#4
Trời đầy sao, từng cơn gió mênh mang thổi, sóng biển thì ào ạt vỗ vào bờ. "Bùm" một tiếng thật to. Pháo hoa bay thẳng lên trời cao rồi nổ tung, tỏa ra những tia sáng đủ màu sắc lấp lánh, thắp sáng cả không gian nhỏ vắng vẻ, rồi tan biến thành làn khói trắng nhạt nhòa.
Cảm nhận từng nhịp đập hối hả của trái tim mình, cảm nhận sự ấm áp từ ai đó đang bao phủ lấy tay mình, Tường cười nhẹ đôi mắt dõi theo từng vạch sáng rực rỡ, không ý thức siết chặt bàn tay mình đang nắm lấy. Tự hỏi bản thân hạnh phúc đây sao ?
Quay sang nhìn người bên cạnh, người này đột nhiên một hai muốn gặp cô, rồi một hai bắt cô lên xe đi đến nơi này, rồi bắt cô...xốn xang thế này. Tường cười nhẹ ngượng ngùng, vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn mất trật tự bị gió thổi tung lên nói :
"Sao tự nhiên?"
Thịnh cười tinh ranh :
"Thích không? Lãng mạng chứ?"
Tường bật cười :
"Thích, rất rất lãng mạng. Sao tự nhiên làm vậy ?"
"Chú Noo thích thì chú Noo làm thôi. Giờ chú Noo muốn hát, cô Tường nghe không ?" Thịnh cười tủm tỉm. Tường gật đầu cười tươi.
Giọng hát của Thịnh khẽ ngân lên:
"Quay về với tôi vì gió mưa đã ngừng rồi trời xanh và gió heo mây đang ngóng chờ.
Vậy thôi lặng lẽ trôi về với tôi để lại đó trôi xa niềm đắng cay em nặng mang.
Một mai tôi đưa em về bến yêu dịu dàng
Dạo chơi bên bờ cát trắng tinh.
Để cho môi em luôn còn đó một nụ cười
Để cho em mơ những ước mơ.
Để cho em mơ những ước mơ."
Tường thấy như từng chữ đi thẳng vào lòng mình, nhẹ nhàng nắm lấy trái tim cô vuốt ve. Tường giờ chỉ biết trơ ra nhìn người trước mặt này.
Thịnh nhìn con Mèo nhà mình đơ mặt ra mà nhịn không được cười. Hỡi ơi có ai cảm động mà đơ luôn ra như vậy không ? Mất hết hình tượng rồi.
Nắm lấy đôi vai gầy nhỏ bé kéo về phía mình vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Noo khẽ thì thầm :
"Hâm nóng tình cảm cho những ngày xa cô Tường, sợ con Mèo nhà mình lại chạy loạn lung tung."
Tường cười nhẹ rồi khẽ đặt tay lên tấm lưng rộng của ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro