Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Jeongyeon đứng trước tòa nhà mà irene  đã nói, jeongyeon đanh mặt lại thẳng tiến vào trong, đứng trước cửa jeongyeon không cần gõ mà một chân đạp thẳng cánh cửa bị bung ra tạo ra tiếng kêu khá lớn.

"Cô tới đây làm gì"- nancy hốt hoảng

"nayeon đâu"- jeongyeon quát lên

"Tôi....tôi không biết"- nancy bắt đầu hoảng sợ

"Tôi hỏi nayeon đâu"- jeongyeon dần không lấy được bĩnh tĩnh, lao tới nắm lấy cổ áo nancy.

"Tôi thật sự không biết"

"Thế sao chiếc xe kia lại đậu trước nhà cô, lần trước tôi có thể bỏ qua nhưng lần này thì không"- jeongyeon rút súng ra chĩa vào đầu nancy, cô ta hoảng sợ đến nỗi ứa cả nước mắt.

"Chiếc xe đó là có người cho tôi, tôi không biết gì hết làm ơn tha cho tôi"- nancy quỳ xuống cầu xin

"Jeongyeon à bình tĩnh lại"- momo giữ jeongyeon từ đằng sau còn dahyun thì cướp lấy cây súng trên tay jeongyeon .

"Bình tĩnh đi chị"- dahyun

Sau một lúc cuối cùng tâm trạng của jeongyeon đã bớt xuống, momo và dahuyn hiện tại đang hỏi nancy còn jeongyeon thì đang đứng ngoài cửa

*cạch*

Momo và dahyun bước ra

"Sao rồi"- giọng jeongyeon lạnh băng

"Có một người tên là park min huyn, ông ta năm nay 50 tuổi cô ta nói cô ta chỉ là tình nhân của ông ta, chiếc xe đó cũng do ông ta cho, hồi chiều có người mượn xe của cô ta nên cô ta không biết gì hết"- momo

"Hay thật đánh lừa chúng ta sao"- dahyun

"Ông ta là ai"- jeongyeon

"Một chính trị gia, theo như lời của nancy thì ông ta rất ghét ông Im"- momo.

"Về thôi"- jeongyeon quay đầu bước đi, momo và dahyjn cũng đi đằng sau
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối đến jeongyeon một mình lái xe tới nhà nancy, cửa đã bị khóa jeongyeon dùng lực đập vào làm cánh cửa bung ra, nancy hốt hoảng quay lại.

"Cô tính bỏ đi sao"- jeongyeon nheo mắt lại nhìn, nancy đang xếp quần áo bỏ vào vali

"Làm ơn cho tôi đi, tôi chưa muốn chết"

Jeongyeon dơ súng lên bắn nát chiếc camera kia, xem ra ngay từ đầu mọi hành động trong căn phòng này đều được quan sát .

"Cô nghĩ tôi đến đây để giết cô sao"- jeongyeon tiến tới cái bàn để lấy chiếc máy nghe lén ở dưới

"Tôi đến để bảo vệ tính mạng của cô"- jeongyeon đưa chiếc mấy nghe lén tới gần miệng

"Thả nayeon ra không thì đừng trách tôi"-

rồi jeongyeon dùng súng bắn nát chiếc máy đó, thật ra lúc bước vào căn phòng này jeongyeon cảm thấy có gì đó đang theo dõi mình, tuy bị cảm xúc chia phối nhưng ánh mắt nhanh nhạy của jeongyeon đã phát hiện ra.

"Cô đang nói gì vậy"- nancy

"Xem ra cô biết được rất nhiều bí mật của ông ta nhỉ, đến nỗi ông ta muốn giết cô"- jeongyeon dứt lời liền đẩy nancy nằm xuống sàn

*đoàng, đoàng đoàng*

Một tràng sut bắn liên hồi cũng may jeongyeon nhanh tay không thôi thì đã bị bắn, cô đứng dậy nhanh chóng lật chiếc sofa lại để có chỗ trốn.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra"

"im miệng nếu cô muốn sống"

jeongyeon nhắm mắt lại để lắng nghe âm thanh căn phòng đột nhiên im lặng, rồi đột nhiên có tiếng bước chân .

"Nếu muốn sống thì bước ra đây"- một giọng đàn ông vang lên

"1,2,.."- jeongyeon liền đứng lên

"Chào"

"Bỏ súng xuống"

"Bình tĩnh trời tối làm gì mà lớn tiếng như vậy"- giọng jeongyeon rất bình thản

"Tao nói bỏ súng xuống"- tên đó quát lên jeongyeon không sợ gương mặt vẫn vậy nhìn xuống thì thấy nancy đang rung sợ.

"Được"- jeongyeon ném cây súng qua cho tên kia, cô phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ này

"Cô điên rồi sao"- giọng nancy hết sức nhỏ nhưng jeongyeon có thể nghe được.

"Dù sao thì tôi cũng chết, nhưng trước khi chết tôi muốn hỏi là tại sao lại cô giết chết người con gái trong căn nhà này"

"Mày đừng hỏi nhiều, à...mà dù sao mày cũng chết có nói cũng chẳng sao, con khốn này nó biết quá nhiều bí mật của ông chủ tao với lại ông chủ tao sau này sẽ trở thành tổng thống của đất nước này, ông ấy sẽ cải cách lại hết đến lúc đó tụi tao sẽ được ăn sung mặc sướng"- tên đó cười ha hả

"Mày không thoát được đâu, đàn em của tao đang xếp hàng ngoài kia nên may ngoan ngoãn mà chết cùng với đứa nhãi ranh kia đi"

hắn vừa dứt câu thì lập tức ngã nhào xuống đất chết ngay tức khắc, không nói thì không tin chứ jeongyeon có thể giết người chỉ trong 2s nếu đứng ở khoảng cách gần, nancy đứng lên hốt hoảng chạy ra ngoài.

"Đợi đã"- jeongyeon đuổi theo bên ngoài hiện tại có mấy tên cầm súng bắn loạn xạ

"Á......."- jeongyeon đã đỡ một viên đạn cho nancy, mặt nancy tái mét jeongyeon sau người lại cầm súng cố nhấc cánh tay để bóp cò nhưng đột nhiên có súng từ đằng sau, jeongyeon cố nheo mắt lại thì ra đó là....

"Cậu không sao chứ"- momo chạy lại kéo jeongyeon vào chỗ an toàn

"Thiệt tình là một đội mà sao chị cứ thích đi riêng lẽ thế"- dahyun vừa bắn vừa trách jeongyeon

"mấy lũ này để bọn tớ lo, momo cậu dẫn jeongyeon đi đi à còn nancy đừng hòng chạy thoát khi nào xong việc tôi sẽ lấy khẩu cung của cô"- mina bình tĩnh nói.

"Được không"-, mono

"yên tâm ở đây đã có xạ thủ tzuyu rồi còn gì"- mina

"Cứ để cho em"- tzuyu.

Sau khi bàn giao công việc jeongyeon được đưa vào bệnh viện

"Tớ không sao đâu chỉ là sợt ngay tay thôi mà"-, jeongyeon ngồi dậy

"Còn cãi nữa là tớ lấy dao đâm cho cậu ngồi yên luốn chứ ở đó mà nhúc nhích"- momo giận dữ

"Được rồi nằm nghĩ đi"- momo

"Tớ còn...."

"Cậu thử rời đi xem, tớ sẽ làm thiệt đó chúng ta là một nhóm hoàn hảo mà sao cậu lại không tin tưởng bọn tớ"- momo quay đầu bước đi. Jeongyeon thở dài nhưng một lúc sau cảm thấy mệt mỏi, lúc nãy rõ ràng lúc nãy còn tĩnh táo cơ mà....

"Không lẽ"

Jeongyeon ngất luôn, hồi nãy có thấy momo tiêm cái gì đó vào túi truyền nước biển giờ thì biết là gì rồi, thuốc ngủ. Tối đến jeongyeon nheo mắt ngồi dậy, không biết jeongyeon cho bao nhiêu mà cô ngủ hết luôn một ngày, jeongyeon cảm thấy khát nước nhìn xung quanh thì thấy một tớ giấy và chiếc usb.

" cảm ơn vì đã cứu tôi, lí do ông ta muốn giết tôi vì tôi đã lấy cắp bí mật chí mạng của ông ta bây giờ tôi đưa cho cô xem như là quà cảm ơn. Sau nàu nếu như có gặp tôi thì cứ xem như là ngườu xa lạ tôi không muốn dính dáng gì đến cô và bạn cô nữa, tạm biệt"

Jeongyeon kiếm loptop rồi mở đến, quả thực đây đúng là đòn kết liễu. Jeongyeon làm rơi điều khiến xuống đất rồi đôt nhiên tivi mở lên.

"Xin chào chúng tôi là phóng viên của đài mbc, thông tin mới nhất đang hot hôm nay, tổng thống hàn quốc ông Im hyunsik đã tự đầu thú về việc nhận hối lộ, có quỹ đen bất hợp pháp, ông ấy còn định bán một vùng của hàn quốc để kiếm lợi nhuận, ông Im sáng nay đã bị triệu tập để thẩm vấn hiện tại bên công tố vẫn đang điều tra về vụ việc này, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình liên tục cho mọi người xin chào và hẹn gặp lại"

Jeongyeon như không thể tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao mọi chuyện lại như vậy.

"Jeongyeon à"- momo hớt hãi chạy đến

"Đã biết được địa điểm của nayeon rồi"

"Ở đâu"- jeongyeon

"Trước hết phải về nhà gặp tổng tống mới được"- jeongyeon, momo nhanh chóng lái xe đến nhà ông im

"Chuyện gì đã xảy ra vậy"- jeongyeon nhìn ông im chằm chằm

"Ta đã nhận được tin nhắn, hắn muốn ta tự đầu thú với cảnh sát những tội hắn đã đưa cho ta với điều kiện là nơi nayeon đang ở"

"Ông dễ dàng tin sao, ông biết với những tội trên ông đã phải ở tù mọt gông đó, chẳng phải ông thông minh lắm sao chẳng phải ông sẽ làm tất cả để đạt được thứ mình muốn sao, ông nhìn đi nếu nayeon chị ấy biết điều này thì sẽ sốc đến chừng nào"- jeongyeon tức giận quát lên.

"Ta không còn cách nào khác"- ông im cũng lớn tiếng

"Thôi đi"- dahyun ngăn lại, rồi một cuộc gọi tới ông im nhanh chóng bắt máy rồi mở loa ngoài

"Tốt lắm, hahaa ông hãy tới khu xxx để đón con gái mình về nhớ chỉ có mình ông thôi nếu có ai khác đi theo thì con gái ông sẽ chết ngay lập tức hahaahaa"- giọng cười phát ra từ đầu dây bên kia khiến jeongyeon vô cùng kinh tởm.

"Tôi sẽ đi"- jeongyeon bỏ ra ngoài

"Con không nghe hắn ta nói sao, chỉ có ta mới có thể thôi"

"Ông nghĩ ông làm được gì, chắc gì hắn ta giữ lời hứa nếu như ông đến đó chẳng khác nào tự giết mình bộ ông muốn ông và chị ấy chết sao"- jeongyeon bỏ đi ra ngoài, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai jeongyeon

"Chúng ta là một đội, phải không"

jeongyeon nhìn momo và dahuyn,mina, tzuyu rồi khẽ gật đầu. Cánh cửa cửa nhà kho của nhà kho cũ nát bị đẩy ra kêu tiếng rất lớn, ông im bước vào giữa nhà kho.

"tôi tới rồi mau thả con gái tôi ra"- ông im hét lớn lên sau đó là một tràng vỗ tay, một người đàn ông bước ra dắt theo  nayeon

"Tôi đã tới như đã hứa, thả con gái tôi ra"- nhìn nayeon khắp người bị thương, gương mặt trắng bệch đứng cũng không vững làm người đứng trước mặt xót vô cùng, lòng đau như cắt.

"Sẽ thả tất nhiên sẽ thả, nhưng sẽ thả cả hai người lên thiên đường"- một giống nói phát ra từ chiếc loa gắn trên trần nhà, ở đây có hẳn 4 cái camera.

"Chưa biết ai trên thiên đường đâu"- giọng của ông im đột nhiên biến đổi, rồi đưa tay lên mặt kéo đi lớp mặt nạ giả kia

"Jeong...yeon"- giọng nayeon yếu ớt.

"Tụi mày lên"- tên kia ra lệnh cho đàn em, mấy chục người từ đằng sau kéo tên trên tay cầm dao và gậy.

"Chết đi"

*đoàng*

Tên vừa dơ dao lên đã bị bắn, tiếp theo là từng tên một

"Nhắm cho chuẩn vào, chị mà bị thương là em chết đó"- jeongyeon ấn vào nút tai nghe

"Đã rõ"- tzuyu nhếch môi

Jeongyeon lao đến đánh, momo dahuyn mina cũng ở đằng sau hỗ trợ, chỉ trong giây lát tất cả đều bị hạ gục .

"Bỏ vũ khí xuống nếu không tất cả chúng mày sẽ chết"- tên kia hét lớn lên một tay giữ chặt lấy nayeon, bây giờ jeongyeon mới để ý là từ lúc nào nayeon đang bị trói cùng với bơm trên người.

"Được rồi, bình tĩnh nếu như ông cho nổ thì chẳng phải ông cũng sẽ chết sao,ông nghĩ chúng tôi sẽ cho ông đi dễ dàng vậy ư"- jeongyeon hiện đang dùng cách đánh vào tâm lí

"Mẹ kiếp, im hết cho tao"- tên đó hét lên, xem ra không có tác dụng

"Dahyun em xem đó là loại bom gì"- jeongyeon

"Nếu không lầm đó là áo ba lỗ PVC thông thường, trên tay là thiết bị điều khiển nếu như bỏ xuống sẽ phát nổ"- dahyun

"Còn cách nào không"- jeongyeon

"Cậu thấy cái màu xanh nhắp nháy bên  vai phải không nó là thiết bị gỡ bom"- mina

Jeongyeon đưa ánh mắt nhìn nayeon

"Chị tin em chứ"- jeongyeon dùng ánh mắt kiên định nhìn, nayeon khẽ gật đầu một cái.

"Đừng nhúc nhích"

jeongyeon cúi xuống lụm cây súng dưới mặt đất, rồi chỉa súng thẳng vào nayeon, mắt nayeon đang bắt đầu rưng rưng nhưng cô đã hứa tin jeongyeon rồi.

"Cậu chắc chứ"- momo

"Cứ tin cậu ấy đi"- mina

"Chuẩn bị đi tzuyu"- dahyun.

"mày.....mày định làm gì"

Jeongyeon nhắm bắn không chần chừ, tiếng súng vừa vang lên mọi người ai cũng lo lắng.

*đoàng*

Viên đạn sợt ngang qua vai nayeon, tên kia hốt hoảng bỏ tay ra

*đoàng đoàng*.

Tzuyu đã bắn hạ tên kia, jeongyeon chạy đến đỡ nayeon

"Chị không sao chứ, nayeon mở mắt ra nhìn em nè"- jeongyeon ôm nayeon vào lòng

"Chị ấy xem ra bị kiệt sức, đưa chị ấy tới viện đi"- mina.

Jeongyeon cõng nayeon đi, dahyun đứng đó rồi chĩa súng vào tất cả camera ở đó, khi đưa nayeon vào viện cũng là lúc cảnh sát đã nhập cuộc trước cửa phòng bệnh của nayeon đều bị cảnh sát vây quanh và ông Im huynsik đã bị bắt hiện đang bị lấy khẩu cung.

"Ông có muốn giải thích gì về những việc ông đã nói không".

"con đã biết rồi mà"

"hahaa báo ứng quả là có thật, ông biết tôi có thể bắt ông sống trong tù cả đời mà đúng không"- jeongyeon cười một cách khinh bỉ

"Ta tin nhưng ta không tin con sẽ làm vậy"

"Sao ông có thể tin tôi trong khi kẻ đang giết chết ba tôi đang ở trước mặt tôi"- jeongyeon giận dữ.

"Con bên ta lâu như vậy, ta rất hiểu tính co...."

"IM ĐI, khi tôi biết được ông là người đã hại ba tôi thì tôi đã quyết tâm trả thù cũng chính vì bên ông lâu như vậy nên dù ông không phạm tội này nhưng còn những tội khác thì sao, bằng chứng đều ở trong tay tôi"- jeongyeon đứng dậy đạp tay lên bàn

"Ta rất có lỗi khi làm như vậy với ba con, giờ thì đã đến lúc ta đền tội chỉ vì những tham vọng của ta mà ta nỡ đẩy người bạn mình xuống vực, ta thật đáng chết"- ông im lấy cây súng để lên bàn

"Con muốn giết ta thì cứ giết, ta sẽ không hận con"

"Ông tưởng tôi không dám giết ông sao"- jeongyeon cầm cây súng chĩa thẳng vào đầu im huynsik

"Cậu ấy tính bắn sao"- momo tính chạy vào trong nhưng bị dahyjn ngăn lại

"Cứ để chị ấy muốn làm gì thì làm".

"Dù chúng ta có cản thì chắc gì sau này không gặp lại cảnh này, tất cả tùy vào lí trí có cho phép cậu ấy bắn hay không thôi"- mina.

"Hãy giúp ta chăm sóc nayeon"- ông nhắm mắt lại chờ chết

"Đương nhiên tôi sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt vì tôi yêu chị ấy"

*đoàng*

Viên là sợt qua ghim thẳng vào tường, ông huynsik liền mở mắt ra.

"Nayeon rất thương ông, nếu tôi giết ông thì nayeon chị ấy sẽ không tha thứ cho tôi và sẽ rời xa tôi, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết chúng ta dừng ở đây đi, ba tôi ở trên kia chắc cũng không muốn tôi làm vậy"- jeongyeon thả lỏng cơ thể rồi nhẹ nhàng bước đi.

"Cảm ơn con"- ông im rơi nước mắt không ngờ đứa con của bạn mình do mình hại chết lại có thể tha mạng cho cái mạng già này.

"Tôi có lỗi với ông yoo seungho"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Chị ấy sao rồi"- jeongyeon đang thay đồ bác sĩ

"Tỉnh lại rồi nhưng chị ấy biết tin về ba thì bị ngất đi vừa mới tỉnh dậy đã bị tra khảo, giờ chị ấy chả muốn gặp ai"- momo.

"Tớ biết rồi"- jeongyeon tiến vào căn phòng bệnh của nayeon nhưng bị hai cảnh sát chặn lại

"Tôi là yoo jeongyeon bác sĩ phụ trách bệnh nhân bên trong"

jeongyeon dơ tấm thẻ lên hai người cảnh sát nhìn nhau gật đầu jeongyeon mới được vào, nghe tiếng bước chân nayeon liền quát lên.

"RA NGOÀI"

Nayeon đang rất mệt mỏi cô hiện tại không muốn gặp ai, jeongyeon thấy nayeon đang ngồi co ro tại một góc giường lòng jeongyeon liền nhói lên nayeon vui vẻ thường ngày của cô bây giờ sao lại....jeongyeon tiến tới ôm nayeon từ đằng sau

"bỏ...."- nayeon xoay người lại thì thấy jeongyeon, nayeon buôn thõng sau đó là từng tiếc nấc vang lên jeongyeon ôm chặt lấy nayeon vào lòng .

"Em...em...đã ở đâu vậy"- nayeon nghẹn ngào nói

"Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi"- jeongyeon vỗ vai nayeon .

"B...ba của chị....ông ấy....sao rồi"

"Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi đừng khóc nữa"

jeongyeon tách ra khỏi cái ôm, nayeon đã ngừng khóc chỉ thút thít, jeongyeon cảm thấy ngay cả lúc khóc nayeon cũng dễ thương hết mức nayeon mím môi nhìn jeongyeon.

"Aigoo dễ thương quá đi"- jeongyeon lau nước mắt cho nayeon

"Chị còn đau không"- jeongyeon ngồi trên giường

"Hơi nhức"

"Để em xem"- jeongyeon đưa tay cởi nút áo đầu tiên ra nhưng nayeon đột nhiên né còn lấy hai tay che trước ngực.

"Em muốn làm gì"

"Kiểm tra và tha thuốc cho chị"- jeongyeon nhích thêm một tí

"Thiệt không"

"Em là bác sĩ đó"- jeongyeon chỉ vào tấm vẻ trước ngực

"Em đúng là nhiều nghề"

nayeon buôn hai tay xuống để im cho jeongyeon cởi áo, chiếc nút thứ hai rồi thứ ba, thứ tư, jeongyeon đã cởi hết nút áo, làm mặt nayeon đột nhiên ửng hồng jeongyeon nhẹ nhàng kéo chiếc áo xuống, xem vết thương.

"Xem ra nó sẽ để lại sẹo, có lẽ em đã hơi quá tay rồi"- ánh mắt jeongyeon buồn bã cô lấy từ trong áo ra một chai thuốc và bắt đầu thoa lên vết thương của nayeon.

"Ưm....."- nayeon khẽ nhíu mày vì đau

"Không sao lát nữa sẽ hết thôi"

jeongyeon thổi lên vết thương, rồi sao đó quay lên nhìn nayeon mặt đang dần chuyển sang đỏ.

"Chị sao thế"- jeongyeon biết lí do vì sao mặt nayeon lại đỏ như thế nhưng vẫn cố ngu ngơ để chọc nayeon

"Không có gì"

nayeon vội cài cút áo lại nhưng bị jeongyeon ngăn lại, nayeon vừa ngước mặt lên liền bị jeongyeon hôn lấy, tay jeongyeon siết chặt tay nayeon sau đó lại đan chúng lại với nhau, jeongyeon nhẹ nhàng đặt nayeon xuống giường sau đó tấn công đôi môi kia bằng sự yêu thương chịu chuộng hết mức, nayeon tách khỏi nụ hôn rồi dùng hai tay đẩy vai jeongyeon lên.

"Ở đây là bệnh viện không được đâu"- nayeon nhẹ giọng nói

"Có sao đâu, dù sao đây cũng là khu phòng V.I.P nên chắc phòng có cách âm"

"em thiệt tình, dù sao thì hôm nay không được"- nayeon cố thuyết phục jeongyeon

"Ừm....vậy chị sẽ cho em cái gì"

jeongyeon tinh nghịch nói, nayeon biết jeongyeon đang trêu mình nên thôi chiều jeongyeon luôn, cô hôn lên môi jeongyeon một cái

"Được chưa"- nayeon vã nhẹ vào một bên má jeongyeon .

"Ừm....chưa đủ, nhưng thôi để chừng nào chị khỏe rồi em sẽ tính toán với chị luôn một lần"- jeongyeon nằm ngay bên cạnh ôm nayeon vào lòng

"Ngủ thôi, mai em sẽ dẫn chị đi tới phiên tòa của ba chị"- jeongyeon hôn lên tóc nayeon

"Mai là xét xử sao"- nayeon ngước lên

"Vốn dĩ là 2 ngày nữa nhưng em đã yêu cầu đẩy nhanh".

"Tại sao"

"Nếu đẩy ngày lên thì ba chị sẽ thoát khỏi chỗ đó nhanh hơn"

"Em có chắc là chúng ta sẽ cứu được ba không"

"Chị không tin em sao"

"Đương nhiên là chị tin em"- nayeon mỉm cười vùi vào trong lòng jeongyeon
_ _ _ _ _ _ _ _ _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro