đắng ngắt.
written by: ©15thg02
trả test - sucht team
stt: 08
nickname: hến
couple: Bùi Xuân Trường ( Double2t ) x Dương Tiến Thành ( Hydra )
chủ đề: buồn - thần chết dưới chân giường
số từ : 2101 từ
Không có điều gì trong fic là thật ngoài tên nhân vật cả nên đừng áp dụng nó ngoài đời thực.
Fic là đứa con mà tớ viết lên nên mong các cậu đừng mang nó đi đâu cả, tớ sẽ rất cảm kích.
[ Đa phần fic sẽ nói về cái chết, tự tử và những điều tiêu cực trong cuộc sống. Hai nhân vật trong fic đều có tâm lý không được bình thường, họ tìm đến nhau vì là những kẻ thừa thãi bị thế giới ruồng bỏ, khinh miệt.]
♪
Sao đêm nay em vẫn còn thao thức?
Có chăng vì bản thân lại đang mơ mộng đến một cái chết bao quanh lớp dải khói từ những điếu thuốc độc hại sẽ ăn mòn ruột gan em. Hay rằng vì nhớ nhung đến thứ cảm giác đau rát nơi ngần cổ bởi những vết sẹo xấu xí còn đóng vẩy, khiến cho em như muốn trút hết đi bầu tâm sự còn lắng đọng lại nơi tâm trí.
Tôi cũng chẳng rõ nữa, về cái cách em của tôi vẫn luôn muốn những nỗi đau đeo bám cơ thể mình. Máu đỏ chót thấm đẫm trên drap giường, đọng giọt lên chiếc dao rọc giấy đã gỉ sét từ bao giờ. Nhưng em vẫn không muốn dừng lại, ngược lại còn cảm thấy thích thú khi nhìn những vết rạch trên cổ tay in hằn sâu trong từng lớp da thịt.
Đó là cái cách em chọn để bản thân có thể ngủ thiếp đi. Đau đớn sẽ khiến em ngất lịm tự lúc nào không hay, và khi ấy chính là thời điểm tôi phải ra tay cứu giúp lấy chút hồn còn sót lại trong cái cõi xơ xác của em.
Phải rồi, tôi đâu phải một vị bác sĩ đại tài kia đâu, ấy vậy nhưng lại được gán lên cái mác kẻ chữa lành đối với em. Dù biết rằng mọi thương đau và xót xa sẽ chẳng bao giờ bị phai mờ khi em đã ấp ủ chúng suốt bấy lâu nay, nhưng chí ít rằng chúng sẽ được xoa dịu từng chút khi em có tôi ở cạnh bên.
— Vì sao anh luôn cố gắng ngăn cản em trong khi em luôn đem lại những vướng bận đến cho anh? Chỉ cần em biến mất thôi, cũng như loại bỏ đi một hạt sạn phiền phức trong đầu, anh chẳng phải sẽ thất thoải mái hơn sao?
"Vì"? Vì điều gì ấy hả? Chắc là vì tôi chẳng thể buông bỏ được em.
Thật khó khăn đến nhường nào khi nghĩ đến cảnh tượng em của tôi sẽ chẳng còn ở cạnh bên, thủ thỉ tâm tình với tôi hằng đêm hay thậm chí là dày vò tôi bằng cái mùi thuốc lá nồng nặc quanh căn phòng mỗi khi em nhả ra.
Nhưng tâm tư tôi chưa bao giờ cảm thấy nản lòng khi phải luôn quan tâm đến em, vốn chưa từng.
—Anh yêu em, và rằng anh muốn được ở bên em thật lâu.
Em nghệch mặt ra, sau đó liền cười phá lên và châm thêm một điếu thuốc nữa. Tôi biết em hút thuốc để dày vò chính mình, nhưng đôi khi đó lại chính là giải pháp để em trốn tránh đi thực tại. Hay nói cách khác, em đang đau lòng trước cuộc sống vô vọng khi chẳng còn điều gì để luyến tiếc lấy, nhưng rồi khi thấy một điểm sáng được thắp lên, em cũng chẳng màng quan tâm để níu kéo.
Rằng em liệu có hay đến, một hiện thực nhuốm màu u tối mà vở kịch số phận đã tàn nhẫn vẽ ra trước con mắt thơ ngây mà rất đỗi vụng dại ấy.
Rằng em liệu đã hay đến, sự hiện diện của một thế giới mà từ lâu đã chẳng còn chút nhân từ mà để dành cho đôi ta hai chữ "yêu thương" nữa?
Họ mặc nhiên hững hờ, gắn lên chúng ta cái mác "tệ nạn" ghê tởm, mà theo chính họ là những tên vô lại và thật hết thuốc chữa. Cố nhiên, như một điều thật đáng tự hào mỗi khi nhắc tới, họ tìm mọi cách để hạ bệ, dùng chính những ngôn từ ấy mà dìm chúng ta xuống vũng lầy sâu nhất của sự khinh miệt. Họ, với đôi mắt mù dở của những kẻ đạo đức giả, mặc nhiên coi chúng ta, tôi và em, là những dơ dáy cặn bã của xã hội, là những kẻ dù có thành tâm quỳ lạy trước họ cầu xin sự tha thứ cũng không bao giờ nhân nhượng.
Nhưng họ đâu có hay, rằng những lời lẽ tàn độc ấy tựa như chiếc dao găm ghim sâu vào tâm hồn còn thơ ngây của những đứa trẻ chỉ mới chập chững bước vào tuổi mới lớn.
Hẳn rồi, họ chẳng biết gì về chúng ta hết, em à. Và có lẽ đó là lí do em luôn nở trên môi nụ cười chua xót khi phải chịu đựng những câu nói vấy bẩn tâm trí em.
Em của tôi vốn là một đứa trẻ rất thích cười. Mặc cho những tủi nhục, đau thương và thống khổ luôn chèn ép em, hay ngay cả khi cận kề với cái chết trước mắt, em vẫn luôn giữ sự niềm nở trên môi.
Nhưng đêm nay lại thật khác, đằng sau màn khói mờ ảo hiện lên là khoé mi em ướt đẫm lệ.
Em khóc, trước những xót xa cào cấu trong đáy lòng hoang hoải, trước những vết xước tâm hồn dày vò nơi trái tim cằn cỗi. Tiếng khóc tang thương cứ dần vang vọng trong đêm tối, khóc cho một nỗi u sầu phiền muộn, khóc cho những bi thảm cùng cực mà rồi không gì có thể cứu vãn lấy.
Chẳng thể ngừng.
Đã cả trăm lần, hay thậm chí là cả ngàn lần tôi tự hỏi. Liệu rằng vì điều gì lại khiến những con người bạc bẽo kia phải vùi dập lên những đứa trẻ đến như vậy? Và khi chúng sa đà vào nghiện ngập, hay rơi vào tình cảnh thương xót đến trầm tư, liệu họ đã từng nghĩ rằng điều gì đã khiến chúng trở nên như vậy kia không?
Quá khứ vẫn luôn là nỗi đau âm ỉ khắc sâu trong trái tim của những kẻ bị tổn thương. Nhưng những kẻ gây ra tổn thương ấy, lại chẳng hề hay biết.
Nhớ đến hình ảnh cơ thể em chằng chịt đâu đâu cũng là vết rạch ứa máu khiến mỗi khi nghĩ về tôi lại chẳng thể ngưng rùng mình, hay cái khoảnh khắc em treo mình trên trần nhà với sợi dây thừng thắt quanh cổ nhưng lại bị cản trở vào ngay thời điểm tôi xuất hiện. Thậm chí em đã từng muốn thả mình xuống độ cao bốn mét rưỡi từ trên mái nhà, vậy mà vẫn chẳng thể toại nguyện trước cái ghì chặt cứng trong lòng tựa niềm khao khát chẳng nỡ đánh mất em.
Tôi đã luôn dặn lòng mình phải níu kéo, phải giữ lấy em trong suốt quãng đời còn lại, rằng phải yêu thương và bù đắp lên tất thảy những đớn đau em đã từng phải nếm trải trong cuộc đời để em có thể bình yên ở bên tôi. Nhưng chỉ vì không muốn để mất em, quả thực là điều quá đỗi ích kỷ.
—Em xứng đáng được nhận lấy những điều gì em hằng mong muốn, anh sẽ không ngăn cản em nữa đâu. Nhưng mong rằng khi em được giải thoát, hãy luôn nhớ sẽ vẫn có một người nào đó mãi luôn còn thương yêu em.
Tôi nói, chất giọng nghẹn đi vì đau lòng trước sự thật tàn khốc chẳng thể chối bỏ.
Em đã phải chịu sự khổ sở và dằn vặt với những nỗi lo âu trước mọi ánh nhìn khinh thường hay từng lời nói phỉ báng của những kẻ tàn ác ngoài kia suốt bấy lâu nay, vì vậy cái chết có lẽ là lựa chọn duy nhất em có ngay tại thời khắc này. Có lẽ trong thâm tâm tôi vẫn còn một chút nỗi thương tiếc chưa nguôi ngoai, hay có khi là nhiều hơn thế. Vậy nên tôi chọn cách giãi bày cùng em, kể em nghe về những câu chuyện của cả hai cùng từng trải qua, thậm chí còn nhấn mạnh rằng một khi em biến mất thì tất cả chúng sẽ đều trở nên thật vô nghĩa.
Nhưng em vẫn nằm trong cơn mơ màng, rồi từ từ thiếp dần vào giấc ngủ sâu, mặc cho tôi tiếp tục kể lể từng hồi ức để níu kéo em ở lại.
Cả một đêm hôm ấy, tôi đã ôm em để chờ một bình minh nắng sớm mai, để cùng em chào đón một ngày mới đầy tươi sáng. Thân xác em vẫn nằm trọn trong vòng tay tôi, nhưng hồn thì đã chẳng biết lưu lạc nơi đâu.
À, thì ra đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể giữ em ở lại.
Khoảnh khắc em bình thản nói lời từ biệt, đối với em, nó là sự giải thoát khỏi chốn phàm tục khổ đau, là điều thanh thản duy nhất em làm được cho chính bản thân mình, nhưng đối với tôi thì sao? Dù chỉ là một giây, một khắc của sinh mệnh bé nhỏ, em đã bao giờ nghĩ đến tôi, nghĩ đến muôn ngàn lưỡi dao như cắm thẳng vào nơi sâu nhất của con tim. Tôi cũng là con người kia mà, em yêu dấu, tôi cũng biết đau, biết nhớ, biết chua xót kia mà.
Máu không ngừng rỉ trên nơi cổ tay gầy gò, còn cơ thể em thì nằm im bất động.
Em của tôi, khi sắc hồng trên gò má em, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang dần tàn lụi giữa trời đông lạnh lẽo, cũng chính là giây phút, đôi mắt của em nhắm lại. Đôi mắt thuần khiết ấy, đôi mắt mang những niềm vui vô tư lự ấy, cứ thế, vụt tắt trong ánh đêm mập mờ của số phận.Liệu em có cảm thấy hạnh phúc không? Liệu em có cảm thấy nhẹ nhõm hay không?Liệu những vướng bận nơi trấn thế đã thôi bám đuổi, để em của tôi, sau ngần ấy thời gian của đau khổ, có thể lại nở một nụ cười thanh thuần? Nụ cười mà từ lâu, bóng đen của bỏ rơi và ảm đạm đã nuốt chửng lấy nó, không chút xót thương.
Tôi muốn đến gặp em, cũng muốn được ở bên em thêm lần nữa. Nhưng thật hổ thẹn làm sao, chỉ vì bản thân tôi quá yếu đuối, tôi sợ trước cái gọi mời của thần chết dẫn lối đến cánh cổng tới thế giới bên kia.
Chết thật đáng sợ.
Nhưng đó vẫn là điều duy nhất em lựa chọn, thật tàn nhẫn.
Đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy em trong lòng, như cố vớt vát đi những hạnh phúc khi có em cạnh bên. Vì tôi biết chắc, em sẽ biến mất ngay kia, sớm thôi.
Chỉ là hi vọng rằng, phía bên kia của thế giới, em có thể tìm thấy được mảnh ghép hạnh phúc mà bấy lâu nay em vẫn luôn khát khao. Một mảnh ghép tuy nhỏ bé, nhưng chỉ ít, nó sẽ là một ngọn lửa ấm xoa dịu trái tim vụng dại đầy vết thương của chính em.
Mong rằng thế giới ấy sẽ dịu dàng với em hơn một chút, trân trọng em nhiều hơn một chút, và yêu em nhiều hơn một chút. Có lẽ cho đến ngày đôi ta gặp lại, có lẽ cho đến ngày tôi được gặp lại nụ cười của em. Ở nơi bình yên ấy, không âu lo, không muộn phiền, sẽ là chốn êm đềm mà em luôn có thể tìm về.
Xin hãy thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi cho kẻ bất tài vô dụng vì đã không bảo vệ được em, không đến bên em lúc con tim em ứa đau vì những tổn thương, không lắng nghe em những lúc giọt lệ ướt đẫm hai gò má. Thứ lỗi cho tôi, vì đã không che chở được cho em trước một thế giới tàn nhẫn như thế.
Liệu sau này, tôi và em còn có cơ duyên được gặp lại nhau nữa không? Và có chăng nếu đôi ta gặp lại, hãy để tôi có cơ hội để yêu thương, để chăm sóc em, em nhé.
Thương em, thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro