#8
Sáng trong lành.
Thịnh quần áo sọc xệch, đứng trong gian bếp đang cố 'đấu tranh' với nồi cháo. Nhìn đống hỗn tạp trước mặt mình, anh chỉ đành thở dài bất lực rồi đem tất cả cho vào thùng rác. Thịnh thả mình trên ghế sofa. Người anh giờ nóng bừng, cổ họng thì đau buốt, đầu thì đau inh ỏi, còn bụng thì đói meo.
Nếu có mẹ ở nhà thì có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn nhiều, nhưng buồn thay mẹ anh bây giờ đang ở xa tít bên Châu Âu rồi. Gọi có cho Khanh thì anh ấy chỉ ậm ừ vài tiếng rồi biệt tăm. Thật thì Thịnh cũng nghĩ là gọi cho Tường nhưng Tường đang có lịch diễn lại thêm sợ mất hình tượng với nàng, nên thế chú Noo của chúng ta anh dũng quyết định "tự sinh tự diệt' với cơn sốt hoành hành!
Tiếng chuông cửa
Thịnh cố gượng người đi ra mở cửa. Nhìn người trước mặt anh thoáng giật mình, Tường đứng trước cửa mang theo một cái giỏ nhỏ thấy Thịnh mở cửa liền tặng cho anh một ánh mắt nguy hiểm. Thịnh âm thầm kêu không tốt sau lên tiếng:
"Là em à? Không phải hôm nay em có lịch diễn sao lại đến đây?"
Tường không trảThịnh cười trừ một tiếng, Tường nắm lấy tay Thịnh kéo anh ngồi xuống ghế sofa rồi tay đưa lên trán anh, đôi mày thanh tú cau lại vẫn im lặng không nói gì.
Thịnh thở dài kéo cô lại gần rồi ôm lấy cô chậm rãi nói:
"Không nói gì là đang giận anh sao?"
Đẩy Thịnh ra Tường vẫn không nói, cô vào phòng tắm bật lên máy nước nóng lên pha cho ấm rồi quay sang nhìn Thịnh ý bảo anh đi tắm. Anh nào dám cải lời, Thịnh thay một bộ đồ gọn gàng. Bước ra anh liền ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ từ bếp. Thịnh chấn động, Tường đứng cạnh giang bếp mặc chiếc tạp dề trắng của mẹ anh, tay khẽ khuấy đều chiếc muỗng, biểu tình còn nghiêm túc hơn cả khi viết nhạc, anh thẫn thờ tròn mắt nhìn Tường, sau không hiểu nghĩ gì lại mỉm cười hạnh phúc. Tường đang cố gắng tập trung nhớ lại cái video đã xem trên mạng với những lời mẹ dặn để nấu nồi cháo này thì thấy Thịnh đang cười ngu ngơ Tường liền tặng anh một ánh nhìn khinh bỉ dùng đầu ngón chân Tường cũng biết anh chàng đang nghĩ gì. Tay ôm lấy ngực, khuôn mặt biểu tình lưu manh Thịnh nói:
"Em như thế này thật giống cô vợ nhỏ. Anh động lòng rồi này"
Liếc nhìn Thịnh một cách nguy hiểm, Tường gằn giọng:
"Anh đi chết đi"
Nhịn cười, đưa tay quàng qua vai cô Thịnh khẽ hỏi:
"Em nấu cháo cho anh là hết giận anh rồi đúng không? "
"Em không giận, chỉ buồn thôi. Anh bị bệnh, thà là nói với anh Khanh chứ không thèm nói với em"_ Tường không nhìn Thịnh mà nói.
"Ấy, đừng buồn! Đừng buồn! Là lỗi của anh, anh nghĩ em đang đi diễn nên không nói cho em biết thôi"_Thịnh vội vàng bài biện
"Sau này không được như vậy nữa"
Tường sắc bén nhìn Thịnh. Nhìn Tường, Thịnh gật đầu mạnh một cái như chắc chắn rằng anh sẽ không dấu diếm cô bất kỳ điều gì nữa. Tường mỉm, đưa chiếc muỗng nhỏ lên môi Thịnh nói:
"Ừm, thử xem"
Thịnh cười tươi, nói lớn:
"Ngon, Vợ anh thật đảm đang!!"
Nhìn Thịnh, Tường quyết định không để ý tới tên ba xạo không đứng đắn này nữa.
Thịnh cười tươi rói mãn nguyện khi thấy hai vành tai đã đỏ hồng lên của con Mèo nhà mình.
Buổi sáng trong lành.
Trong căn nhà nhỏ, à không trong ngôi nhà lớn... rôm rã tiếng nói chuyện của đôi trẻ, khẽ phản phất ra mùi hương gọi là 'hạnh phúc'
Và như các bạn thấy chú Noo nhà ta đã hết bệnh mà không cần thuốc hạ sốt 😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro