy đôi tay sát thủ của Jackson. Hắn gòng cứng người cố ấn con dao xuống đầu Jinyoung, còn Jinyoung thì dùng hết sức lực để ngăn cản điều đó. Khoảng cách từ mũi dao đến trán của Jinyoung chỉ còn 5cm.

" MÀY ĐI CHẾT ĐI... YAAH...."- Hắn gầm gừ nhất quyết giết chết Jinyoung.

" Jinyoung không dễ dàng bị đánh bại bởi một tên tội phạm đâu."- Jinyoung nghiến răng đáp trả hắn.

Vừa dứt lời, Jinyoung đã bẻ tay hắn sang bên trái của mình, con dao cũng theo hướng đó mà đâm thẳng xuống mặt đất. Hắn trố mắt không ngờ Jinyoung có thể may mắn như vậy, chưa hết bất ngờ vì Jinyoung thì hắn đã bị anh tung cước đá văng sang một bên, đau nhói. Jinyoung mệt mỏi ném con dao sang một bên thật xa rồi nhào tới đánh hắn một cách điên cuồng. Hắn ra tay chống đỡ sau đó lấy thế vung tay đấm vào mặt Jinyoung một cái khiến anh té nhào một lần nữa.

" Cũng khá đấy!"- Hắn quơ tay mạnh bạo lau đi vết máu trên miệng, nhếch môi khen ngợi Jinyoung -" Nhưng đã đến lúc kết thúc rồi!"

Jinyoung lọm cọm ngồi dậy, anh phun một ít máu từ trong miệng ra rồi cũng gật đầu đồng tình với câu nói của hắn.

" Phải! Đã đến lúc kết thúc rồi!"

Hắn chạy tới chỗ con dao rồi cầm nó lên xông thẳng tới chỗ Jinyoung

" Yah!!!"

Đoàng.

" A.. Hự..."- Hắn trợn mắt khựng lại rồi quỵ xuống, đôi mắt mờ nhạt, cánh tay hắn đặt ngay bụng ướt đẫm máu. Hình ảnh Jinyoung đứng trước mặt hắn nhòe đi, máu từ miệng hắn tràn ra -" Không... Thể... nào."

Hắn vừa ngã xuống thì Junho đã đứng đó, trên tay anh là khẩu súng ngắn đang bốc khói khi nổ phát súng lúc nảy.

Wang Jackson, với các tội danh tàng trữ và buôn bán chất cấm trái phép, tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, bắt giữ người trái phép và cố ý mưu sát cảnh sát. Không hề có hành vi hối cãi, ngược lại rất hung tợn khi ra tay chống lại người thi hành công vụ. Là tội phạm nguy hiểm không thể cãi tạo. Tuyên bố tử hình ngay lập tức.

Seungyeon nghe tin em mình gặp nạn, cô chạy hết tốc lực vào bệnh việc thì thấy Sana, cứ ngỡ là nàng nên chạy đến hỏi ngay.

" Nayeon àh... Có chuyện gì với Jeongie của chúng ta vậy em? Sao tự nhiên nó bị người ta đâm như thế hả?"- Cô vừa khóc vừa nắm tay nó hỏi.

Nó bối rối giải thích.

" Chị ấy bị bắt cóc, tên bắt cóc đã đâm chị ấy. Còn em... Em là Sana... Không phải Nayeon."

Seungyeon tròn xoe mắt nhìn nó. Không phải là nàng... Nàng đang ở đâu? Bạn gái gặp chuyện mà không ở cạnh sao?

" Nayeon đâu? Sao con bé không ở đây?"- Seungyeon chau mày hỏi.

Momo lúc này mới lên tiếng.

" Cậu ấy đi truyền máu cho Jeongyeonssi rồi ạ. Do bệnh viện hết loại máu của chị ấy nên cậu ấy đã đi rồi."

" Vậy sao?... Hic... Làm sao đây... Em gái của tôi... Hu..hu... Sao lại ra nông nổi này chứ... Trời ơi."- Seungyeon khóc nức nở, Momo và nó phải chạy đến an ủi.

Dahuyn sau khi nhận được thông báo cũng thở phào nhẹ nhõm, cô tiến lại gần ba người và thông báo.

" Jackson... Chết rồi."

" Chết rồi?"- Momo và nó vô cùng bất ngờ.

" Ừ. Lúc cảnh sát đuổi bắt hắn, hắn đã chống trả và cố giết Jinyoung nên đã bị một cảnh sát khác bắn hạ."- Dahuyn kể lại chi tiết sự việc.

" May quá..."- Momo mừng rỡ.

" Hắn chết rồi thì sao chứ? Em của tôi vẫn còn nằm trong đó chưa biết sống chết đây kìa... Hức."- Seungyeon không vui nổi, cô chỉ mong muốn em gái của cô được bình an.

Nó ngồi lặng đi, cảm giác không hẳn là vui cũng không hẳn là buồn khi nghe tin Jackson chết. Dù sao nó và Jackson cũng có quan hệ thân thiết với nhau một thời gian dài, nó có thể yên tâm khi biết sẽ không bị hắn làm phiền nữa nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi buồn kì lạ. Khoảng một tiếng sau bác sĩ bước ra thông báo ca phẫu thuật thành công thì Seungyeon mới nở nụ cười. Nhưng ông ấy nói thêm.

" Tuy là ca phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm do bị đa chấn thương ở phần đầu. Nếu như ngày mai bệnh nhân có thể tỉnh lại thì mới an toàn. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức và vì bệnh nhân vừa mới phẫu thuật nên chúng tôi sẽ hạn chế người thăm bệnh. Chỉ có người thân của bệnh nhân là được vào thăm. Và nhớ, hãy nói lời động viên tinh thần của bệnh nhân. Như vậy bệnh nhân mới có khả năng tỉnh lại."

" Cám ơn bác sĩ... Thật sự cám ơn bác sĩ."- Seungyeon cuối đầu cám ơn bác sĩ rồi đi theo mấy người y tá để vào thăm Jeongyeon.

" Thế còn Nayeon đâu rồi ạ? Cậu ấy là người truyền máu cho Jeongyeon."- Momo không nghe bác sĩ nhắc đến Nayeon nên lo lắng.

" Cô ấy cũng được chuyển tới phòng hồi phục. Mọi người có thể đến đó thăm cô ấy."- Vị bác sĩ mĩm cười nói.

Dahuyn và Momo ngay lập tức đi đến chỗ nàng. Riêng nó thì lặng lẽ đi theo sau Seungyeon để có thể gặp được cô. Đừng bên ngoài tấm kính, nó chăm chú nhìn cô, thấy nhịp tim của cô chạy đều đều nó cũng an tâm. Rồi nó lại lặng lẽ đi đến phòng bệnh của chị nó, nó vẫn đứng bên ngoài nhìn vào trong thấy Dahuyn và Momo đang chăm sóc cho nàng nên cũng yên lòng.

Hành lang bệnh viện lúc này vào buổi tối nên vắng người, chỉ có một mình nó bước đi lặng lẽ rồi tự suy nghĩ lại những việc mà nó và Jackson đã làm. Những tổn thương nó đã gieo rắc lên người của chị gái và người nó yêu, lòng tham che lấp con người của nó. Vậy mà khi nó gặp nạn, người chị từng bị nó trăm phương ngàn kế hãm hại lại sẵn sàng bao dung cho nó, cha mẹ mà nó lúc nào cũng nghĩ rằng, họ dành sự yêu thương cho nó là lẽ dĩ nhiên cũng sẵn sàng hy sinh vì nó và còn... đứa con chưa kịp chào đời của nó và Jackson... Đâu đó trong dãy hành lang vắng người đó, một giọt nước mắt ăn năn rơi xuống...

Buổi sáng, nàng vừa thức giấc trên giường bệnh liền chạy đi đến phòng của cô. Thấy Seungyeon loay hoay chăm sóc cho cô, nàng nhẹ nhàng bước vào lo lắng hỏi.

" Chị ấy vẫn chưa tỉnh lại sao ạ?"

Seungyeon có hơi giật mình bởi câu hỏi của nàng, nàng từ đâu xuất hiện vậy? Seungyeon tự hỏi trong đầu rồi cũng lấy lại bình tĩnh để trả lời nàng.

" Ừ. Nó ngủ từ tối đến giờ, chị kể bao nhiêu chuyện cũng không đánh thức được nó nữa."- Seungyeon cười buồn, vừa nói vừa nhìn em gái của mình. Con nhỏ này vẫn cứ nằm im như thế khiến cô đau lòng.

Nàng thở dài đi đến bên cạnh cô, thầm cầu mong cô có thể mở mắt ra nhìn nàng, cô không được thất hứa, nàng đã vì cô mà chờ đợi đến bây giờ... Cô nhất định phải tỉnh lại.

" Chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại!"- Nàng cầm tay cô áp lên mặt mình, giọng chắc chắn khiến Seungyeon ngạc nhiên.

" Chị đã hứa với em mà. Nếu chị mà thất hứa, em sẽ hận chị đời đời kiếp kiếp luôn đó."- Nàng tiếp tục nói, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống cánh tay cô ướt đẫm.

Seungyeon chạnh lòng, cô có thể cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho em gái của mình là nhiều như thế nào và ngược lại, em gái của cô đã cố hết mình để bảo vệ tình yêu của nó như thế nào. Khẽ đặt tay lên vai của nàng, Seungyeon cười trong nước mắt.

" Con bé luôn giữ lời."

" Hức... Em biết... Em... hức... tin chị ấy."- Nàng ôm chặt bàn tay cô mà bật khóc nức nở... Làm ơn, xin chị hãy tỉnh lại đi... Em thật sự không chịu nổi rồi. Tỉnh lại và nói chị vẫn ở bên em đi Jeongie...

Seungyeon cũng khóc thút thít, cô quay mặt sang hướng khác để che giấu những giọt nước mắt của mình.

Trong lúc căn phòng ngập tràn nước mắt thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên đầu nàng rồi xoa nhẹ nhưng nàng không hề hay biết.

" Hai.. Hai người khóc cái gì chứ? Tôi còn sống đây mà."- Giọng nói yếu ớt cất lên nhưng hai người con gái đang bận khóc lại không chú ý.

" Sống cái gì mà sống.. Hic..hic... Nó nằm đó kìa..."- Seungyeon nghe hỏi liền tự nhiên trả lời. Nhưng khi cô vừa dứt lời thì cả cô và nàng đều quay đầu nhìn sang hướng phát ra tiếng nói.

" JEONGIE!"- Nàng thấy cô đang mở mắt mĩm cười liền mừng rỡ mà hét lên.

" Jeong đây!"- Cô cười, dùng tay nựng mặt nàng sau đó lau đi hàng nước mắt nàng vì cô mà khóc -" Đừng khóc nữa."

" Tỉnh... Tỉnh rồi... Hức... Yah... Cái con nhỏ này. Mày làm chị lo lắm có biết không hả?"- Seungyoen vì vui mừng quá nên đổi sang nóng giận mà quát nạt cô.

Cô bật cười, bị chị gái chửi từ nhỏ đến lớn như thế này rồi cũng thành quen, có chửi mới thấy được bà chị của cô yêu thương lo lắng cho cô thế nào. Nhìn bả khóc mà xót xa...

" Em xin lỗi..."

" Nghe tin mày gặp chuyện, mày có biết chị mày suýt đứng tim hay không hả? Con nhỏ xấu xa này!"- Seungyeon còn hơn cả nàng, cô nhào tới ôm chặt lấy em gái mình...

Nàng ngồi một bên thấy vậy liền bật cười vô thức. Chị em cô là vậy, miệng thì chửi nhau um trời nhưng đến khi có chuyện lại lo lắng không thôi. Cô tuy thương chị gái đã lo cho mình nhưng vẫn còn nàng ngồi đó mà... Tàn nhẫn tách chị gái ra khỏi mình, cô kéo nàng lại gần và ôm lấy nàng.

" Jeong nhớ em nhiều lắm Yeonie."- Nói rồi còn hôn lên trán nàng một cái.

Seungyeon tưởng tượng như vai diễn của mình đã kết thúc rồi. Mình thì lo lắng cho nó cả đêm không ngủ, còn nó vừa tỉnh đã đặc biệt quan tâm bạn gái bỏ lơ mình. Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này... Con em tôi nó chẳng coi tôi là gì... Seungyeon càng khóc không ra nước mắt khi thấy nàng cũng hôn lại cô rồi nói lời âu yếm. Đời thật bất công mà, Seungyeon buồn bã rời khỏi phòng của em gái mà gọi điện thoại mách với chồng của mình.

Kim gia.

Chủ tịch Kim đặt tách trà xuống bàn, thở dài nhìn cháu gái của mình rồi nói.

" Ông đã sắp xếp cho Sunmi một chỗ ở mới, con bé còn giận con lắm nên ông để nó tránh mặt con. Để cả hai khỏi phải khó xử."

Dahuyn gật đầu, Sunmi chính là mẹ của Jackson. Chuyện Wang chủ tịch bị bắt và Jackson bị bắn chết đã tạo một cú sosck rất nặng cho người dì của cô. Bà ta không ngừng chửi rửa oán hận Dahuyn khi biết cô cũng có phần làm cho gia đình bà tan nát như thế này. Chủ tịch Kim đã mau chóng thu xếp chỗ ở mới cho Sunmi để bà ta không làm phiền đến Dahuyn nữa.

" Con xin lỗi."- Dahuyn cúi đầu thành khẩn xin lỗi ông Nội của mình.

" Sao con lại xin lỗi?"- Chủ tịch Kim cười hỏi, ông biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi cháu gái của mình xem cô sẽ trả lời như thế nào.

Dahuyn hít một hơi dài, đôi mắt thoáng buồn.

" Vì con đã hại gia đình của dì. Khiến ông Nội phải lo lắng."

" Con biết rõ điều đó từ trước nhưng vẫn làm?"- Chủ tịch Kim hỏi tiếp.

Dahuyn gật đầu, cô phải làm thế vì muốn giúp Momo trả thù. Những tội ác của Wang chủ tịch và Jackson đều đáng bị trừng phạt.

" Chắc ông Nội cũng biết chuyện con và cô gái tên Momo yêu nhau rồi có đúng không ạ?"- Dahuyn bất ngờ hỏi ngược lại ông mình và cô nhận được cái gật đầu.

" Con vì cô gái đó mà phản bội lại người thân trong gia đình của mình."- Chủ tịch Kim giả vờ nghiêm mặt nói như một lời cáo buộc.

" LÀ DO DƯỢNG CÓ LỖI VỚI GIA ĐÌNH CỦA MOMO!"- Dahuyn bị ông Nội của mình cáo buộc nên hơi lớn tiếng giải thích.

" ..."- Chủ tịch Kim im lặng.

" Chính dượng mới là kẻ phản bội gia đình của em ấy, phản bội bạn thân của mình sau đó dồn họ đến đường cùng. Ba mẹ của em ấy mất cũng vì dượng mà ra. Con... Giúp em ấy thì có gì sai? Dù sao em ấy cũng là người mà con yêu nhất. Con không thể đứng nhìn em ấy bị dượng chèn ép như thế. Có câu " Ác lai ác báo, làm việc ác rồi cũng sẽ nhận hậu quả."

" Con bé đó có yêu con không?"- Chủ tịch Kim hỏi khiến Dahuyn đơ người, ông đã điều tra về Momo, cũng biết cô vì trả thù mới chịu quen Dahuyn -" Hay chỉ vì trả thù mới chịu ở bên con, Dahuyn?"

" ..."- Cổ họng Dahuyn như nghẹn lại không trả lời được câu hỏi của ông mình. Cho đến bây giờ, cô cũng mơ hồ về tình cảm mà Momo dành cho mình.

Chủ tịch Kim nhấm nháp ngụm trà của mình rồi lên tiếng hỏi tiếp, những câu hỏi của ông như một khối đá nặng hàng trăm tấn đè nặng suy nghĩ của Dahuyn.

" Ngay cả con còn mơ hồ như thế... Vậy ông hỏi con. Con làm như vậy để được gì hả Dahuyn? Tình yêu của cô gái đó sao?"

" Con..."

" ..."

" Bởi vì con yêu em ấy."- Cô mĩm cười, có lẽ cô đã tìm ra được câu trả lời -" Không cần em ấy phải đáp trả con như thế nào cả, đơn giản vì con muốn được che chở cho em ấy dù em ấy có yêu con hay không. Điều đó không cần thiết nữa."

Đôi mắt Dahuyn đỏ hoe, cố kiềm những giọt nước mắt từ khóe mi, cô nói tiếp.

" Con chỉ biết con yêu em ấy và đó là tất cả những gì con có thể làm cho em ấy. Cho dù có bị mọi người khinh rẻ hay căm ghét con cũng không hối tiếc. Đâu ai muốn nhìn người mình yêu phải khóc đâu ông!"

P/s: Vote cho Bell chưa đó... Vote đi nào... Gomawo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro