Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9Fall

- Chào thiếu gia Chae, đã muộn thế này rồi - Vị quản gia già đầy lịch sự hỏi cậu thiếu gia xinh đẹp trước mặt mình

- Ừm... tôi muốn gặp Wonho. Anh ấy có ở nhà chứ ? - Cậu thiếu gia họ Chae bình thản hỏi về cậu chủ bên nhà kia trước sự ngạc nhiên của quản gia. Trước tới nay, ông biết rất rõ rằng thiếu gia Chae không hề thích cậu chủ Wonho vì cậu bị bắt kết hôn cùng anh ấy hơn nữa còn hay bị làm phiền bởi mấy trò thả thính của anh. Đây là lần đầu tiên cậu hỏi tìm anh, nhất là khi đêm muộn thế này

- À vâng, cậu chủ có ở nhà, hình như là vẫn chưa ngủ đâu ạ. Thiếu gia có cần tôi gọi cậu chủ xuống không ?

- Không cần. Tôi có chuyện riêng tư, nói ở đây không tiện, để tôi đi lên phòng

- Được ạ, phòng cậu chủ trên tầng hai, phòng trong cùng. Tôi xin phép - Nói rồi quản gia lui về phòng nghỉ ngơi mà không khỏi tò mò về lí do Chae thiếu gia tới đây vào đêm muộn

HyungWon chậm rãi từng bước tiến về phòng của Wonho, tự nhiên mở cửa đi vào mà không cần sự cho phép. Vừa bước vào phòng đã gặp anh vẫn còn cặm cụi làm việc trên bàn máy tính. Thấy có người bước vào phòng mà lại không gõ cửa Wonho ngẩng lên nhìn người vô phép tắc đó. Nếu là người khác anh sẽ tức giận nhưng đây lại là HyungWon, theo ngôn ngữ của giới trẻ đang dùng hiện này thì HyungWon là crush của Wonho. Chẳng có ai lại tức giận với crush mình cả nên anh ngẩng lên nhìn cậu cười một cách ôn nhu

- Muộn thế này em tới tìm tôi chắc hẳn có chuyện quan trọng lắm sao ? - Wonho cởi chiếc kính thư sinh để khiến mình nam tính hơn trước mặt cậu

- Ừm. Rất quan trọng đấy - HyungWon ngập ngừng một lúc rồi từng bước tiến tới bàn làm việc của Wonho, ngồi lên đùi anh, ghé đầu xuống vai anh, ngón tay thon dài xinh đẹp mân mê đôi môi Wonho - Không biết làm sao tôi lại tìm tới anh lúc đêm muộn này chỉ để... hôn anh. Tôi muốn được hôn anh !

- Em... - Wonho bất ngờ trước hành động của cậu và anh ở một tư thế không biết chuyện gì sắp xảy ra HyungWon choàng tay qua cổ, rướn lên hôn mình

Tuy vậy Wonho không bị bối rối, nhanh chóng phân tích chuyện đang xảy ra, tự nhiên ôm lấy hông cậu, một tay giữ lấy đầu Wonho ấn cậu sâu vào nụ hôn. Hai người không ngần ngại hôn lưỡi miệng nhiệt tình, tiếng hôn phát ra chụt chụt khiến người nghe phải nghĩ tới những chuyện không được trong sáng với thứ tiếng không dành cho trẻ em đó.

HyungWon cởi hai cúc áo của anh, bàn tay sờ soạng bờ ngực to lớn, vững chãi kia. Wonho cúi xuống hôn cổ cậu, hít hà mùi hương hấp dẫn của nó và để lại một hai vết hồng ngân trên vùng cổ trắng ngần đó. HyungWon áp sát người mình lấy anh như con gấu Koala rồi thở sau nụ hôn dữ dội đó

- Tôi muốn làm vài chuyện không được đứng đắn với em Wonie - Wonho nói với cậu, hơi thở ấm nỏng phả vào tai cậu khiến nó lựng lên và cả câu nói đó cũng khiến mặt cậu đỏ nữa - Nhưng để làm chuyện đó tôi cần sự đồng ý nơi em, người đẹp của tôi

- Làm những gì anh muốn đi - HyungWon không hề nghĩ ngợi gì cả đã quyết định luôn

Chỉ cần có thế, một sự đồng ý Wonho liền rời bàn làm việc bế cậu lên giường và ném cậu xuống. Anh nằm đè lên HyungWon. Tay vén áo cậu lên rồi cúi xuống ngậm lấy hai đầu ngực hồng hồng xinh xinh của HyungWon. Cậu ưỡn người rên rỉ, cậu chưa từng trải việc bị ngậm lấy hai đầu ti như này, chúng đều thật mới mẻ và cũng thật dâm dục. Có thể thấy rằng anh đang cắn, liếm đầu ti và anh khá thích chúng. Cậu dần quen với chúng, tiếp nhận chúng và chấp nhận rằng mình thích những khoải cảm nhỏ bé này

Wonho thấy cậu có vẻ hưởng ứng nên tâm tình như nở hoa, đi thêm một bước nữa. Anh cởi quần áo vướng víu của HyungWon ra, trên người cậu giờ chỉ còn chiếc boxer đen với cậu nhỏ của cậu đang cương lên, nhìn cậu thật dâm đãng và quyến rũ quá đi. Trong đời anh chưa bao giờ dám tưởng tượng ra rằng mình cùng cậu sẽ làm loại chuyện mà không phải nhận bất cứ sự chống cự nào của HyungWon

Anh ngây ngốc ra nhìn cậu như vậy, HyungWon ngẩng dậy tiến tới gần anh. Cậu cởi từng cúc áo của Wonho để toàn bộ thân thể lực lưỡng được phơi bày. Cởi chiếc quần ngủ và boxer của anh nữa, cậu muốn thử chiêm ngưỡng phân thân của anh sắp đi vào trong cậu sau vài bước nữa. HyungWon thiếu chút nữa thì há hốc mồm kinh ngạc mất cả hình tượng của mình trước người anh em phải lớn đến gấp đôi cái đó của cậu. Cậu thấy có chút sợ sệt với nó

- Sao hả cục cưng, em thích nó chứ

Câu hỏi của anh khiến cậu chẳng biết nên gật hay lắc nữa. HyungWon vừa sợ nó vừa thấy thích thú, thật khó nói. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, mục đích của anh đêm nay không phải để cậu ngắm nhìn cái đó của mình, anh muốn khai phá bên trong cậu.

Wonho cởi nốt chiếc boxer của HyungWon ném xuống, giờ thì cả hai đều không mặc gì cả và quần áo thì vứt lăn lóc, tứ lung tung cả lên trên giường, dưới sàn. Wonho phải công nhận rằng HyungWon cái gì cũng xinh đẹp hết, từ đôi môi ấy đến thân thể, đầu ngực và cậu nhỏ, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp và cả tiếng rên rỉ của cậu cũng rất " xinh ".

Wonho lấy từ trong tủ đầu giường ra chai dầu bôi trơn mới cứng rồi đổ lên tay, đổ lên hậu huyệt của HyungWon và phân thân của anh. Wonho hôn lên môi HyungWon trấn an cậu về một cơn đau nho nhỏ sắp tới mở đầu cho đỉnh điểm của đêm nay. Anh cho một ngón tay vào trong hậu huyệt, từ từ khuấy động cho cậu quen dần để rồi tiếp nhận phân thân to lớn của Wonho.

Mới đó nhưng HyungWon đã rên rỉ đau đớn mặc dù đã bôi cả gel bôi trơn. Vật thể lạ khuấy đảo bên trong cậu mát lạnh và đem đến những cơn đau. Tuy vậy cậu cũng nhanh chóng thích ứng. Tới hai ngón tay, ba ngón tay rồi bốn ngón tay ở bên trong để mở rộng hậu huyệt. Wonho chầm chậm rút ngón tay ra, hôn lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của HyungWon rồi lại hôn phớt lên đôi môi kia

- Wonie em sẵn sàng chưa ? - Wonho không thể quá vội vàng, mọi sự vội vàng có thể khiến HyungWon của anh phải chịu đau vì anh. Anh không hề muốn như vậy, có điều sau này nếu có làm quen rồi mới thử vội vã như vậy thôi

HyungWon khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu và cảm nhận phân thân to lớn của anh đang đi vào bên trong cậu. Toàn bộ hậu huyệt được lấp đầy, hoàn toàn không một khe hở, chật cứng. Cậu thét lên, cũng là vì đau, làm tình đôi khi cũng phải chịu đau đớn mới thấy được sung sướng như kiểu phải chịu gian khổ mới có ngày thấy hạnh phúc vậy. Không thể vì đau rồi bắt anh dừng lại được, đằng nào hai người cũng đã đi tới tận đây rồi, nếu ngưng bầu không khí hẳn là gượng gạo lắm đây

- Wonie, em thả lỏng, kẹp tôi đến chết mất

Nghe lời anh cậu thả lỏng mình, thấy cũng thoải mái hơn, không còn thấy quá đau với dương vật to lớn ở trong mình, thay vào đó cậu muốn tiếp tục, muốn anh ra vào bên trong mình. Wonho cũng tự mình hiểu được, thận trọng đưa đẩy chầm chậm và rồi nhanh hơn. HyungWon bám chặt lấy hai cánh tay anh, đầu ngửa ra sau rên rỉ. Wonho vừa đưa đẩy vừa hôn cậu gầm gừ, ở bên trong cậu thích quá. Hậu huyệt ấm nóng bao trùm lấy toàn bộ dương vật, khiến anh sướng phát điên đi được.

- HyungWon... em thật ... là tuyệt đấy cục cưng... của anh
- Em.. Em... ư ư ah ah. Wonho ư ư ư á á, cũng... cũng tuyệt lắm ứ ứ ah ah ah ưm ưm - HyungWon đáp lại anh một câu trả lời trộn cả tiếng rên thật dâm đãng

Wonho lật ngược cậu lại, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Nơi hai thân thể tiếp xúc với nhau tạo ra tiếng xấu hổ ' bạch bạch ' liên tục. HyungWon rên rỉ càng nhiều hơn, nói năng cũng loạn xạ thậm chí còn văng bậy nữa. Wonho tét vào cánh mông một cái, bóp nó coi như là trừng phạt vì sự dâm đãng của cậu

Tốc độ của Wonho bỗng nhanh hơn, HyungWon cũng siết chặt lấy anh, thêm vài đợt đưa đẩy nữa và cả hai cùng bắn ra. Thân thể Wonho cùng HyungWon mệt mỏi đến mềm oặt đè lên nhau, thở lấy thở để rồi từ lúc nào chìm vào một giấc ngủ say ngon lành cho tới sáng

__________

Sáng hôm sau cư gia họ nhà Shin lại đón tiếp thêm một vị khách quý khác

- Tiểu thư Im đến nhà chúng tôi sớm như thế này...

- Tôi muốn lên gặp Wonho oppa - Một cô nàng xinh đẹp ăn mặc sang trọng vừa " xin phép " quản gia cho mình gặp Wonho vừa bước lên bậc thang lên tầng

- Vâng. À tiểu thư, thiếu gia Chae... - Chưa kịp nói xong quản gia già đã không còn thấy cô tiểu thư kiều diễm nhưng lại kiêu ngạo kia

Càng gần tới phòng Wonho bước chân cô càng gấp gáp, mở cánh cửa phòng cô thấy phát bực vì còn phải đi qua một gian để đến phòng ngủ của anh. Mới đến kệ để sách cô sững người nhìn qua khe trống vào phòng ngủ.

Trước mặt của cô đang xảy ra cái gì đây cơ chứ ! Wonho và HyungWon đang làm tình vào lúc sáng sớm với tư thế cưỡi ngựa. HyungWon khoác áo ngủ của anh, miệng thì rên rỉ không ngớt và để cho Wonho chiêm ngưỡng vẻ mặt dâm đãng của cậu khi làm tình tới đỉnh điểm. Quần áo hai người khắp trên sàn, lọ gel bôi trơn ném trên sàn, bao cao su bóc vỏ nhưng lại để yên đó

Cậu bỗng nhiên quay sang đến chỗ tiểu thư Im đang đứng, nhếch mép nhìn cô rồi lại quay về Wonho. HyungWon hành động rất nhanh, Wonho không kịp thấy gì nhưng tiểu thư Im thì thấy hết, cô tức giận vô cùng nhưng không làm gì được, chẳng nhẽ xông vào chỗ hai người họ đang ân ái mặn nồng với nhau sao chứ ? Mà hơn nữa cô cũng chả là cái gì trong mắt Wonho cả

- Wonho.. ho ư ư đây là lần thứ hai.. hai ah ah anh đừng có bắn vào... vào tronggg... E... em sẽ có ah ah ưm thai... thai mất ah ah ah~

- Cho em có thai để anh có thể cưới em cục cưng vì anh yêu em - Wonho hôn lên môi HyungWon rồi lại tiếp tục hôn đè lên vết hôn đêm qua ...

___________

Cô tiểu thư Im ngậm cục tức ra về nhớ lại chuyện hôm qua...

Cô mời HyungWon đi uống trà. Và cái việc cô bỗng mời kẻ thù không đời nào lại đội trời chung của mình là có mục đích hết cả. Cô hẹn cậu ra và yêu cầu HyungWon mau tránh xa Wonho ra bởi vì cậu đâu có yêu anh và để yên cho cô thuộc về Wonho đi.

HyungWon nhất quyết không chịu. Hai người liền đặt ra trò cá cược để quyết định thắng thua : Ai khiến Wonho đổ như cây đổ gió thì anh sẽ thuộc về người thắng. Tất nhiên thì HyungWon cũng đã yêu anh được một thời gian nhưng chảnh không dám nói nên im lặng. Ra một cái trò chơi thế này liền đồng ý, đêm hôm đó liền bắt đầu trò chơi của mình trong thầm lặng. Kết quả trâu chậm uống nước đục, cô không có được Wonho

Nhưng không có Wonho thì sao chứ ? Cô nhớ ra có một tên họ Lee tên Jooheon theo đuổi cô rất nhiệt tình. Phải, cô sẽ yêu anh ta. Nghĩ được gì thì làm luôn cô liền lấy máy ra gọi. Quả nhiên bên kia nghe máy thật

- Alo, Jooheon đó sao ? Đi hẹn hò chứ ? - Cô vô cùng tự tin nói với anh

- Ừm.. tôi hơi bận rồi - Jooheon có vẻ hơi ngập ngừng, còn thở gấp nữa

- Heonie á á ưm ưm, nhẹ thôi mà - Đầu máy bên kia phát ra tiếng đáng ngờ

- Shh, ChangKyunie em gái em đang gọi đó... Ờm... mong cô đừng bao giờ gọi tôi nữa, vậy nhé - Kết thúc mấy tiếng đáng ngờ Jooheon cúp máy.

Tiểu thư Im đứng như trời trồng, không thể tin nổi về mấy thứ sự việc mới diễn ra. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là chứng kiến chuyện người lớn của HyungWon và Wonho còn bây giờ là nghe cuộc đối thoại không nên nghe giữa Jooheon với anh trai cô, LÀ ANH TRAI CÔ ĐÓ !! Tại sao chứ, tại sao cô tiểu thư Im lại phải chịu đựng những chuyện này ? Cứ ngỡ rằng hôm nay là một ngày đẹp trời chứ...

Cô khóc lóc, trời thương cô khóc nên cũng mưa theo. Mình cô đứng đó khóc cho tình duyên của mình và rồi có một chàng trai đi đến bên cô, anh ấy còn mang theo một chiếc dù vàng nữa. Cô ôm lấy anh khóc lóc

- Im JaeSoo em sao vậy hả ? Sao lại ra đây đứng khóc thế này. ChangKyun đâu, sao nó lại để em khóc vậy hả ? - Nhắc tới ChangKyun cô nàng khóc càng to và dữ dội hơn

- Hyun Woo... tại sao vậy chứ ? Tại sao em không có được hạnh phúc, anh nói đi !!!

- Thôi mà, anh đây rồi. Mau nín đi, nào nào ....

Đó hẳn phải là một ngày mưa đẹp trời...

______ End ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro