[3] Đợi tớ ! Thỏ ngốc .
- Xin lỗi cậu nha , Minhyuk . Mình không cố ý đâu . Cậu có làm sao không? Hyungwon rối rít lo lắng , miệng thì nói nhưng hai tay vẫn lọ mọ thu dọn quà của Wonho .
- Không có gì đâu . Minhyuk cũng cúi xuống nhặt giúp cậu mấy món quà .
- Hyungwon à ! Minhyuk gọi cậu .
- Huh ..... Nhưng cậu không ngẩng mặt lên mà vẫn cặm cụi nhặt .
- Mình giúp cậu mang về nha .
Hyungwon trợn mắt , khó hiểu . Rõ ràng cậu định từ chối nhưng khi nhìn lại đống quà không biết dây thần kinh nào khiến cậu gật đầu cái "Rụp" .
Trên đường về , Hyungwon và Minhyuk biết về nhau thêm nhiều . Cậu nhận ra rằng cậu ta đâu đáng ghét như lời thiên hạ đồn đại .
Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao cậu và hắn không về chung chứ gì . Thì tại vì hắn luôn ra về trước cả trường khoảng một phút vì để trốn mấy cô nàng hội cuồng vẻ đẹp soái ca ma mị của Shin HoSeok .
Trên đường về cậu hiểu về cậu ta nhiều hơn , cậu ta thật đáng thương . Gia đình Minhyuk tan vỡ do bố cậu ta ngoại tình , mẹ của Minhyuk vì đau lòng quá mà hoá điên . Hèn gì cậu ta lại bất cần như thế .
Mới nói được vài ba câu thì đã đến khu nhà của cậu . Cậu đi đến một căn biệt thự sân vườn , có chiếc cổng rào màu trắng .
Hyungwon vội vàng lên tiếng :
- Đến rồi . Cậu để ở đây đi . Nói rồi cậu chỉ xuống phía gần cửa .
Thấy cậu ta ngó vào bên trong nhà nên Hyungwon vội bổ sung .
- Đây là nhà của Wonho . Còn nhà tớ ở phía bên kia . Nói rồi cậu chỉ sang căn nhà sân vườn gần bên .
- Wonho ??? Minhyuk ngớ người , người đó là ai ?
Cậu lấy tay cốc vào đầu mình một cái rõ đau .
- Là HoSeok á . Cậu chỉ cười trừ , xong rồi e ngại mà nói . - Trời sắp tối rồi , cậu về đi kẻo muộn .
Cậu đang định vào nhà thì nghe tiếng gọi .
- Hyungwon à !
- Hmmm....... Cậu quay về phía phát ra âm thanh .
- Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu . Tặng cậu này . Vừa nói , Minhyuk vừa lấy món quà trong cặp sách ra .
Còn cậu chỉ ngớ người và liên tục nói cảm ơn . Sau đó thì không biết tại sao Minhyuk lại đỏ mặt và chạy thật nhanh .
Lần đầu tiên được bạn bè tặng quà thật thích . Không kể Wonho đâu nhé vì trong lòng cậu , hắn là một người đặc biệt hơn cả . Cậu tò mò không biết hắn có nhớ sinh nhật cậu hay không , có tặng cậu quà hay không .
Sau khi Minhyuk đi , cậu khệ nệ mang đồ vào . Bước vào nhà cậu nhẹ đặt mấy hộp quà xuống và lễ phép chào hai ông bà Shin , sau đó mới đi lên phòng Wonho .
Mở cửa phòng cậu thấy hình dáng người đặc biệt của cậu đang dựa vào bệ cửa sổ . Cậu đặt hết đống đồ ấy xuống sàn , khẽ lên tiếng :
- Wonho à ! Hôm nay thật sự có rất nhiều quà đấy . Thật ra cậu không biết phải nói gì với hắn nên nói bậy bạ như vậy .
Hắn không nhìn cậu mà chỉ vứt lại một câu : - Vứt hết đi .
Cậu hơi bất ngờ vì giọng nói lạnh tanh đó nhưng rồi cậu lại lặng lẽ mang từng món đồ ném vào sọt rác .
Sau khi cậu quay mình định trở lại thì cậu đã bị giam lỏng vào lòng ngực của hắn . Cậu ngại ngùng khiến hai má đỏ bừng . Sau đó từ tay hắn cầm món quà mà Minhyuk tặng cậu đưa lên trước mặt cậu , hắn khẽ buông một lời nói :
- Cậu còn sót nè .
Khuôn mặt cậu từ hồng chuyển sang xanh , cậu đang sợ thực sự sợ . Trừ những ngày nhỏ , hắn hay chọc cậu khóc thì hôm nay khuôn mặt ấy thực sự đáng sợ . Sau đó hắn buông tay thả hộp quà xuống sọt rác nhưng cậu nhanh tay chụp lại được , rồi nói :
- Đây không phải là quà của cậu , là quà sinh nhật của tớ mà .
Hắn trừng mắt nhìn cậu nhưng cậu chỉ ôm lấy hộp quà và cúi mặt xuống lãng tránh ánh mắt của hắn .
- Tôi bảo cậu vứt đi . "Tôi" hắn xưng là tôi , hôm nay cậu đã bị sốc nhiều vì sự thay đổi của hắn . Cậu sợ hắn nổi giận , sợ hắn bỏ mặc cậu nhưng cậu chỉ đứng lặng người và ôm hộp quà ấy vào lòng .
Khi nhìn thấy cậu bảo vệ hộp quà hắn biết mình là đồ ngu ngốc , thật sự quá ngu ngốc . Lúc ấy hắn không biết làm gì chỉ lặng buông một câu nói , dù hắn biết cậu nói này sẽ làm cậu tổn thương nhưng hắn không thể đối mặt với cậu nữa :
" CÚT ..... " .
Cậu sững sờ , chết lặng , nhưng rồi chợt bừng tĩnh . Cậu xô cửa phòng hắn mà lao ra nhưng con thiêu thân , một con diều đứt dây mất phương hướng .
" Tình bạn 8 năm chỉ vì một từ . Liệu có kết thúc ? " .
Ngày hôm sau , cậu như một cái xác không hồn mà bước vào lớp . Chẳng ai biết hôm nay cậu buồn hay vui . Nói trắng ra là họ chẳng có việc gì phải quan tâm tới cậu . Người duy nhất quan tâm cậu đã cách cậu xa rồi . " Một bức tường vô hình " xuất hiện giữa cậu và hắn .
Món quà sinh nhật mà hắn cất công chuẩn vị cho cậu giờ này nằm yên vị trong ngăn kéo tủ của hắn .
Sau mỗi lần đi dạo , cậu lang thang trên con đường về nhà , con đường nay đã ngập trong lá mùa thu , cậu ghé qua công viên lần đầu gặp hắn , hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu . Ngồi xuống ghế đá ấy , nay cảnh còn mà người đâu mất rồi .
Phải hắn cách cậu nữa vòng trái đất , hắn xa cậu quá . Lặng lẽ cầm tờ giấy trong túi ra , tờ giấy đã ngã vàng , những nét chữ đã có dấu hiệu phai mờ . Cậu vuốt thẳng rồi đặt lên ngực trái - nơi gần trái tim nhất . Trên tờ giấy là dòng chữ viết vội .
" Đợi tớ ! Thỏ ngốc ."
Quả thật cậu rất ngốc vì một tờ giấy viết vội được đặt trong hòm thư mà cậu đã đợi hắn 10 năm rồi .
Cậu lẫm nhẩm trong miệng :" Mười năm rồi ! Cậu mau về đi . Đồ ngốc ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro