Ngày dài và có fan
*Tiếng chim hót*
Gao ồ ni ca mà cha nề Gao ồ plè plé plè ple plè..
.
.
*BANG*
.
.
*PHẠCH PHẠCH*
.
.
Sau khi nghe tiếng chim hót thì thanh niên trong chăn nhăn nhó rồi quơ tay chụp lấy chiếc đồng hồ mà phang thẳng vào con chim.
-Chim gì mà hót ngu người thế nhỉ -thanh niên cằn nhằn
-Haizzz ..sáng sớm không cho ai ngủ nghĩ gì hết vậy trời..a..sao mình nằm đây vậy nè..sau không nhớ gì hết vậy..-thanh niên cằn và chẳng nhớ gì vì hôm qua đầu bị đập xuống cỏ và có một cú sốc không hề nhẹ
*kí ức chợt ù về *
-A..đúng rồi..gặp nàng răng thỏ..xích đu..mấy đứa loi nhoi..té..nửa quả chuối..sin gơm..tóc..tóc..AAAAAA-thanh niên đang đếm ngón tay để liệt kê từng thứ nhưng khi tới tóc thì tay tự động sờ vào và...
-Tóc tôi..aaaaaa..hừ..
*chuẩn bị* bố nguyền rủa đứa nào ăn có nửa trái chuối rồi ném đó để bố té, sau không dọng hết nguyên trái luôn đi ,ăn cho tràng bản họng luôn đi,chừa lại làm gì thế hả..bố nguyền rủa đứa nào ăn sin gơm nhai không nuốt, phun ra làm chi để đầu bố mày dích phải, đi chơi một tí cũng méo được yên nữa hả trời -thanh niên ba tuổi đang nguyền rủa
-Ôi..ôi...không sao không sao bù lại được gặp răng thỏ..tên gì ấy nhỉ..ÔI SH*T chưa hỏi tên..AAABCDE..ĐỜI NHƯ SH*T-thanh niên ngu người la hét
*RẦM*
-Sau thế con..la gì thế con..a..cái đầu con kìa..phụttt..hàhá..-appa thanh niên tông cửa vào thấy và cười tới nổi ke bay tùm lum
-APPA..CÒN DÁM CƯỜI NỮA-bé Yoo trừng mắt gặng từ chữ nói
-Thôi mà..appa xinh nhỗi mà..-ông Yoo sợ và chấp hai tay lại khẩn cầu tha thu
-KHÔNG ĐỜI NÀO ĐI CHẾT ĐI-cục nấm di động phóng từ giường xuống bay thẳng vào ông Yoo mà đấm đá liên hồi
-Tha thu cho appa đi mà ,con muốn gì appa cũng chịu
-Ứ..ư bắt đền đó..đền tóc cho con
-Bất khả thi con ạ, cái khác đi con
-Cái khác ư..vậy đưa con 1 tỉ won đi
-Dẹp đi con..Con lấy tóc appa hay tóc umma
-Mệt..cho appa thiếu nợ đấy,xuống nhà ăn sáng thôi appa-ẻm đói nên mọi chuyện sẻ tính sau
-Ờ..mà..Jeongyeon này
-Gì nữa đây ạ-bé nhăn nhỏ hỏi lại
-À..thì..con chưa làm vệ sinh con ạ,tính để miệng chảy ke xuống nhà ăn sáng hả con
-À..thì..biết rồi hỏi lắm nói mãi..-quê sệ nên em không có gì bào chữa ngoài lời bào chữa vô lí ấy.
.
.
~~~~~~TUA NHANH~~~~~~
.
.
*Trưa*
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời không có mưa nắng không gắt ,nó tầm khoảng 40 độ thôi còn mát chán .Tôi..thanh niên hờn đời với gương mặt ịnh sâu vào lớp kín cửa sổ đẹp để kiếm nàng răng thỏ của mình nhưng méo có thấy nàng đâu..Và tôi chỉ biết đứng trong nhìn ngoài thôi chứ nào dám ra mà nếu có ra thì chẳng ai dám lại gần một đứa như tôi .VÌ ĐẦU TÔI NHƯ VẬY NÊN MÉO CÓ ĐỨA LẠI GẦN.Mà thôi dẹp cái đó qua một bên đi chuyện quan trọng là tôi không biết tên nàng ấy làm sau cưới về đây*lo xa ghê chưa*.Và tôi không muốn để nàng ấy thấy đầu tôi như thế này được, mất hình tượng "đập trai"mà bao lâu nay tôi gầy dựng nên.Vậy nên..*chuẩn bị* tôi phải đứng đằng xa quan sát và âm thầm bảo vệ em thôi chỉ nhìn từ đằng xa làm tim tôi đau nhói,huhu tôi không thể bảo vệ em khi em bị mắng như thế làm tim tôi đau thêm lần nữa, tôi không thể đưa đôi vai gầy này cho em dựa dẵm lúc em bị mom em mắng làm tim tôi rỉ máu thêm lần nữa *nảy giờ nhất quá tam rồi đấy đau như thế chết chưa vậy*tôi không thể lấy đôi tay xoa đâu u mà lau nước mắt cho em, vậy nên hãy sống tốt nhé cô em tôi không biết tên..*có phải ba tuổi không vậy*
Bé Yoo nhà ta vừa nói câu nào thì đưa tay xoa đầu u lên mà vò đầu bức tóc có khi đặt trước ngực trái làm bộ như đau đớn,quằn quại mà rên la trong tuyệt vọng .Vâng những hành động của bé ấy đã được nhị vị phụng huynh thu vào tầm mắt.
.
.
*Trong bếp*
-Này ông..ông nghĩ ông có cắt trúng mạch của nó không vậy -Bà Yoo dùng tay che miệng rồi thì thầm với ông xã của mình
-Làm gì có tôi..tôi can kỉ lắm đó không có cắt bậy đâu-ông thì thầm lại
-Hay tại trời hôm nay mát nên con mới vậy
-Không đâu..mà vụ đầu tóc của con tính sau hã, nốt hôm nay là đi học rồi đấy
-Âyda..đau mình..tui tính rồi -bị xã nhéo tai
-Sao..sao nào-bà Yoo chống hông nói
-Đội tóc giả-ông bún tay cái bóc rồi hí hửng đáp
.
*CHÁT*
.
*Ăn trọn năm ngón tay*
.
-Điên à..trời mát 40 độ mà đội tóc giả..cách khác-Bà Yoo xoa bàn tay rồi đáp
-Ứ..đau..chứ còn cách nào đâu..để vậy luôn cho rồi-ông xoa chỗ đau mà lên tiếng
-À..ờ..quyết định vậy đi, đỡ tốn tiền mua đồ với đỡ tốn công suy nghỉ-bà nói xong trở vào bếp
-Ơ..nè..thôi tính vậy cho rồi -ông Yoo nối bước theo sau
*Bố với chả mẹ,phũ với con vậy đấy*
Quay lại thời điểm thanh niên đang tự kĩ, sau một hồi nhớ nhung người ấy thì..
-Ây da..đúng rồi..giờ mới nghĩ ra..học chung thì sẽ biết tên..biết tên thì sẽ cưới được..*chát*Ôi ngu thế nhỉ..-thanh niên thông minh tự tát mặt mình
.
.
.
Trở lại thời điểm chap 1
.
.
*Trước cổng trường*
-Tới nơi rồi con..con à..CON..-ông Yoo lay lay bé rồi hét lớn
-A..à..à..vậy về được rồi đó-bé định thần rồi mở miệng
-Chẳng phải appa phải dắt con vào trường rồi mới về sao
-Không cần đâu ạ..con lớn rồi nên appa về đi*ẻm nói ẻm lớn rồi tin không*
-Con còn giận appa à
-Không hề..về đi mà
-À..Ờ..appa về-ông Yoo buồn hiu nói
-Mà con biết lớp chưa đấy
-Chưa..lớp mấy thế..appa nói nhanh đi con còn đi nữa-bé chuẩn bị đi thì khựng lại do câu hỏi của appa
-Lớp mầm ở đầu hành lang, ở phía cuối dãy A*biết ở đâu chết liền luôn*
-Rồi appa về đi
-Ờ..con..
-Con đi một mình được..-nói rồi xách mông te te vào trường
-Haizz..con mình phải không thế đã nói không giận mà như vậy đó..ngày đầu tiên đến trường mà đuổi bố nó về thẳng cẳng vậy ư..-ông Yoo rời đi mà nước mắt ngắn nước mắt dài thầm trách tại mình gây hoạ nên mới bị vậy
.
.
Thật sự bé không giận bố đâu ,tại vì bé đang mong gặp nàng răng thỏ nên mới như vậy.Vì bé đã tính trước hết rồi nếu sai một bước lạc nhau cả đời nên phải tính kĩ càng..Và kế hoạch như sau:
1.Đuổi appa nếu không appa sẽ cản trở kế hoạch của bé
2.Xuống xe tìm lớp và ịnh mông trong lớp
3.Tới giờ ra chơi thì chạy tìm răng thỏ của lòng bé
4.Hỏi tên và xin làm quen rồi hỏi cưới luôn
5.Đưa về ra mắt bố mẹ
6.Kết hôn rồi sinh con
*Tin nổi không trời*
Đấy là kế hoạch hoàng hảo mà bé đã nghĩ ra trong suốt thời gian từ nhà tới trường.Thắc mắt tại sao bé không bị cười do quả đầu phải không ,đây giải thích cho nghe vì khi bước ra khỏi xe thì bé đã trang bị đầy đủ rồi..biết trang bị gì không..thì bé trùm một nón len bích từ đầu đến chân..vào một cái khẩu trang vì bé sợ người khác thấy nhanh sắc trời cho của bé..*chắc đẹp*
.
.
Và sau khi tìm được lớp và chọn bàn chót lớp kế bên là cửa sổ đẹp và ịnh mông chờ giáo viên tới *ông bố tả vậy mà biết lớp hay thiệt*.Vừa ịnh xong thì giáo viên củng đã vào lớp và nói sơ qua về mình và các thứ linh ta linh tinh..xong..tới lúc điểm danh thì..
-Yoo Jeongyeon
-Yoo Jeongyeon đâu..
-Yoo Jeongyeon là bé nào..
-*RẦM* ĐỨA NÀO LÀ YOO JEONGYEON-cô giáo nóng máu đập bàn vì cái đứa tên Yoo Jeongyeon mà bẻ gọi không lên tiếng dù chỉ là nữa chữ cũng không.
-CÓ..cô gọi em chi thế..-bé lo nhung nhớ bé kia và đang mong giờ ra chơi và do có tiếng động làm bé giật mình đứng phắt lên và ngây hỏi lại.Nhưng bé đâu biết tác hại của việc ngây thơ ấy..
-Ồ..YOO JEONGYEON..thì ra là em à..*chuẩn bị nghe kinh* em có biết cô gọi bao nhiêu lần không..sao em không trả lời vậy..đang trong lớp mà em nhìn ra ngoài chi vậy..còn nữa..nhà trường quy định không được mặt quần áo dị hợm vào trường mà sao em lại mặc..mau cởi khẩu trang và nón ra..mau mau cởi khẩu trang ra..
-Ơ..nhưng..em không cởi được không vậy cô
-Khờ..ong..không-cô giáo đánh vần cho bé nghe
-Haizz..được rồi..đành vậy..
.
.
*Cởi khẩu trang ra*
.
.
-Wow ..đẹp trai quá má ư..cưới em đi anh ư..chúng ta trao nhau vi khuẩn đi anh ư..-mấy má loi nhoi thi nhau nói *Mấy chị phải ba tuổi không vậy ,làm ơn cư sử đúng số tuổi đi ạ*
-Con gái mà tèn..mấy chị cứ lao nhao lên thế..làm thế đám con trai tụi mình yêu nhau chắc luôn..vậy cậu yêu tớ nghe..-đám con trai cằn nhằn trong đó có hai bé trai đang nói chuyện với nhau và hai bé nói hai câu cuối cùng
*suy nghĩ trong cô* ôi mèn ơi đẹp trai dễ thương cute phô mai que quá đi muốn bưng về nhà quá đi..*không được như thế là ấm dâu, tôi báo công an đấy nhá*.Quay lại vấn đề chính
-È hé..còn cái nón nữa em đẹp tr..à bé Jeongyeon
-Cái này không được đâu
-Sao không được nhanh đi em..sắp ra chơi rồi..-trong thâm tâm bà cô nghĩ chắc người đẹp nên tóc cũng đẹp và chắc bé đang giấu không cho ai xem
-Đúng rồi cởi ra đi..làm màu nữa..có gì đâu mà phải giấu chứ..tính làm gì nữa đây..nhanh nhanh đi anh em nôn quááá..-các bé trong lớp thi nhau nói
-Thôi được..nếu đã thích thì đây chiều..nhưng..NẾU AI MÀ HÉ MIỆNG DÙ CHỈ MỘT TÍ THÌ ĐỪNG TRÁCH ĐÂY THỦ HẠ LƯU TÌNH..-Vâng..bé nhà ta đã nhấn mạnh từ chữ để dằn mặt tất cả nên mọi người im lặng chờ đợi..
.
.
*Cởi nón*
.
.
-Phụttt..háháhá..híhíhí..hôhôhô..hựhựhự..cá..cái ..đầu..gì vậy trời..ân ba lí ba bồ..thảm hoạ..thảm hoạ..-một tràng cười đủ kiểu
.
*RẦM*
.
.
*im lặng*
*phành phạch phành phạch* *tiếng ruồi bay*
-IM HẾT CHO TÔI..CÒN DÁM CƯỜI Ư-thanh niên nhà ta đập tay mạnh xuống bàn, mạnh tới nổi muốn bật máu luôn và cố gắng gặng từ chữ thật to và dùng ánh mắt đen láy của mình nhìn vào mọi người làm cho mọi người nổi da gà.
*ồn ào sột soạt sột soạt* *tiếng kéo bàn ghế*
*cuối đầu 90 độ*
-CÔ/TỤI TỚ XIN LỖI-cả lớp đồng thanh
-.....
Vâng ngày đầu đi học và chỉ mới vào lớp được mấy phút thì Yoo Jeongyeon chính thức trở thành "trùm lớn"trong mắt mọi người. Hết tiết đầu tiên và chuyện gì đến thì cũng đến, mấy bạn biết đó miệng truyền miệng thì cái tên Yoo Jeongyeon sẽ rất nổi vì dám dằn mặt cả cô giáo mà .Vậy nên những lời khen khi nãy sẽ không dành cho bạn ấy rồi..NHƯNG..có ghét ách sẽ có thương và đây là vừa thương vừa thầm ngưỡng mộ..Và sự ngưỡng mộ ấy nằm ẩn sâu trong đám giặc sợ tên họ Yoo kia.Vậy ấy có fan rồi nha..Nhưng rắc rối từ fan nhí này hơi bị mệt à nghe..
Và giờ ra chơi mà bé mong đổi cũng đã đến..
.
.
end
*đôi lời*
Tôi thật sự không biết diễn tả tiếng chim bay như thế nào nghe giống như hai đứa đang phanh nhau chứ không phải bay.Và fic của tôi không hề trong sáng đâu nghe và có những từ ngữ không phù hợp cho con nít .nên các fic sau sẽ nâng leve lên cấp cao đấy.Và tuy nói ba tuổi nhưng đầu óc thì cởi ba mươi ấy ráng mà đọc đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro