Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 (The End)

"Thật ra là ta bị lừa.. Đúng là ta không phảii mẹ của haii anh em nhà họ Im.. Ta họ Park và con traii ta đang bệnh rất nặng, phảii cần rất nhiều tiền mớii trị được, tên Trùm hứa chỉ cần tìm cho hắn một cô Vợ ngon cơm thì hắn sẽ lo tất cả chii phí.. Nhưng thật ra hắn chẳng có gì ngoàii tụii lính cả!!!" - Bác Gáii nghẹn ngào
Nayeon nghe mà không khỏii xót. Cô mất mẹ, cô biết thế..
"Dạ.. Không sao đâu thưa Bác!" - Nayeon
"...Nhưng cô có biết cuộc đờii của 1 đứa con gáii nó quan trọng cỡ nào không?" - JungKook
"..." - Bác Gáii im lặng
"Thôii được rồii, cứ xem như đây là bàii học đắc giá cho bác đii ạ! Bác đã đáng thương lắm rồii.." - Nayeon
"Thế còn Jeongyeon thì sao? Em ấy chẳng làm gì saii mà phảii chịu như thế, em ấy không đáng thương à?" - Teahyung
"Thôii, mọii ngườii đừng trách móc gì nhau nữa, dù gì thì bà ấy cũng biết lỗii của bản thân rồii, cho nhau một cơ hộii để sửa saii đii, trách nhau không giúp ích được gì đâu, vớii lạii.. Jeongyeon không thích điều này" - Nayeon
"Nayeon nóii đúng đấy mọii ngườii ạ!" - RapMon
"Thế bây giờ con của bác ở đâu?" - Nayeon
"Nó...nó vừa mất rồii..." - Bác Gáii
Cả đám trầm xuống khii nghe tin này, chẳng hiểu sao không aii dám trách móc gì bà ta nữa.
"Vậy con của bà đang ở đâu? Bà sẽ sống vớii aii?" - Nayeon
"Con tôii vẫn đang ở trong bệnh viện, tôii đến đây xin lỗii rồii sẽ bay về Mỹ thờ con ở đấy và tự sinh sống ở đó một mình.." - Bác Gáii
Cả đám im lặng một lát...
"Thôii thì tôii sẽ sang ở vớii bà cho bà đỡ cô đơn nhá?" - Suga
"Có được không?.." - Bác Gáii
"Dù gì ở bên đấy con cũng sống một mình, thôii thì bà làm mẹ nuôii của con nhé?" - Suga
"Nè!! Sao anh vộii nhận vậy?" - Nayeon
"Vì anh vừa tìm thấy manh mốii của mẹ mình, mẹ mình đã mất lâu rồii..." - Suga
"Vậy ạ?..." - Nayeon yếu giọng
"Em cứ yên tâm ở đây, sau khii đám cướii của em hoàn thành thì anh và mẹ sẽ bay sang Mỹ" - Suga
"Đám..đám cướii? Em vẫn chưa nóii gì cho anh biết mà?" - Nayeon bất ngờ
"Nhìn hành động của em là anh biết! Em yêu Jeongyeon đúng chứ?" - Suga
"Dạa.. dạ vâng!!" - Nayeon
"Thật á???" - Bác Gáii
"Dạ!" - Nayeon
"Tôii thành thật xin lỗii, tôii xin lỗii cô Nayeon!!!!" - Bác Gáii quỳ xuống
"Ơ!?! Bác làm gì vậy ạ???" - Nayeon đứng dậy đỡ bác ngồii dậy
"Tôii đã động đến ngườii cô thương nhất, tôii xin lỗii cô nhiều lắm, lúc đấy tôii cứ tưởng là cô nóii đùa nhưng hóa ra là thật. Tôii xin lỗii cô nhiều lắm!!!" - Bác Gáii
"Thôii, không sao đâu ạ!!" - Nayeon
"Đừng trách tôii nữa nhé?" - Bác Gáii
"Dạ con không trách Bác đâu!! Ngược lạii Bác nhớ tham dự đám cướii của con nhé?" - Nayeon
"Được rồii.. Tôii hứa.." - Bác Gáii

Hôm sau, Jeongyeon tỉnh dậy. Gương mặt cô trở lạii hồng hào và rất vuii tươii. Nhìn thấy như vậy Nayeon không thể nào không cườii. Trước mặt nhiều ngườii cô ôm em ấy vào lòng và hôn lên trán em ấy liên tục.
"Thôii chị ơii, được rồii mà" - Jeongyeon
"Liêm sỉ gì ở đây nữa, vuii quá rồii nè!!" - Nayeon
"Thôii mà thôii mà" - Jeongyeon

Jeongyeon được JungKook hộ tống về nhà và nghỉ ngơii ở đấy.

Kế hoạch cầu hôn bắt đầu.

Cả đám tập trung lạii công viên cạnh bên bờ sông, nữ thì mặc áo trắng quần tây, nam thì mặc Vest trắng. Trông như đang rước dâu vậy!
Một Tráii Tim to được tạo bởii những bong bóng hồng đỏ đặt ở giữa Công Viên.
Jennie phụ trách đưa Jeongyeon đến đây.
"Em ở đây nhé?" - Jennie
"Dạ vâng" - Jeongyeon
"Một lát nữa chị sẽ quay lạii" - Jennie
"Dạ, quay lạii sớm nha chị" - Jeongyeon
"Chị biết rồii" - Jennie

Một lúc sau khii Jennie rờii đii, đằng sau cô có bàn tay của một ngườii đàn ông bịt mắt cô lạii. Dii chuyển cô đến một nơii nào đó rồii nóii lên 1 câu
"Em mở mắt được rồii"

Bàn tay được buông ra, thật bất ngờ. Màn pháo giấy được bắn bởii những đứa nữ đứng thành vòng tròn xoay quanh cô. Trong vòng tròn đó là có Tráii Tim bằng bong bóng, cô đang đứng trong tâm cùng vớii một ngườii nữa, đó là Nayeon. Tặng cho cô một bó hoa hồng đỏ chót và thơm, Nayeon quỳ xuống trên tay cầm chiếc hộp đựng nhẫn kim cương tráii tim đỏ đã mua bằng chính sức của mình rồii nóii
"Em làm Vợ của chị nhé?" - Nayeon
Jeongyeon ngạii đỏ hết cả mặc trước sự chứng kiến của rất nhiềuu ngườii, từ đám bạn và những vị khách trong công viên nữa, họ vỗ tay và hô to "Đồng ý đii, đồng ý đii".
"Chỉ cần có em, việc gì chị cũng sẽ làm. Làm Vợ của chị nhé? Em chỉ cần yêu chị thôii, còn mọii thứ để chị lo." - Nayeon
"Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ dành cho em..." - Jeongyeon
"Em cần gì, em nóii đii?" - Nayeon
"Em cần chị bên cạnh em, cần chị cho em làm mọii thứ cùng chị, cần chia sẻ cho nhau mọii thứ kể cả buồn lẫn vuii... Có được không?" - Jeongyeon
"Dạaa được chứ! Chỉ cần có em, thì chị có tất cả rồii!" - Nayeon
"...Vậy giờ, em đồng ý nhé?" - Jeongyeon
"Được rồii, chị sẵn sàng rồii nè" - Nayeon
"Chị đeo cho em đii ❤" - Jeongyeon xòe bàn tay ra
Nayeon đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, chính là ngón tình yêu.
"Chị Yêu Em! Cô gáii đáng yêu!" - Nayeon
Sau đó Nayeon ôm Jeongyeon vào lòng và hôn, nụ hôn sâu đến nghẹt thở nhưng thật sự rất ngọt ngào.

"Quaoooo!!! Chúc mừng chúc mừng" - Mọii ngườii xung quanh

"Từ bây giờ em là của chị rồii nhá?" - Nayeon
"Dạaaa vâng ❤ Em thươngg chị ❤" - Jeongyeon

1 tuần sau..
Haii ngườii con gáii này đã cùng nhau bước lên thảm đỏ ở nhà thờ. Cất lên 3 chữ "Con đồng ý" mà Nayeon đã hằng mong ước. Trước sự chứng kiến của bạn bè và thầy cô, có lẽ họ là cặp đôii Bách Hợp thật sự được yêu mến.

'Ước mơ của chị.. Cám ơn em đã thực hiện nó ❤'

Tớii đoạn H nặng sương sương nhe mọii ngườii.

Đêm hôm đó..
"Hôm nay tăng mức độ nhé?" - Nayeon
"Dạaa... Em sẽ cố gắng..." - Jeongyeon
Đẩy Jeongyeon nằm xuống giường, cô bắt đầu bước đầu tiên chính là hôn mãnh liệt ở môii và ở cổ. Lưỡii xiết chặt vào nhau như không muốn rờii. Nayeon quậy phá cắn mạnh ở xương quaii xanh và cổ khiến nó chảy máu.
"Ahhh...ư...ư~"
"Em có nhớ lúc trước em đã làm thế vớii chị không?"
"Dạaa...dạaa em nhớ..!!" - Jeongyeon
"Hôm nay chị sẽ khiến em sướng đến ngất!!" - Nayeon
Sau đó, Nayeon luồng tay ra sau lưng điên dạii mở càii áo ngực ra, đến lộ bầu sữa trắng nõn.
"Chị sẽ uống sữa!!!"
"Chị...chị tính làm gì ạ?"
Nayeon ngậm lấy bầu sữa và chơii đùa vớii nó, vừa đau, vừa nhột mà cũng vừa sướng. Jeongyeon thốt lên những tiếng la thật lớn nhưng thỏa mãn.
"Ahhh ~.."
"Khẽ thôii nào, mớii đó đã la hét vậy à?"
Nayeon luồng tay xuống eo rồii đến bụng, cô bắt đầu luồng tay sâu xuống hơn nữa. Luồng tớii cửa, cô nhấn mạnh làm Jeongyeon đau đớn khóc thét.
"Aaaaaaaaaaaaa"
"Sao? Sướng không?"
"Emm đau..."
Jeongyeon kéo Nayeon xuống hôn mãnh liệt, giống như muốn quên đii cảm giác đau vậy.
Nayeon vẫn không ngừng, cô luồng tay vào trong và đâm sâu vào nữa.
1 ngón, cô nhẹ nhàng theo nhịp để Jeongyeon có thể quen dần. Sau đó thì 2 ngón... Đến đó thì Jeongyeon hét lớn lên, vừa đau, vừa sướng, cô rớt nước mắt.
"Nè...nè...chị..chị nhẹ thôii"
"Từ từ em sẽ quen"
"Lần đầu của em mà...á...á..ahhh ~"
"Suỵt!"
Hôn Jeongyeon để em ấy có thể bớt đau đó là điều duy nhất có thể làm bây giờ, đau đến mức cắn môi đốii phương là việc không tàii nào tránh khỏii. Cô cắn môii Nayeon làm nó chảy máu, nhưng Nayeon vẫn không ngừng tấn công Jeongyeon ở bên dướii.
Sau 20' chiến đấu, Jeongyeon cũng dần kiệt sức
"Chị ơii...Em đ...đau lắm..Ngừng lạii đii..." - Jeongyeon yếu giọng
"Hmmm.. Vậy thì hôm nay bao nhiêu đây thôii! Còn phảii ngủ nữa" - Nayeon
Lúc này Nayeon mớii chịu lấy tay ra và chỉnh chu quần áo lạii cho Jeongyeon. Jeongyeon ngủ ngay vì mệt. Hôn lên trán em ấy và cùng em ấy kết thúc một ngày tràng đầy hạnh phúc.

'Cám ơn em... Cô gáii nhỏ của chị... ❤'

P/s: Hết rồii mọii ngườii :)) Cám ơn mọii ngườii đã ủng hộ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro