[2] 8 năm và một người bạn mới
Trước khi đọc fic .
Cậu : Hyungwon
Hắn : Wonho
Cậu ta : ??? Below
Ngày X tháng X năm X
Sau khi nhà họ Chae chuyển tới gần nhà họ Shin thì hai cậu bé cứ tíu tít như đôi chim nhỏ .
Tại công viên gần nhà , trong khi cậu bé Hyungwon nhỏ nhắn đang chơi xích đu . Bất thình lình một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu và ....... Hù ......... Hết hồn chưa . Làm cậu bé nhỏ suýt té . Còn tên gia hoả kia thì cười như được mùa . Nhưng tên kia đâu biết rằng mặt cậu bé đang ửng đỏ , đôi mắt ngấn đầy nước mắt . Cậu chỉ lặng yên và cúi gằm mặt xuống đất không nói . Sau trận cười ấy , hắn mới nhìn về phía cậu cảm giác tội lỗi khiến lòng hắn bồn chồn . Hắn chưa từng thấy cậu khóc nhưng đôi mắt ấy , đôi mắt như lần đầu tiên gặp cậu khiến hắn biết rằng mình đã quá trớn và cậu đang thật sự rất đau buồn . Đôi tay hắn nắm chặt lại , đôi môi của hắn bị hắn hành hạ như muốn bất máu . Hắn sai thật rồi . Hắn sợ cậu sẽ giận hắn mà không chơi với hắn nữa . Hắn thật sự rất sợ .
Lúc ấy hắn ngồi bệt xuống bên cạnh cậu . Đưa đôi bàn tay nhỏ nâng cằm cậu lên , khuôn mặt của cậu thật sự rất nhỏ , thật sự rất đáng yêu . Khẽ đưa tay áp vào hai má cậu , nói
- Hyungwon , tớ không cố ý đâu . Đừng giận tớ nhé .
Hyungwon không nói gì chỉ đưa mắt nhìn hắn , rồi khẽ đưa tay ra sau hắn ngã vào lòng hắn .
- Wonho !!! Tớ thật sự sợ lắm . Sau này đừng làm như thế được không .
Lúc ấy hắn ngớ người , sau đó thì đáp lại cái ôm của cậu . Hắn ôm cậu lại thật chặt , thật chặt để cậu không phải sợ nữa . Đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của cậu .
- Sẽ không đâu . À ..... À ...... Tớ có một chuyện muốn nói cho cậu .
Nói xong hắn đưa tay vào túi lấy ra một tờ giấy . Hắn đưa cho cậu ,
- Cậu đọc đi rồi ký tên vào .
- Cái gì vậy ?
- Thì cậu đọc đi rồi biết . Nhanh lên . Không tớ giận đấy .
- Thì tớ đọc đây nè .
Nghiền ngẫm một hồi , cậu mới quay đầu hỏi hắn .
- Tớ không ký đâu . Giấy cam kết này thật vô lý . Tại sao lại phải ở nhà cậu tận 4 ngày còn ở nhà tớ chỉ có 3 ngày . Tớ không ở nhà mẹ sẽ buồn lắm . Tớ sẽ không ký .
- Vậy thì ở nhà cậu 4 ngày luôn được chưa ??? - Hắn miễng cưỡng nói sau khi suy nghĩ mất 1 phút 30 giây .
- Vậy thì tớ ký . - Hyungwon hớn hở cầm ngay cây bút và ký tên , cậu sợ hắn lại dỡ chứng mà đổi ý nữa thì khổ .
Vậy là Chae Hyungwon và Shin Hoseok vũng đã là bạn với nhau được 8 năm . Suốt 8 năm qua hai người như hình với bóng , không rời nhau . Ngay cả lúc tắm cũng tắm cùng nhau , đến nỗi hai nhà họ Chae và họ Shin bất đắc dĩ trở thành hàng xóm . Nhưng chuyện đâu dừng lại tại đó . Trải dài suốt 8 năm , vẫn như là một vòng tuần hoàn không đổi .
Năm nay hai người đã 17 tuổi . Cái tuổi đẹp nhất của một con người . HoSeok là cái tên nổi tiếng trong trường , một playboy chính hiệu . Trong trường hắn chính là chủ đề hot để mọi người bàn tán không dứt . Còn cậu chính là kiểu con ngoan trò giỏi , với cặp kính dày gắn với cậu suốt 5 năm , cậu chính hiệu là một con mọt sách hay mọi người còn gọi cậu là con chó của Shin HoSeok . Nhưng điều đó cậu cũng chẳng quan tâm . Điều cậu quan tâm là ......
- Hyungwon à ! Tớ nhờ cậu một việc nhé .
Không cần nói dài dòng như thế thì cậu cũng biết cô nàng muốn gì nhưng cậu vẫn phải hỏi cho phải phép .
- Cậu cứ nói đi !
- Tớ nhờ cậu đưa hộp quà này cho HoSeok . Tất cả nhờ vào cậu đấy .
- Tớ sẽ giao mà . Cậu yên tâm .
Là thế đó , suốt những năm qua ngoài nghe những lời chế nhạo và học hành thì đó cũng chính là công việc mà cậu làm hằng ngày . Mỗi ngày đến trường cậu chỉ mang một cái cặp còn khi về thì tay sách nách mang , nhiều khi còn phải chia làm hai đợt mà mang về . May thay là nhà gần trường chứ không cậu sẽ chết chứ không sống nỗi đến bây giờ đâu .
Ngay cả ngày hôm nay là sinh nhật cậu cũng không cho nghỉ một hôm sao . Đang lĩnh kĩnh với tá đồ tặng của Wonho thì bất chợt cậu va vào một người . Cả đống đồ cùng cậu đè lên người đó . Cậu vội vàng đứng lên , sắp lại đống quà và liên tục xin lỗi . Khi cậu nhận ra người mình va phải là MinHyuk - người con trai cô đơn nhất hành tinh ( do cả trường cậu gọi như thế nên cậu cũng vậy ...:-) . MinHyuk giống cậu , giống cậu ở chỗ là đều là những con người bị kì thị trong truờng . Nhưng Minhyuk đáng thương hơn cậu . Cậu còn có Wonho làm bạn còn Minhyuk thì chẳng có người bạn nào cả . Nhớ lần đầu gặp cậu gặp cậu ta , chính là lúc cậu ta đang nằm trên sân thượng với khuôn mặt đầy máu ( lý do cẩu huyết mà cậu phải lên sân thượng là đình công 1 ngày không làm Shipper - *mách nhỏ* nhưng rồi cũng bị bắt T-T).
Cậu nhẹ nhàng bước lại , nhưng giật mình vì cậu rất sợ máu , rất sợ . Cậu nghĩ rằng nên chuồn thôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu vẫn lấy trong cặp ra bông gòn và một chai thuốc đỏ từ trong hộp thiếc nhỏ - Bà Chae là người kĩ tính nên túi của cậu lúc nào cũng mang theo hộp y tế bằng thiếc ấy , cậu đặt nó bên cạnh cậu ta , rồi nhẹ nhàng lay cậu ta dậy và nói :
- Cậu gì ơi . Mau tỉnh lại đi , cậu bị sao vậy .
Lay một hồi thì cuối cùng cậu ta cũng tỉnh , cậu nhẹ nhàng vừa cầm bông vừa sát trùng và vừa nói :
- Cậu gì đó ! Tại sao cậu lại bị nặng như vậy . Cậu bị người ta đánh hả . Cậu có sao không ? Cậu ngồi im một lát nhé , đừng động sẽ đau đấy . Hyungwon rõ là một con người nhút nhát nhưng khi nhìn thấy máu cậu lại bị kích động mà nói như súng liên thanh .
Minhyuk nằm đó như trời trồng , cậu ta nhìn chằm chằm cậu , trong lòng cậu ta dâng lên cảm xúc khó tả .
Sau khi băng bó xong . Hyungwon định rời đi nhưng một bàn tay níu cậu lại . Là cậu ta . Cậu ta đưa mắt nhìn về phía cậu , ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt mọi thứ .
- Cậu là Chae Hyungwon phải không ?
- Ừ . Cậu vừa gật đầu vừa giãy dụa thoát khỏi bàn tay của Minhyuk .
- Tớ phải đi rồi . Sau khi dùng mọi biện pháp để thoát nhưng không được , cho nên cậu đành mở miệng nói .
Sau khi nghe cậu nói thì bàn tay cậu ta buông lỏng ra , cậu thoát ra và chạy chối chết . Nhưng rồi một giọng nói ngọt ngào vang lên sau cậu :
- Làm bạn với tôi nhé . Minhyuk hét lên.
Hyungwon ngạc nhiên không nói , chỉ gật đầu và rời đi . Cậu để lại một chàng trai mông mơ biết yêu ở lại .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au come back rồi đây . Lâu quá nhỉ . Mình mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Fic và mong các bạn hãy cho mình biết ý kiến bằng cách comment ở dưới nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro