Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Cậu gọi tớ làm gì"

momo tiến tới nhìn cặp đôi kia đang ôm nhau âu yếm trên giường khiến momo có chút khó chịu vì dù gì đi nữa trời cũng vừa mới sáng mà bắt cô chứng kiến cảnh này có ai mà không tức.

"Momo à chúng ta là bạn đúng không"- jeongyeon ngồi dậy nở một nụ cười đầy lương thiện

"Ờ đúng rồi....à không, không phải"

momo lúc đầu chỉ trả lời vô tư thôi nhưng mà cô đột nhiên nhớ cứ mỗi lần jeongyeon muốn nhờ vả cái gì khiến cô cảm thấy ớn cả sống lưng.

"giúp tớ đi"

"Giúp...giúp gì"- momo bắt đầu cảm thấy lo lắng, jeongyeon và nayeon nhìn nhau mỉm cười đầy gian ác. Jeongyeon và nayeon ra ngoài đầy sự tự tin vì.....

"Ya yoo jeongyeon cậu chết với tôi...đồ khốn nhà cậu"

momo quả thật tức đến chết mà, nghĩ sao mà trấn lột đồ của cô và bắt cô ở trong căn phòng đầy sự giám sát này. Vì bên ngoài luôn có cảnh sát túc trật nên rất khó để ra ngoài, nên jeongyeon đã gọi momo và trấn lột đồ của momo cho nayeon mặt sau đó chỉ chỉnh trang lại một tí là sẽ ít người phát hiện ra, còn momo chỉ cần nằm im ngoan ngoãn đến hết ngày là được.

Hiện tại cả hai đang ở phiên tòa và jeongyeon là công tố viên sẽ bão lãnh cho ba nayeon, vụ kiện này khá khó vì chính ba nayeon đã tự nhận tội nhưng jeongyeon đã có cách.

"Tôi buộc tội ông park min huyn vì tội bắt cóc gái nhà lành uy hiếp ông im huynsik phải nhận những tội do ông ta đã ghi ra, mục đích cuối cùng của ông ta chỉ là muốn chiếc ghế tổng thống"

jeongyeon dõng dạc nói nhìn jeongyeon lúc này khá ngầu làm nayeon cứ mãi nhìn jeongyeon không thôi

"Cô có bằng chứng không"- ông ta tức giận quát lên như cà cắt cổ

"Công tố yoo xin hãy đưa ra chứng cứ"

"Được"

Jeongyeon bật cuộc ghi âm lên, ông min huyn bất ngờ, mồ hôi ông ta chảy như tắm, sau hơn hai giờ căn não tại phiên tòa đầy tranh luận kia nayeon như muốn xỉu, cô nghĩ mình ngồi nghe cũng mệt vậy jeongyeon đang biện hộ cho ba chắc còn mệt hơn, tối hôm qua jeongyeon gần như làm việc đến sáng tại cô năn nỉ nên jeongyeon mới chịu ngưng làm.

Hiện tại phiên tòa đã kết thúc thẩm phán sẽ bàn luận thêm và những bằng chứng và cáo buộc đưa ba ngày sau mới có kết quả.

"Vất vả cho em rồi"- nayeon vòng tay ra qua cổ jeongyeon rồi hôn lên một bên má

"Vậy chị sẽ thưởng cho em những gì đây"- jeongyeon vòng tay ôm lấy eo nayeon

"Ưm.....vận động đêm khuya chẳng hạn"- nayeon suy nghĩ một hồi thì đưa ra câu trả lời khiến jeongyeon muốn bật ngửa

"Ôi trời, thỏ con của em đầu óc tâm tối quá nha"- jeongyeon bật cười dùng hai tay nhéo má nayeon

"Chị muốn gặp ba"- nayeon cố nói khi jeongyeon đang nhéo

"Được rồi, đi thôi nhưng mà chân em đứng nãy giờ nên đau quá không đi được vậy cho nên...."-

jeongyeon mỉm cười, cuối cùng là nayeon đang cõng jeongyeon, nhìn nayeon đang gồng gánh cõng jeongyeon khiến ai thấy cũng phải thương còn jeongyeon thì tha hồ đùa giỡn.

"Rốt cuộc cái chỗ này to đến đâu mà đi hoài vẫn chưa tới vậy"- cô bắt đầu thấy khó chịu trời thì nắng nóng đi mãi chẳng tới còn phải cõng jeongyeon trên lưng nữa

"Thật ra hướng ngước lại mới đúng"- nayeon nghe xong liền ném jeongyeon xuống

"Đồ chết bầm dám giỡn với chị hả"- nayeon đá thẳng vào mông jeongyeon làm cô đau đến điếng người.

"Chị có cần đánh mạnh vậy không"- jeongyeon xoa xoa mông mình gương mặt nhăn nhó đến đáng thương.

"Tại em thôi"

"Haizz...không giỡn nữa, đi thôi"

jeongyeon thấy mặt nayeon nhăn như khỉ ăn ớt như vậy mồ hôi nhễ nhãi khiến jeongyeon ngưng đùa, vì cô thương nayeon lắm không thể để chị mệt được mà nếu mệt thì chỉ nên mệt vào lúc.....😊

"Ba à"- nayeon nói chuyện với ba mình qua chiếc cửa kính có vài lỗ kia.

"Con sao rồi mà sao dạo này con ốm quá vậy"

"Con không sao, ba lo chăm sóc bản thân thật tốt đừng để bị bệnh"

"Ba biết rồi....ta muốn nói chuyện riêng với jeongyeon"

"d..dạ"- nayeon bước ra ngoài đợi

"Cảm ơn con vì đã tha lỗi cho ta và cũng cảm ơn con vì đã cứu ta"- ông im cuói đầu xin lỗi

"Nếu là jeongyeon trước kia thì sẽ giết chết ông nhưng bây giờ..."-mặt jeongyeon lúc đầu lạnh lùng sau đó bắt đầu chuyển sang gương mặt vui vẻ nhìn

"Tôi không thể giết ba vợ của mình được"

Mặt ông im đơ ra

"Ba vợ....không lẽ con và nayeon..."

"Đúng rồi đấy ạ, mong ba sẽ chiếu cố con"

Không biết cả hai người nói gì mà ở ngoài có thể nghe thấy cả tiếng cười nayeon tò mò hé đầu vào nhưng lại đụng trúng jeongyeon.

"Chị làm gì mà lén lúc thập thò vậy"- jeongyeon xoa trán nayeon

"Đâu có...mà em nói gì với ba chị mà cả hai cười lớn qua vậy"

"Đâu có gì chỉ nói về những chuyện lúc chị còn nhỏ thôi"

"hồi nhỏ chị làm gì mà ba và em lại cười như vậy"- nayeon bắt đầu suy nghĩ, jeongyeon ghé sát tai nayeon

"Ví dụ như tè dầm chảng hạn"- jeongyeon cười bỏ đi để lại nayeon mặt đỏ như quả cả chua

"Nè chuyện đó có gì mà phải cười chứ, ai lúc nhỏ cũng vậy thôi mà"

nayeon đuổi theo còn jeongyeon thì cười thả ga. Sau khi tòa xem xét thì ông Im Huynsik cuối cùng cũng được thả ra vào ngày rời khỏi nhà giam tất cả các vệ sĩ thân cận của ông đều có mặt.

"Hoan hô tổng thống đã được thả"- tiếng pháo giấy kêu lên, momo cầm miếng đậu hũ tới

"Ngài ăn đi, coi như xả xui"

"Mấy đứa thiệt tình, đâu cần khoa trương như vậy"- ông cắn một miếng đậu hủ rồi cười

"ba à, chúng ta về thôi"- nayeon ôm lấy ông và hôn lên má

"Được rồi"

Cả đám về nhà sau đó mở tiệc linh đình, ai cũng bung xõa ông im tuy đã già nhưng là người tăng động nhất ngay cả jeongyeon người điềm đạm nhất cũng bay mất theo cuộc chơi kia, nayeon ngạc nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy jeongyeon hào hứng nhiệt tình như vậy.

"Mệt quá"- jeongyeon ngã mình xuống sofa thở hổn hển

"Chị không ngờ em lại như vậy luôn á"- nayeon bật cười khúc khích

"Tiệc mà phải bung chứ, chị cũng phải vậy"- jeongyeon nắm tay nayeon kéo đến đám khùng kia, thấy mọi người ai cũng hưng phấn nên nayeon cũng bung lụa theo.

"123 Dô, 321 Dô"

Tiệc tàng cũng là lúc 1h sáng, ai cũng nằm lê lết ở sàn, jihyo không hiểu sao lại nằm dưới gầm bàn,momo trên cầu thang, sana dưới sàn gần cầu thang dahyun nằm trên bàn ăn, chaeyoung ở nhà bếp, mina trên sofa gác chân lên lưng tzuyu đang nằm ở dưới, jeongyeon và nayeon đang ở trong phòng lúc đầu jeongyeon bất tỉnh còn nayeon thì ngất luôn nhưng sau đó momo ném lon bia vào đầu nên jeongyeon mới mở mắt ra thấy nayeon đang nằm dưới sàn nên cô đã dùng sức lực cuối cùng mà dìu nayeon vào phòng.

"A....đau đầu quá"

jeongyeon xoa đầu ngồi dậy vừa đứng lên lại lập tức ngã xuống đầu óc quay cuồng, jeongyeon cố thử lại lần nữa lần này không té nhưng đi có hơi loạn xạ nhìn lên giường thấy nayeon đang ngủ nên jeongyeon nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho nayeon sau đó cô bước ra ngoài.

vừa quay người lại cô không thể tin vào mắt mình, mắt jeongyeon mỡ to hết cỡ sau đó liền bật cười cô lấy điện thoại chụp hình từng người coi như là quà cưới của cô khi mấy người này kết hôn, cuối cùng là dahyun vừa mới đưa điện thoại tới làm jeongyeon hết hồn, dahyun ngồi dậy nhìn qua nhìn lại rồi nhìn jeongyeon, rồi ngủ tiếp.

"Az....làm đau tim dễ sợ con bé này làm như có con mắt thứ ba vậy"- jeongyeon thở ra rồi tiến vào bếp lấy nước cho nayeon

"Úi xi ba la zin ma la "- jeongyeon nhảy dựng lên ôm lấy tim mình, mới sáng sớm mà cô toàn gặp mấy cảnh gì đâu.

" chào chị"- chaeyoung quay lại cầm con dao nở một nụ cười kinh dị.

"Sao...sao em dậy sớm vậy"

"Hôm qua em không uống nhiều, rãnh nên làm bữa sáng cho mọi người"

"Woa em siêng ghê nhỉ"- jeongyeon tiến tới gắp miếng đồ ăn bỏ vào trong miệng

"Ngon"

"Đáng lẽ chị phải đánh răng rồi mới ăn chứ"- chaeyoung nhăn mặt

"Chị xin lỗi, chị đi đây"

Jeongyeon bỏ lên phòng vẫn thấy nayeon ngủ thì liền nằm xuống vén tóc nayeon lên

"Ngủ mà cũng đẹp là sao trời"

jeongyeon đột nhiên nghĩ về lúc trước, khi lần đầu làm vệ sĩ cho nayeon cô thật sự rất khổ sở, nào là bị nước tạt vào người thay cho nayeon, sau đó thì bị chó cắn vì nayeon vô tình đá cục đá vào con chó dữ kia, jeongyeon đã ra ngăn con chó lại cuối cùng là phải chích ba mũi, rồi còn bị ăn tát vô duyên vì tưởng cô là biến thái thật ra lúc đó jeongyeon đeo khẩu trang chùm kín mít nên nayeon không nhận ra.....nghĩ lại những điều đó jeongyeon đột nhiên mắc cười, cô đã từng nghĩ nayeon bị vấn đề về thần kinh nên có lúc tưng tửng nhưng khi tiếp xúc với nhau cô chắc rằng nayeon bị điên và cô đang yêu một người điên, cô cũng điên nên cả hai đều điên....càng nghĩ jeongyeon lại cảm thấy mắc cười, cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

"Em cười gì vậy"

Jeongyeon nghe tiếng nói nên quay về thực tại thấy nayeon đang nhìn mình chằm chằm.

"Dạo này em hay cười một mình lắm nha, nói....để ý tới con nào rồi"- nayeon nhéo một bên tai jeongyeon .

"Có để ý ai đâu, chỉ để ý một mình Im nayeon"

"Biết điều rồi đó"- nayeon bỏ tay ra tỏ vẻ hài lòng

"chị tỉnh dậy khi nào vậy"

"Từ lúc em vào"- nayeon lăn qua leo lên mình jeongyeon nằm

"Chị nặng quá đi"

"Em chê chị mập sao"- nayeon ngước lên nhìn

"Không, mập đến mấy em cũng thương"- jeongyeon hôn môi nayeon

"Chị đói"- nayeon bắt đầu làm nũng

"Chị đói theo kiểu nào"

"Là sao"

"Thì...."- jeongyeon đột nhiên mỉm cười gian, nayeon lập tức hiểu ý nên lấy cái gối đặp vào mặt jeongyeon

"sao em lại gian như vậy hả, chị đói thiệt đó"- nayeon lấy gối đánh tới tắp vào mặt jeongyeon

"Thôi thôi mà"

"Tha cho em đó"- nayeon rời khỏi người jeongyeon rồi tiến vào phòng tắm, sau đó cùng jeongyeon xuống bếp

"Mọi người dậy rồi à"- jeongyeon thấy ai cũng tập trung đông đủ bếp

"Đói quá đi"- momo

Ai ai cũng hào hứng để ăn nhưng nghịch cái là ở nhà của ông Im chỉ có năm cái ghế, ông im ngồi xuống như không có gì, còn bốn cái cả đám công bắt đầu thở dài nhường cho đám thụ, đám công đứng nhìn nhau thở dài. Mãi cho đến khi mọi người ăn hết thì jeongmodatzu mới ngồi xuống ăn .

"Chưa gì đã thấy khổ rồi"- jeongyeon

"Sao tự nhiên em thấy tụi mình giống như ăn mày vậy"- dahyun

"Ăn lại của thừa haizz..."- tzuyu

"Có ăn là được rồi"- momo nhấc đũa lên ăn, thì sana đi ngang qua

"Món đó nhìn ngon ghê"- sana nhìn momo với ánh mắt lấp lánh

"Được được....rồi"- momo đút cho sana ăn

"tớ đi đây"- sana bỏ đi thì cả đám bắt đầu ồn lên

"Đó là miếng trứng cuối cùng đó, cậu muốn chúng ta ăn cơm trắng sao"- jeongyeon

"Chị chả có tiền đồ gì cả"- tzuyu

"Cơm với nước mắm, ôi trời ạ"- dahyun ôm đầu

"Tụi mình ra ngoài ăn đi"- momo

"Ý hay"- cả đám sáng mắt lên ai ai cũng mừng nhưng nghe một câu của đám thụ kia thì gớt nước mắt

"Rửa chén rồi muốn đi đâu thì đi"

Cả đám công nhìn vào bếp đầy ấp chén hôm qua và cả hôm nay nhìn thôi đã muốn xỉu, sau một hồi chỉ đạo thì ai cũng có phần của mình, momo rửa xà bông, jeongyeon rửa nước ,dahuyn lau chén, tzuyu úp, mặt nào mặt nấy đều tỏ ra khó chịu cả đám thụ nhìn mà cười đến đau bụng.

"Nhục nhã"- jeongyeon

"Quá nhục"- momo

"Nhục không có chỗ chui"- dahyun

"Chỉ một từ "nhục"- tzuyu

"Em nói đúng"

Cả đám hì hục rửa cả núi chén sau 3 tiếng thì cả đám cũng xong, ai nấy đều mệt mỏi không nhúc nhích được nên phòng ai nấy về, vừa bước vào phòng jeongyeon đã ngửi được một mùi hương hấp dẫn.

"Gà sao"- jeongyeon nhìn thấy gà sốt cay đang để trước mặt, chưa đụng vào mà nayeon đã ho lên mấy tiếng.

"Em muốn ăn sao"- nayeon đang ngồi thảnh thơi gác chân lên uống nước ép

"Chị mua cho em đó"

"Thiệt sao"- jeongyeon mừng rỡ, cầm lên chuẩn bị ăn thì

"Nhưng chị chưa thanh toán"- nayeon mỉm cười đầy gian ác

"Không sao, để em thanh toán"

jeongyeon cho vào miệng, ngon đến nỗi jeongyeon chảy cả nước mắt chưa bao giờ cô ăn được món ngón như vậy.

"Đưa thẻ em đây để chị thanh toán cho"- nayeon tiến tới

"Đây"- jeongyeon lấy đưa cho nayeon

"Còn nữa không"

"Còn nhưng sao"- jeongyeon ngừng ăn.

"Tại lỡ nếu thẻ này không được thì còn thẻ kia chị không muốn đi nhiều lần"

"À...em hiểu rồi"- jeongyeon nhẹ dạ khả tin đưa hết cho nayeon

"Jeongyeon à, em ăn ngon miệng"

nayeon cười đầy xấu xa khiến jeongyeon lạnh cả sống lưng, sau khi ăn xong nayeon đột nhiên ho lên vài tiếng.

"Từ bây giờ thẻ tín dụng, tiền của em điều do chị giữ muốn mua thứ gì phải hỏi ý kiến chị, đi đâu làm gì đều phải thông báo, điện thoạiem chị đã cài định vị, theo dõi các cuộc gọi tin nhắn nên em đừng hòng tán tỉnh ai"- nayeon phun ra một tràn làm jeongyeon ngơ ra sau một hồi mới load dữ liệu xong

"CÁI GÌ"- jeongyeon hét lên sau đó cô nghe lại có tiếng hét kia nói tiếp nhau, nhưng cô mặc kệ quan trọng là tiền cô sẽ bị nayeon giữ sao.

"Em không nên phản ứng thái quá, dù gì chúng ta cũng đám cưới với tư cách là vợ tương lai nên chị giữ tiền bây giờ cũng không có gì lạ"- trái với phản ứng của jeongyeon nayeon lại rất vui vẻ.

"chị..."- jeongyeon nói không nên lời chưa gì hết phải chịu cảnh có vợ khổ như thế nào

"Thôi chị đi spa đây, chị sẽ xài tiền em thật tốt"

nayeon nháy mắt một cái rồi bước ra ngoài, jeongyeon một lúc sau cũng lủi thủi ra ngoài vô tình nhìn thấy modatzu gương mặt giống mình nên đoán chắc đã có chuyện gì xẩy ra.

" mọi người cũng vậy sao"- tzuyu

"ừm"- jeongyeon

"dùng lời lẽ ngọt ngào rồi sau đó cho uống thuốc độc, con gái quả thật..."- dahyun

"cho chúng ta ăn để xiêu lãng rồi sau đó cướp hết, giờ trên người tớ không còn một cắt "- momo kéo hai túi quần rỗng ra

"Em đói..."- tzuyu

"Hề hề đi ăn thôi"- dahyun cười tươi

"Chúng ta làm gì có tiền"- jeongyeon

"Ai nói không có"- dahuyn móc tiền ra

"Woa...sao chị có tiền hay vậy"- tzuyu

"Thật ra hai ngày trước chị có đi rút tiền tại chị hết tiền mặt, không ngờ nó lại có ích như vậy"- dahyun cười khoái chí

"Ya đúng là em chị mà"- jeongyeon

"Đại gia kim giờ chúng ta đi ăn được chưa"- momo

"Tất nhiên"- cả đám kéo nhau ra ngoài ăn uống say sưa đến tối mới về, vừa mở cửa đã thấy 4 vị lão bà đang ngồi trước mặt

"Đi đâu mới về"

Cả đám jeongmodatzu im lặng nhìn nhau

"Chạy bộ"- không biết có phải trùng hợp hay không mà cả 4 đứa đều nói cùng nhau và cùng một từ.

"Đồng thanh quá ha"

"Chạy ở đâu"

Cả bốn người nhìn nhau rồi nhắm mắt tra lời

"Sông hàn"- lần này lại đồng thanh, đúng là may mắn làm cả đám muốn gớt nước mắt.

"Hay lắm, được rồi giờ lên phòng đi"
Cả đám nhìn nhau bắt đầu nói chuyện bằng mắt

"Họ tha cho ta dễ vậy sao"- dahyun

"sao chị thấy có mùi nguy hiểm"- jeongyeon

"Em cũng vậy"- tzuyu

"Có khi nào họ sẽ xử chúng ta khi ngủ không"- momo

"Không thể nào"- dahyun

"Nên đề phong"

"Sao còn chưa đi"

"Dạ"

Cả đám đồng thanh bước lên phòng mạnh ai nấy về, thật kì lạ là buổi tốt hôm đó trải qua một cách nhẹ nhàng.

"Vâng"

"Con biết rồi"

"Dạ"

Jeongyeon cúp mấy thở dài

"Có chuyện gì vậy"- nayeon bước ra từ phòng tắm thấy jeongyeon thở dài.

"Mẹ em muốn gặp chị"

"thật sao, vậy càng tốt dù sao chị cũng muốn gặp bác gái"- nayeon tung tăng tới ngồi ngay bên cạnh jeongyeon

"Nếu chị đã muốn thì sao cũng được"- jeongyeon lấy khăn lau tóc cho nayeon.

Ngày hôm sau, jeongyeon dẫn nayeon về nhà mình

"Nên mua gì cho bác gái đây ta"- nayeon suy nghĩ

"Bác gái thích gì vậy jeongyeon "

"Mẹ em thích nhiều thứ lắm, mà chị đừng để tâm chị tặng gì mẹ em cũng sẽ thích thôi"

"Nhưng không thể tặng tùy tiện, lần đầu ra mắt nên phải chuần bị thật đàng hoàn mới được"

Jeongyeon thở dài trước chuẩn bị của nayeon, vừa vào nhà thấy mẹ mình đi tới liền dang tay ra nhưng mẹ jeongyeon lại ôm nayeon khiến jeongyeon quê một cục.

"Con còn đứng đó làm gì, mau lại đây"- mẹ yoo gọi jeongyeon đang đứng đờ mặt ra

"Mau lấy nước cho con dâu ta mau"- mẹ yoo ra lệnh cho jeongyeon

"Dạ.... con á"

"Chứ còn ai vào đây"

"Nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết, nhanh"

Jeongyeon ấm ức bước vào bếp, lúc trước cô về nhà là sẽ được mẹ chăm sóc hết mức giờ có con dâu rồi nên không cần đứa con này nữa rồi, jeongyeon đang đi tới thì nghe thấy tiếng cười của hai người phụ nữ cô yêu nhất.

"Nayeon à, con thật xinh đẹp sao con lại có thể đồng ý cưới con ta hay vậy"

Jeongyeon nghe xong thì đen mặt.

"Dạ con cũng không biết nữa"

"Con thật ngoan, mà con đói chưa"

"Dạ chưa"

"Nước của hai phu nhân đây"-

jeongyeon để hai ly nước cam xuống bàn vừa đặt mông xuống ngồi thì liền bị kêu

"Con mau đi nấu cơm đi"

"Cái....dạ"- jeongyeon định nói nhưng liền nhận cái lườm đầy sắc bén của mẹ mình nên im luôn

"Con đi đường xa chắc đã mệt rồi, thôi con nghỉ đi có gì ta kêu con dậy ăn cơm sau"

"Đã làm phiền bác"

"Bác gì chứ gọi mẹ đi dù sao cũng sắp thành rồi mà"

"Dạ vâng"

bà yoo dẫn nayeon lên phòng bỏ mặc jeongyeon một mình cô đơn, nayeon quay lại cố vũ cho jeongyeon rồi lên phòng. Sau khi lay hoay ở dưới bếp thì jeongyeon đã một thành xong.

"ừm nhìn ngon đấy"- bà yoo quét mắt sơ một lược

"Ngồi đi con"- bà yoo gắp đồ ăn bỏ vào chén nayeon

"Bác ăn đi ạ"

nayeon cũng gắp lại trong suốt buổi ăn jeongyeon như người vô hình, xem ra hai người có vẻ hợp nhau nói không ngừng nghỉ, sau khi ăn xong cô tự biết phải rửa chén nên tự động khỏi cần mẹ cô nhắc.

Đã ba ngày cả hai ở nhà mẹ jeongyeon, ngày nào jeongyeon cũng làm hết việc trong nhà không than một lời, đã vậy ngày nào mẹ cô cũng bắt nayeon đi để cô ngủ một mình, cô thấy ấm ức lắm nhưng đây là ngày cuối rồi trong đầu cô lúc này chỉ có một chữ NHỊN,
thấy jeongyeon đang rửa chén nên nayeon đến gần ôm từ đằng sau.

"Chị không ngủ sao"- jeongyeon dừng lại rửa tay sao đó xoay người ôm lấy nayeon, cô đưa mũi đến gần tóc nayeon hít hà, đã mấy ngày nay cô không ngửi nên nhớ gần chết

"Em vất vả rồi"- nayeon tách ra khỏi cái ôm sau đó hôn lên trán jeongyeon .

"Vì chị nên mọi thứ không bao giờ vất vả đối với em"

jeongyeon vòng tay ôm nayeon kéo nayeon lại gần mình rồi bắt đầu hôn lấy bờ môi kia, cả hai say đắm hôn nhau thì liền bị một tiếng ho lên làm cả hai hết hồn mà buôn nhau ra đó chẳng khác là mẹ của jeongyeon.

"Tối rồi mau ngủ đi, nayeon à hôm nay ngủ với mẹ nhé"

"Vâng ạ"-

nayeon luyến tiếc rời xa jeongyeon, cô thật ra cũng chẳng kém gì lí trí lúc nào cũng phải luôn nhớ là NHỊN. Sáng hôm sau, cả hai chào tạm biệt rồi ra về vừa về tới nhà là cả hai đã ôm nhau không rời, hai tuần sau gia đình đã chào hỏi và chọn ngày kết hôn.

Và ngày hôm nay là ngày trọng đại của cả hai, mẹ yoo bắt jeongyeon không được gặp nayeon khi nào bước vào lễ đường mới được gặp, jeongyeon vô cùng lo lắng và hồi hộp tim nhảy loạn xạ cả lên.

"Bình tĩnh, phải bình tĩnh"- jeongyeon tự chấn an bản thân

"Đừng hồi hợp quá"- momo đặt tay lên vai

"chị phải thật vững tâm để mà có thể nhìn cô dâu"- dahyun

"Nói trước là chị ấy rất đẹp đó"- tzuyu

"chị biết rồi"- jeongyeon nuốt xuống một cái ực, rồi chuẩn bị trái tim thép để phòng thủ

"Xin mời chú rể của hôm nay bước lên"
Jeongyeon hít thở rồi bước vào mọi người ai cũng trầm trồ vì sự bảnh bao của jeongyeon

"Tiếp theo là cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay"

Mọi người đều hướng về phía cánh cửa cả jeongyeon cũng vậy, vừa mới thấy nayeon jeongyeon lập tức đơ người.

"Thôi rồi, trái tim sắc đá gì cũng vỡ hết rồi"

Nayeon hôm nay rất đẹp bình thường rất đẹp rồi nhưng bây giờ đẹp hơn gấp nhiều lần, giống như tiên nữ hạ phạm vậy jeongyeon cứ mãi đơ ra đến lúc jeongyeon bên cạnh lúc này không hay mãi cho khi nayeon ậm ừ trong miệng thì jeongyeon mới tỉnh, cả hai đã đọc lời tuyên thề và trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của mọi người, cả hai đều hiện rõ vẻ hạnh phúc trên mặt.

"Có người gửi quà đến cho hai người"- một nhân viên để hộp quà trên xe rồi đẩy đến đưa cho jeongyeon và nayeon

"Cái gì vậy"- nayeon

"Không có tên người gửi"- jeongyeon kiểm tra hộp quà

"Mở ra xem sao"- cả hai từ từ mở hộp quà ra

"LÀ BOM"

Jeongyeon kéo nayeon ngồi xuống rồi che cho nayeon mọi người ai cũng núp xuống.

3,2,1 BÙM

Một làn khói trắng tỏa là jeongyeon đứng dậy tiến đến chiếc hộp thì thấy một lá thư

" chúc hai người trăm năm hạnh phúc, xin lỗi vì không thể đến tham dự đây là quà xin lỗi chúc hai người hưởng tuần trăng mật thật ngọt ngào.
Nhà khoa học đại tài
Prak jihyo

Nghe jeongyeon đọc xong ai cũng sùng máu, khia học đại tài gì, đồ thần kinh mới đúng ai trong ngày cưới lại bày trò yếu tim như vậy, buổi lễ kết thúc cả hai đã đi hưởng tuần trăng mật ở châu âu.

*5 năm sau*

"Jeongyeon à, chị đói"

"Appa con đói"

"Jeongyeon à chị muốn ăn trái cây"

"Appa con muốn uống sữa"

..........
.......
.....
..
Ngày nào cũng vậy jeongyeon chóng mặt mà muốn xỉu, cô bận chăm cho con của mình, najeong vừa tròn 4 tuổi và hiện tại nayeon còn đang mang thai nữa nên jeongyeon suốt ngày bị quay như chong chóng, chỉ có cuối tuần là thong thả chút xíu.

"Giờ mới biết cưới vợ như đeo gông lên cổ là như thế nào"- jeongyeon

"Haizzz"- momo

"đó cũng là một bài học quý giá"- tzuyu

"Alo....ừm....CÁI GÌ, CHAEYOUNG SINH Á"- dahyun đột nhiên la lên

"Em phải đi đây, chaeyoung sinh rồi"- dahyun vọt lẹ đi ngay lập tức

"Alo....SANA SINH Á"

"MINA ...À"

cả hai người bỏ đi như cơn gió giờ chỉ mỗi jeongyeon, cô cực kì thông thả vì nayeon chưa đến ngày sinh.

"Alo ai vậy"
Jeongyeon đưa nhẹ ly cà phê lên miệng nhưng liền phun ra khi nghe câu tiếp theo

"NAYEON SINH Ư"- jeongyeon lập tức chạy tới bệnh viện

"Tại sao sinh mà cũng sinh tập thể là sao"

jeongyeon vừa chạy vừa nói, quả thật là tuy cưới vợ là đeo gông nhưng jeongyeon chấp nhận đeo nó suốt đời mà không oán trách nữa lời vì cô yêu nayeon và còn najeong nữa, ủa mà còn một thiên thần sắp chào đời nữa chứ
End.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Cái kết hơi nhảm tí, lúc đầu au định ra 15 chap mới end nhưng mà làm biến quá nên gộp lại luôn.
-thật ra au tính viết một oneshot về 2yeon nhưng không biết nên viết
SE hay HE
mọi người cho ý kiến nha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro