Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Quản gia Park đặt tách cafe xuống, lạnh lùng nhìn người đối diện. Hôm nay ông hẹn Jeongyeon ra chỉ để mong cô ấy có thể sáng suốt giải quyết vấn đề của cô và nàng. Sau khi nói chuyện với nàng xong, quản gia Park cuối cùng cũng biết được nguyên nhân của mọi chuyện. Ông vô cùng tức giận cho sự hồ đồ của cô nên đã nhất quyết hẹn cô ra cho bằng được.

" Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện trước khi vào vấn đề chính."- Quản gia Park bắt đầu trước. Khi nhận được cái gật đầu của cô, ông mới tiếp tục.

" Lúc đó, một người phụ nữ mang thai một cặp song sinh nữ. Người chồng vừa mừng vừa lo vì sự nghiệp lúc đó chưa được trôi chảy. Một người thầy bói vào thời điểm đó đã nói rằng trong hai đứa nhỏ sẽ có một đứa là khắc tinh, một đứa là phúc tinh. Nhưng ông ta lại rời đi nhanh quá mà không để lại một lời giải thích nào. Chính vào thời khắc người phụ nữ sinh đứa nhỏ đầu tiên ra, một đối tác của công ty bất ngờ rút tiền vốn lại không đầu tư nữa khiến công ty rơi vào trạng thái suy sụp nhất. Chỉ sau vài giây một đứa bé nữa chào đời, sự việc tình cờ đến hy hữu khi có một đối tác khác quyết đijnh bỏ vốn đầu tư ngay sau đó. Hai đứa bé từ đó mà có hai số phận trái ngược nhau."- Quản gia Park dừng lại một chút rồi thở dài kể tiếp.

" Trong khi người chị từ nhỏ đã được đưa cho bảo mẫu chăm sóc thì người em lại được chính mẹ ruột nâng niu từng chút một. Đứa em được ba mẹ, họ hàng yêu mến và xem như một ngôi sao may mắn đem điềm lành đến cho cả nhà. Người chị thì khác, lớn lên trong sự ghẻ lạnh, xua đuổi của chính cha mẹ ruột và họ hàng của mình. Bất công từ bé đến khi hiểu chuyện một chút, người em cùng ba mẹ sang nước ngoài định cư, người chị lại bị đẩy ra ở nhà riêng và miệt mài làm việc trong công ty của ba mình. Người chị từ lâu đã không hề biết hạnh phúc là gì, chỉ có thể trưng vẻ lạnh lùng của mình để đến công ty, thờ ơ với những lời bàn tán xôn xao của nhân viên. Người chị chỉ có một suy nghĩ ngây thơ rằng, chỉ cần làm việc chăm chỉ, tự khắc ba mẹ sẽ thay đổi và yêu cô nhiều hơn. Nhưng không..."

Lúc này cổ họng quản gia Park khô rang. Ông nhấp một ngụm cafe nữa rồi nói tiếp khi Jeongyeon đang hoàn toàn nhập tâm vào lời kể của ông. 

" Cho đến một ngày kia. Người chị chạy về cười tươi khoe với quản gia của cô rằng không cần ba mẹ yêu thương nữa. Con đã tìm thấy người thương con thật rồi. Chị ấy không hề coi con là sao chổi nhưng hình như có chút ghét con. Người quản gia chỉ mĩm cười rồi động viên cô chủ nhỏ của mình. Ngày trôi qua ngày. Nụ cười trên môi của người chị dần nhiều lên, cô ấy đã không còn tính khí lạnh lùng giữ khoảng cách nữa mà thay vào đó là nét ngây thơ yêu đời hơn..."

" ..."- Jeongyeon vẫn im lặng lắng nghe quản gia Park nói tiếp.

" Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô em và ba mẹ ruột cũng trở về. Người chị lại bắt đầu lo lắng với những lời mà em mình nói ra. Cô ấy bảo rằng " Nó nói nó muốn có người mà con yêu. Con sợ lắm. Con phải làm sao đây.". Cô biết không Jeongyeonssi. Tôi chưa bao giờ thấy tiểu thư sợ hãi như vậy. Nhất là khi cô ấy vừa kể vừa run lại khóc rất nhiều."

Khi quản gia nhìn cô. Trái tim cô như bị ông bóp thắt đến nghẹn lời.

" Cô bảo cô yêu tiểu thư. Vậy tại sao cô lại mù quán đi tin vào những gì không có thật rồi lại chà đạp tiểu thư như vậy."

" Tôi..."

" Một người vì cô mà từ bỏ cả cơ hội cuối có cuộc sống vinh hoa giàu sang để đổi lấy là bàn tay trắng và nguyện sống với cô suốt đời mặc kệ cô là ai lại có thể dễ dàng rời bỏ cô để đến với người khác được sao?"

" ..."

" Cô bảo cô yêu tiểu thư, cô tin tưởng tiểu thư vậy mà ngay cả cơ hội để tiểu thư giải thích cô cũng không cho phép mà cứ mù quán tin vào cảnh tượng ấy để rồi phỉ bán con người của tiểu thư. Cô có tư cách gì để yêu tiểu thư chứ?"

Lời nói của quản gia Park vẫn còn in đậm vào tiềm thức của Jeongyeon. Cô đứng bên ngoài phòng của nàng, lặng im nhìn nàng bó mình vào một góc trên giường mà lòng quặng thắt lại. Kể từ khi yêu nàng, cô chưa từng thấy nàng xuống sắc đến mức như vậy. Nàng gầy hơn trước đến mức cô muốn chạy vào để ôm lấy nhưng bản thân vẫn còn một trở ngại.

Nàng ở trong phòng nghe thấy tiếng cửa mở cũng không buồn ngoáy lại xem là ai cho đến khi cô xuất hiện và đứng trước mặt... khuôn mặt nàng có chút tiến triển. Thấy cô, nàng mừng lắm, rất muốn ôm chầm lấy cô nhưng nửa chừng lại dừng lại khi nhớ đến lời cô đã thốt ra

" ĐỪNG CHẠM BÀN TAY DƠ BẨN CỦA CÔ VÀO NGƯỜI TÔI"

Không gian trở nên ngột ngạt. Nàng không cười không mừng nữa. Chỉ rụt tay lại rồi quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt cô nhìn mình. Cô không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng. Cả căn phòng lặng im không một tiếng nói.

" Chuyện đó có thật không?"- tiếng nói của cô bất ngờ cất lên phá tan không khí yên lặng.

" Không."- nàng trả lời, thừa biết rõ cô hỏi về vấn đề gì.

" Nhưng mà..."- Nàng cười khổ liếc mắt nhìn cô sau đó nói tiếp -" Chị không cần phải miễn cưỡng đến đây để gặp em đâu."

" ..."

" Về đi."- Nỗi đau đi kèm tuyệt vọng, nàng như tự mình khứa đi trái tim để có thể buông lời đuổi cô. 

Cô không trả lời nàng, ly đã vỡ có vá cũng không thể lành. Cô đứng dậy lòng vừa đau vừa rối lại vừa hận. Tại sao nàng lại trở nên như vậy? Bao lâu nay nàng có thật lòng yêu cô không hay như lời Sana nói chỉ xem cô là một món đồ chơi? Càng suy nghĩ cô lại càng thấy nàng thật xấu xa, thật đáng ghét... Bật lên tiếng thở dài thất vọng, cô lạnh lùng đi nhanh ra ngoài còn đóng mạnh cửa để nàng biết cô đang rất tức giận như thế nào.

Nhưng...

Cô không hề thấy những giọt nước mắt của nàng khi cô bỏ đi.

Cánh hoa vốn dĩ đã bị lớp tuyết phủ kín lạnh ngắt nhưng rồi hơi ấm của mặt trời đã xua tan đi cái giá lạnh ấy để cánh hoa có thể vươn lên và nở rộ. Rồi bão tố ập đến đem mây đen che lấp ánh sáng ấm áp đó, cánh hoa một lần nữa bị đóng băng mãi mãi. 

1 năm sau.

Cánh cửa tập đoàn Im gia một lần nữa mở rộng để chào đón Tân chủ tịch. Vị tân chủ tịch này khiến tất cả nhân viên trong công ty vô cùng ngạc nhiên, không phải người mà họ luôn nghĩ đến sẽ nắm trọn chiếc ghế chủ tịch từ lâu mà là người không tài nào ngờ đến.

" Chào Tân chủ tịch."- Tiếng hô rất lớn của hai hàng nhân viên đang cuối đầu chào cô gái vừa đi phớt ngang họ với một phong thái lạnh nhạt.

Bên cạnh nàng là một nam trợ lí mới cũng có cùng một biểu cảm lạnh lfung nhưng miệng thì thao thao bất duyệt về lịch trình của ngày hôm nay.

" Cuối cùng là gặp Phó tổng Jung vào lúc 8 Pm."- Người trợ lí thở mạnh sau khi đã báo cáo lịch trình dày đặt cho nàng.

Không một tiếng trả lời nào từ nàng nhưng người trợ lí có thể hiểu được rằng nàng đã rõ chỉ sau cái gật đầu nhẹ. Cả hai bỏ mặt những người còn lại đang chào đón mà bước vào thang máy. Tiếng chuông báo đã đến tầng 10, nàng bước ra thật nhanh và ra lệnh cho trợ lí của mình.

" Gọi Phó tổng ngay. Tôi muốn nó có mặt trong 10p."- nàng đi vào phòng với cánh cửa được mở từ người trợ lí của mình.

Đúng 10p kể từ khi Sana nhận được cuộc gọi của người trợ lí. Nó đã tức tốc chạy đến phòng nàng ngay, đừng quá bất ngờ với hành động ngoan ngoãn của nó, nó chỉ vì bị ép buộc thôi. Thở hồng hộc, mồ hôi thì ướt đẫm khi chạy bộ từ tầng năm lên tầng mười bằng thang bộ vì thang máy bị hư.

" Chủ tịch... Cô gọi tôi."- Giọng nói tuy mệt nhưng vô cùng chua chát khi nó gọi chức danh của nàng. Nó vốn không phục khi nàng được làm Chủ tịch nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

Nàng nhếch mép khoái trá khi nó bị nàng điều khiển như một con rối kể từ ngày đó. Nàng để nhẹ tách trà nóng do người trợ lí chuẩn bị sẵn xuống bàn rồi cất giọng.

" Bản dự án đó đã làm xong chưa?"

" Vẫn chưa... Tôi đâu phải thần thánh đâu mà chỉ trong một ngày là làm xong được."- Nó nhíu mày trả lời. Thái độ có phần bất mãn khi nghĩ tới cái dự án quái quỷ mà nàng giao phó cho nó. Phải mất ít nhất một tháng để nó chuẩn bị hoàn tất chứ đau mà ra nhanh vậy.

Nàng lắc đầu tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của nó. Sau đó đáp trả lại.

" Một dự án nhỏ nhoi đối với nhân viên bình thường cũng có thể trong một ngày đã làm xong vậy mà Phó tổng lại nói nó khó sao?"- Nàng nhễnh miệng cười đểu, chế giễu IQ của nó. Nó cái gì cũng có thể hơn nàng nhưng về sự thông minh thì còn kém xa. Chỉ là... lần đó nàng hơi ngốc thôi.

" Cô... hừ... tôi không tin. Bằng chứng nào mà cô lại nói rằng nhân viên bình thường có thể làm dự án đó trong một ngày chứ."- Nó tức run người khi bị nàng xem thường liền gân cổ cãi.

Nàng chỉ đợi có nhiêu đó, khẽ phất nhẹ tay ra lệnh, người trợ lí của nàng đã đi  tới và đưa cho nó xem tổng thể là ba bản phác thảo của ba nhân viên bình thường trong công ty. Nó xem mà trợn mắt kinh ngạc...

" Đó là ba bản thảo của ba nhân viên Bae Suzy, Nickhun và Wooyoung, cả ba đều là cấp dưới của cô hết đó Phó tổng Im àh."- Nàng không ngại giới thiệu cho nó biết tác giả của ba bản thảo.

" Làm sao... họ có thể."- Nó không tin... thật sự không tin sao những người đó có thể chứ -" Tại sao cô nói chỉ giao cho tôi làm dự án này mà còn giao cho người khác lại là cấp dưới của tôi... Chủ tịch... Cô thật ra muốn gì hả? Thử tôi sao?"

Nó tức đến mặt đỏ cả lên. Nàng vẫn thờ ơ trước cơn thịnh nộ của nó mà thản nhiên gật đầu đồng ý với câu hỏi của nó như câu trả lời của mình.

" Phải. Là tôi muốn thử xem thực lực của cô như thế nào mà vẫn có thể ngồi ở vị trí Phó tổng này."- Nàng lắc đầu thở dài tỏ ra thất vọng rồi đứng dậy nói tiếp.

" Tôi nể tình ba mẹ thương cô nên mới cho cô ngồi ở vị trí này, nhưng xem ra cô vẫn làm tôi thấy thất vọng với quyết định này đó Sanassi!"

" Sao cô không nói thẳng ra là muốn đuổi tôi luôn đi. Im Nayeon cô thật thủ đoạn và thâm hiểm. Cô lợi dụng lúc ba gặp khó khăn một bước nhảy ra cướp cái ghế Chủ tịch sau đó còn xuống chức tôi thành Phó tổng. Cô là người xấu xa, sao chổi của Im gia. Đúng ra cô không nên sinh ra trên đời này."

Sự tức giận của nó ngày càng dâng cao khiến lời nói của nó cũng không còn tôn trọng nàng. Nàng trước sự phẫn nộ của nó mà cười đáp trả, khóe môi không ngừng cong lên cười giễu cợt nó, nàng trả lời.

" Nó chỉ là một phần nhỏ cho cái giá mà mày phải trả cho tao Im Sana àh. Tao trở nên như vậy là do mày ép tao làm thế và giờ hãy chuẩn bị đối mặt với những gì mày đã làm đi."

P/s: Mai tiếp nhé Once.... Vote vote cho Bell nhé... Gomawoooooo.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro