Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] Mười năm

Hôm nay cũng như bao ngày Huyngwon vẫn ngồi đợi xe buýt tới chỗ làm . Thật ra từ 10 năm trước mẹ cậu ốm nặng , dù nhận được lời giúp đỡ của ông bà Shin nhưng cậu và mẹ vẫn kiên quyết từ chối . Sau đó thì cậu quyết định bán căn nhà nhỏ thân yêu chuyển đến một căn chung cư , nói vậy nhưng căn chung cư ấy thực chất là dãy nhà tập thể cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ . Cậu cũng chuyển trường về một trường công lập nhỏ vô danh gần nhà . Rồi cậu may mắn đậu vào Đại Học Seoul , nhưng vì bệnh của mẹ cùng thêm học phí nặng cho nên ngay cả việc thở cậu tưởng chừng như không có thời gian để làm .

- Huyngwon à ! - Người con trai đứng phía bên kia đường vẫy tay với cậu .

Băng qua con đường đông đúc , cậu tới phía bên kia đường . Bỗng một chiếc bánh rán thơm ngon hiện ra trước mắt cậu .

- Huyngwon , bữa sáng của cậu đây , còn có cả sữa nữa nè .

- Cảm ơn cậu nhiều Minhuyk - Cậu vươn tay ra nhận , thật ra Minhuyk ở bên cậu 10 năm . Nhớ lúc cậu chuyển đi , một môi trường xa lạ cậu gặp lại Minhuyk ngay trong lớp học mới . Cậu cảm thấy bản thân không lạc lỏng nữa nhưng nổi cô đơn và mất mát do Wonho để lại có lẽ chẳng bao giờ phai cả .

Cậu biết 10 năm qua Minhuyk ở bên cạnh mình cũng chẳng dễ dàng gì . Nhà Minhuyk có gia thế , có danh tiếng nhưng chính vì người Minhuyk yêu lại là con trai - một đứa con trai tầm thường , nghèo mạt đến đáng thương mà cậu ấy bị gia đình ruồng bỏ . Nhưng đối với Minhuyk , cậu có cái gọi là gia đình sao - một người cha tham công tiếc việc , một người mẹ kế tham lam , tính toán - có lẽ cái gọi là nhà , đối với Minhuyk chỉ là địa ngục mà thôi . Chỉ có ở bên thiên thần mới chính là thiên đường mà Huyngwon chính là thiên thần của Minhuyk . Cậu nhận ra tình cảm của Minhuyk đối với mình khác lạ từ năm cuối Đại Học , lúc ấy Minhuyk đã thổ lộ với cậu lúc say nhưng có lẽ hình bóng của ai đó quá lớn để một ngừoi khác có thể khoả lấp cho nên cậu từ chối và làm lơ đi . Nhưng Minhuyk kiên trì , kiên trì tới bây giờ . Cậu ta nói : " Cậu đợi ai tớ không cần quan tâm nhưng mong cậu hãy quan tâm rằng có người luôn đợi cậu - chính là tớ .". 10 năm qua rồi , nếu hắn còn không quay lại có lẽ cậu nên buông tay thôi .

" Wonho à ! Cậu không về tớ nghĩ mình không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa ..."

Minhuyk hiện nay đã là lão bản của một công ty về giải trí có tiếng tăm nhưng như một thói quen . Cậu ta luôn chờ và đưa đồ ăn sáng cho cậu như sáng nay . Còn cậu là một nhân viên văn phòng của công ty Shine - thuộc tập đoàn MonstaX . Công việc hàng ngày của cậu cũng bình thường , trừ bỏ luôn bị sai vặt thì xem ra cũng tạm ổn . Thật ra Minhuyk nhiều lần ngỏ ý muốn cậu về làm thư ký cho cậu ta nhưng cậu cảm thấy bản thân không hợp với một công ty năng động như vậy và cậu cũng tránh tiếp xúc nhiều với Minhuyk , bởi vì cậu sợ làm tổn thương cậu ta .

10 năm , hắn xa cậu 10 năm rồi sao . Liệu mảnh giấy viết vội kia cậu có nhận được không ? Liệu cậu có đợi hắn không ? Không phải không muốn gặp lại cậu mà hắn , hắn phải xây dựng một đế chế riêng cho bản thân , phải có quyền lực , phải có sức mạnh để bảo vệ cậu . Hắn không thể để cha hắn có thể ngăn cản hay tách cậu khỏi hắn .

10 năm , từng sấp ảnh giờ đã thành cả chục album - chính là bảo bối của hắn , chính là động lực để hắn tiếp tục . 10 năm kể từ lúc bị chính cha ruột bắt rời xa đất nước , bạn bè , mẹ , đặc biệt là cậu - hắn đã thề đợi khi nào hắn đủ trưởng thành sẽ về , sẽ về với cậu . Hoạt động của cậu luôn được hắn theo dõi , Minhuyk chính là nhân vật mà hắn không ngờ tới , kể từ lúc hắn đi thì cậu ta đã bên cậu - thật cảm ơn vì sự chăm sóc nhưng chính bản thân hắn sợ , sợ cậu bị cướp đi nhưng nổi sợ ấy không lớn bằng việc phải chia cách cậu mãi mãi .

" Huyngwon , đợi tớ , tớ sắp về rồi ... Đợi tớ nhé."

———————————————————————————

Chap mới - lâu quá rồi ^^ xin lỗi mn nhiều ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro