[1] Kẹo Bông
- Shin Hoseok mau dừng lại . Đừng chạy nữa .
Tiếng nói của bà Shin vang lên trong khuôn viên hoa viên Seoul đầy rộng lớn.
Phía trước là một thân hình nhỏ bé đang căm đầu chạy về phía đài phun nước ở trung tâm hoa viên . Khuôn mặt nhỏ với ngũ quan sắc sảo , đó chính là tiểu thiếu gia nhà họ Shin - Shin HoSeok . Bà Shin chính là đại tiểu thư của nhà họ Kim , bà và ông Shin cưới nhau hơn 8 năm mới có một mụn con nên cưng tiểu gia hoả này như trứng hứng như hứng hoa.
Sau khi tới được đài phun nước , tiểu thiếu gia bỗng nhiên đảo mắt xung quanh rồi nhìn đăm đăm về một phía . Bà Shin đảo mắt về phía đó thì thân ảnh của một cậu bé cũng trạc tuổi tiểu gia hoả nhà mình đang cầm trên tay một chiếc kẹo bông cầu vồng rất đẹp . Bà vội nghĩ ra cách dụ dỗ tiểu gia hoả láu cá này trở về nhà . Bà nói giọng điệu nhẹ nhàng .
- Con trai nhỏ có phải muốn ăn kẹo bông phải không ?
Tiểu gia hoả không nghĩ ngợi nhiều mà vội gật đầu . Nghĩ kế hoạch đã thành công , bà Shin lại nhẹ giọng nói.
- Vậy Wonho ngoan theo mẹ về nhà . Mẹ sẽ mua rất nhiều ...... rất nhiều kẹo bông cho con được không?
- Không thích , con muốn ăn cây đó .
Chưa dứt lời , tiểu gia hoả đã chạy về phía cậu bé đó , khiến bà Shin một phen hoảng hồn .
- Ê! Nhóc con , mau đưa cho ta kẹo bông . Nhanh lên . Tiểu gia hoả ngang ngược ra lệnh.
Cậu bé không những không sợ mà còn làm ngơ những điều tiểu thiếu gia nói khiến tiểu gia hoả này lên cơn thịnh nộ . Tiểu gia hoả vội vàng dùng tay nắm lấy hai cái má phúng phính của cậu bé rồi kéo ra khiến cậu bé giật mình đưa mắt nhìn về phía người làm đau mình . Đôi mắt trong veo hơi ươn ướt khiến tiểu gia hoả nhìn ngẫn ngơ mãi . Đôi mắt ấy như là đôi mắt của thiên sứ , đôi mắt ấy như khảm vào tim của một đưa nhỏ 9 tuổi.
Bỗng nhiên phía xa kia có người chạy đến . Đó là bà Shin và một người phụ nữ tầm 30 tuổi . Thấy vậy bà Shin gỡ đôi bàn tay vẫn còn dính chặt trên hai cái má nhỏ , vội vàng xin lỗi người phụ nữ bên cạnh.
- Xin lỗi chị . Con trai tôi không hiểu chuyện nên mới làm vậy với cháu nhà mình . Tôi thành thật xin lỗi chị .
Người phụ nữ kia nhoẻn miệng cười và nói:
- Không có gì đâu . Con trai tôi cũng không sao mà . Bà vừa nói vừa xoa đầu cậu bé đang chăm chú nhìn vào cây kẹo bông gòn .
- Tiểu gia hoả con mau xin lỗi cô và bạn đi . Mau lên . Thấy ngại nên bà Shin chỉ biết cười trừ và mắng yêu tiểu gia hoả một trận .
Nhưng tiểu gia hoả này không những không xin lỗi mà còn mặt dày tới chỗ cậu bé ngồi leo lên bên cạnh , rồi ghé vào tai thủ thỉ .
- Này nhóc con ! Nếu cậu không cho tôi ăn hết cây đó thì chia cho tôi một ít thôi cũng được . Một tí tẹo teo như thế này thôi . Tôi chỉ cần một tí tẹo này thôi mà . Vừa nói cậu vừa làm động tác minh hoạ khiến hai bà mẹ hai bên phải cười bò , khuôn mặt cậu biểu cảm hết cỡ . Nhưng cậu bé kia vẫn không chút động tĩnh .
Sau trận cười , bà Shin chợt nhận ra tiểu gia hoả nhà mình lại mặt dày như thế nào khiến người mẹ mặt mỏng này ngại biết chừng nào .
- Shin HoSeok , ta nói cho con nghe . Mau xin lỗi bạn và cô mau . Ta sẽ mua cho con một cây kẹo bông được không. Vừa nói bà vừa xách tiểu gia hoả này lên nhưng tiểu gia hoả này vẫn cố bám vào thành ghế .
Thế nhưng , điều làm ai nấy ngạc nhiên đó chính là cậu bé đang ngồi tĩnh lặng trên ghế , quay về phía tiểu gia hoả và đưa bàn tay đang cầm kẹo bông về phía HoSeok đang kêu gào bấu víu và nói .
- Cho cậu.
Câu nói ấy khiến hai ngừoi phụ nữ đnag đứng bỗng sững người . Bà Chae ôm chầm lấy con mình sau đó quay qua tiểu gia hoả đang hồn nhiên ăn cục kẹo bông mà ai đó cho rối rít cảm ơn . Không những thế bà Chae còn cảm ơn bà Shin đang đứng như trời trồng. Hai bà mẹ bỗng nhiên dẫn nhau ra ghế đá phía đối diện tâm sự .
- Chị đừng khóc nữa . Bà Shin lên tiếng và lấy chiếc khăn mùi soa từ trong túi đưa cho bà Chae.
- Không giấu gì chị . Thật ra tôi là bà mẹ đơn thân , ba của Hyungwon đã mất năm ngoái . Khi đó cả nhà chúng tôi đang đi Busan chơi. Nhưng không may chiếc xe mất lái và đâm vào vách đá khiến ba của Hyungwon mất , còn tôi thì bị trấn thương cột sống . Chỉ mình Hyungwon là không sao , tôi coi đó là may mắn nhưng ...... nhưng ..... Bà Chae thút thít nói , lúc ấy bà Shin nắm tay bà Chae an ủi . Hai người vừa nói , vừa nhìn về phía hai cậu bé đối lập nhau ngồi trên ghế đá . Một cậu bé thì như chú chim nhỏ ríu rít ca vui , một cậu bé thì thâm trầm tĩnh lặng như mặt nước . Tuy nhìn cả hai không liên quan nhưng lại hoà hợp một cách khó tả .
- Nhưng ...... Sau ngày hôm đó bác sĩ nói thằng bé bị trấn động tâm lý nặng nề . Nó không chịu nói chuyện dù chỉ một câu . Nhưng không ngờ hôm nay thằng bé lại nói trở lại , tôi cảm thấy rất hạnh phúc .
Cả hai bà mẹ mãi mê nói chuyện không biết rằng bên kia có một cậu nhóc bị ngó lơ đến mức đáng thương.
- Này cậu nói nữa đi . Giọng cậu ngọt giống kẹo bông này quá . Không thì cho tôi một chút kẹo đi . Một tí xíu nữa thôi. Nếu cậu không nói cũng không sao , cậu có muốn làm bạn với tôi không, tôi thật sự rất thích cậu và cả cây kẹo bông gòn đó nữa .
Sau khi nghe tiểu gia hoả nói , cậu bé có chút rung động đưa mắt về hướng tiểu gia hoả . Cái đầu nhỏ bé khẽ gật. Khi nhìn thấy biểu tình ấy trên khuôn mặt nhỏ , tiểu gia hoả nhoẻn miệng cười , đưa tay nựng hai má của cậu bé .
- Mà này ! Cậu tên gì ? Tôi là HoSeok ......... Shin HoSeok . Vì cậu đã là bạn tôi nên tôi sẽ cho cậu gọi tôi là Wonho . Nể lắm tôi mới cho cậu gọi đấy nha . Chỉ có ba , mẹ với ông bà mới gọi tôi như thế đấy . Cậu may mắn lắm nghe chưa .
Ngồi nghe tiểu gia hoả luyên thuyên một hồi , cậu bé cũng mở miệng nói . Đúng vậy giọng nói cậu ngọt ngào như kẹo bông .
- Tớ là Chae Hyungwon . Mấy bạn khác không ai muốn chơi với tớ cả . Tớ cũng không thích mấy bạn ấy ......... Mấy bạn ấy kêu tớ là không có cha , còn gọi tớ là thằng câm . Tớ ..... Tớ ..... Tớ không câm đâu tớ chỉ là không muốn nói chuyện thôi mà. Vừa nói Hyungwon vừa khóc thút thít nhưng rồi tiểu gia hoả bên cạnh kéo cậu vào lòng và vỗ về lưng cậu. Cằm cậu tựa lên bờ vai nhỏ của tiểu gia hoả .
- Cậu đừng khóc nữa . Khi tôi khóc mẹ thường ôm tôi vào lòng như thế này , tôi thấy như vậy rất dễ chịu nên tôi mới cho cậu vào lòng tôi đấy . Bây giờ tôi sẽ là bạn của cậu . Không thèm chơi với mấy đứa nhóc không biết điều kia nữa. Tôi hứa kể từ bây giờ Wonho sẽ là bạn của Huyngwon suốt cả cuộc đời .
Sau khi nói xong tiểu gia hoả lại thủ thỉ vào tai cậu bé trong lòng mình .
- Hyungwon à ! Yên tâm đi . Từ nay , TỚ SẼ BẢO VỆ CẬU . Tớ hứa đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro