
3. Đoản
_Vừa đọc vừa nghe Spotlight_
Phần trình diễn hôm nay Wonho vô tình mắc một lỗi nhỏ, nhân cơ hội đó một vài anti fan đã vào bình luận:
"Đúng là chẳng làm được gì ngoài ăn"
"Anh ta thế mà cũng là ca sĩ?"
Khi đọc được những dòng đó anh cảm thấy rất chán nản. Có lẽ họ nói đúng, anh đúng là kẻ vô dụng...
- Wonho, anh đang làm gì vậy? Không ra ăn với mọi người à? - Hyungwon mở cửa, ló đầu vào nhắc anh.
Anh lắc đầu, mỉm cười với cậu.
Hyungwon hơi nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Khi trở ra với mọi người cậu nói rằng anh Wonho hơi mệt nên muốn ngủ một chút. Nghe vậy mọi người nói đi ra ngoài sẽ mua cơm về cho anh.
- Em sẽ ở lại xem thử anh ấy có bị gì hay không? Mọi người cứ đi ăn không cần lo đâu.
- Ừ, có gì thì gọi cho bọn anh nha.
- Dạ. Mọi người đi vui vẻ.
Sau khi tất cả thành viên trong nhóm đã đi Hyungwon quay trở lại phòng mình. Cậu mở máy tính lên và thử vào kiểm tra mấy cmt bên dưới phần trình diễn vừa rồi của nhóm. Vừa nhìn thấy bình luận của anti fan cậu đã thở dài.
_______
Sau gần nửa tiếng vật lộn với việc lập nick cuối cùng cậu cũng đường hoàng viết được mấy chục cmt khen ngợi cho ai kia. Hi vọng nhờ những cmt này mà anh ấy bớt nghĩ vớ vẩn.
Cậu vui vẻ chạy đến phòng anh.
- Anh?
- Hửm? Wonho đang nằm dài trên giường thều thào trả lời.
Hyungwon nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
- Anh có chuyện buồn hửm?
- Đâu có. Anh mỉm cười
- Em biết rồi, anh đừng cố giấu em.
Anh lắc đầu, tỏ ra mình ổn nhưng rõ ràng không thể qua mắt cậu.
Theo thói quen cậu quay người sang ôm lấy anh. Mặt vùi vào khoang ngực ấm áp ấy.
- Anh đừng buồn nữa. Có rất nhiều người khác quan tâm đến anh mà. Cả em nữa... Anh đừng như vậy.
Wonho xoa đầu cậu.
- Ừm.
- Việc nhảy sai đâu phải chỉ mình anh đâu. Lúc trước cũng có lúc em làm sai mà.
Anh im lặng, siết chặt cậu vào lòng. Vòng tay của anh rất ấm áp, cậu rất thoải mái mà tận hưởng.
Được một lúc hai người buông nhau ra. Ngồi dậy.
- Cám ơn em đã ở bên anh.
- Có gì đâu ạ. Không phải anh cũng bên em mỗi khi em buồn hay sao.
Cậu khẽ nắm lấy bàn tay anh, luồng những ngón tay nhỏ nhắn của mình với ngón tay anh.
Anh mỉm cười, nhìn cậu.
Đúng là cậu bé này rất tốt bụng...
Nụ cười của em ấy rất xinh đẹp...
Bờ môi ấm nóng của cả hai chạm vào nhau. Ngay giây phút đó ngọn lửa trong người như vụt cháy, Hyungwon chồm lên ngồi trên đùi anh, say sưa tận hưởng nụ hôn nồng cháy.
Wonho nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu, đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng. Chính lúc chiếc lưỡi ướt át của cậu chạm vào đầu lưỡi anh anh cảm giác được có một sự sụp đổ. Toàn bộ lý trí của anh đã bị cậu đánh bại rồi.
Anh muốn làm tình với cậu...
Hyungwon!
Nụ hôn dài triền miên kết thúc khi cả hai dường như không thể thở nữa.
Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa khóe môi. Ánh mắt cậu lấp lánh.
Cậu đẩy anh ngã xuống giường, cởi sạch quần áo.
Anh cũng đã cởi sạch. Hai cơ thể đối lập dán chặt vào nhau. Cậu cúi xuống hôn lên bờ môi anh, bắt đầu cho một nụ hôn sâu lắng khác.
Anh nằm bên dưới mặc cậu ở trên lộng hành.
Rồi cậu đeo cái đó sẵn sàng cho cuộc xâm chiếm. Thấy cậu gấp gáp, anh khẽ cười xoa đầu cậu. Sau đó không báo trước mà xoay chuyển vị trí, ép cậu bên dưới thân mình. Cậu bị bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận.
Anh thoa dầu bôi trơn cho hai người, sau đó nhẹ nhàng luồng tay vào mở đường. Cậu bất ngờ rên lên một tiếng, thanh âm kích thích đến tột cùng.
Anh lại cười, cúi xuống hôn lên môi cậu. Anh đã chuẩn bị xong, ngay tít tắt hai chiếc lưỡi lần nữa chạm nhau, thứ đó của anh đã đâm vào.
Hyungwon không thể nhịn được mà rên lên một tiếng.
Tiếng rên của cậu như chiếc lông mềm mại vuốt ve dục vọng của anh. Anh nhẹ nhàng chuyển động. Cậu mơ màng đưa tay lên che miệng, ánh mắt bị một tầng nước bao phủ, xinh đẹp đến mị hoặc.
Anh không thể kìm chế thêm nữa, những chuyển động từ thân dưới càng lúc càng mạnh mẽ. Cảm giác kích thích điên loạn này thật sự có thể giết chết anh bất cứ lúc nào, anh thật sự chỉ muốn mãi bên trong cậu... Anh cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tiếng rên của anh lại khác cậu rất nhiều, như âm thanh của con báo đã chiến thắng trong trận chiến giành con cái.
Để có thể gần gũi với cậu hơn, anh nhẹ nhàng bế cậu ngồi trên đùi mình. Tư thế này có thể giúp anh nhìn rõ vẻ mặt thiếu đứng đắn của cậu khi làm tình. Anh rất thích.
Cậu cố tránh ánh mắt của anh bằng việc quay đầu, nhưng toàn bị anh chặn lại, anh cố tình đùa giỡn với cậu một chút, rồi sau đó nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp mà tiến tới. Anh dùng lưỡi liếm động bờ môi cậu. Hyungwon như người bị giật điện, khẽ run lên, một cảm giác kích thích mãnh liệt buộc cậu phải há miệng. Đầu lưỡi dâm đãng tìm kiếm "kẻ địch".
Wonho cũng đẩy lưỡi vào, quấn lấy đầu lưỡi cậu. Cảm giác tiếp xúc như hòa tan vào nhau này thật sự chính là cảm giác thăng hoa nhất trên thế giới.
Nước bọt của cả hai mang theo tình yêu mãnh liệt hòa vào nhau. Tiếng thở dốc, va chạm của hai thân thể và tiếng đầu lưỡi ma sát... Tất cả như khiến không khí trong phòng tăng lên tới ngàn độ.
Thứ mồ hôi nóng hổi, mặn nồng khiến chuyển động của hai người càng êm ái.
Wonho đã không biết bao lần thay đổi tư thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro