Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Viết cho ngày hạnh phúc ♡

Hà Nội, mùa đông chùng chình đổ về, những cơn gió lạnh thả mình tự do chạy thật nhanh khắp nơi cười đùa.

Dưới mái hiên một cô gái nhỏ trùm kín mình trong chiếc áo bành tô, chiếc khăn được choàng khéo qua mũi chỉ thấy đôi mắt tròn trong vắt lộ ra, nhìn về một phía như đang đợi chờ ai đó.

Nhâm nhi ly ca cao nóng, Tường đang thưởng thức những điều đẹp đẽ xung quanh mình. Nhìn ông bà cụ nào đó mang đôi giày cặp cùng nhau đi tản bộ, hai người dường như đang kể cho nhau nghe câu chuyện nhân sinh nào đó đôi khi sẽ nhíu mày tranh cãi, đôi khi sẽ vui vẽ cười haha. Lại thấy lũ nhóc trong công viên cười đùa vang giòn. Một vài cô cậu sinh viên ngồi xích lại cùng nhau ôn bài cho mùa thi vội tới. Ánh mắt họ đều sáng ngời, thật xinh đẹp và hôm nay là một ngày thật xinh đẹp.

Một cánh tay choàng qua vai Tường, kéo cô về phía bờ vai ấm áp. Thịnh nhìn xuống đôi mắt to tròn đang nhìn mình, anh liền tặng cho người bên cạnh một nụ cười thật tươi nói:

"Em đang thẫn thờ gì đấy?"

"Anh tới trễ! Em đợi anh rất lâu"_ Tường trừng mắt nhìn Thịnh

Anh cười cười: "Anh xin lỗi, anh bận một việc rất quang trọng. Bỏ qua nha"

Nắm lấy tay Tường bỏ vào túi của áo khoắc dày ấm áp, rồi cả hai cùng nhau thả chậm bước đi dạo trên con đường Kim Mã xinh đẹp. Bây giờ là cuối thu cả một hàng cây dài tít tắp khoác lên mình một màu nâu vàng ấm để những chiếc lá rơi rụng xuống rồi ôm trọn con đường dài vào lòng không buông.

Đi được một khoảng Thịnh bỗng nhiên dừng bước. Bàn tay nắm lấy tay cô cũng siết chặt lại. Anh nhìn cô bằng ánh nhìn nghiêm túc nhưng tràn ngập yêu thương rồi mở miệng:

"Tường! Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc... nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em?"

Bàn tay Thịnh khẽ run cầm lấy một cái hộp tinh xảo bên trong có một chiếc nhẫn, đưa lên trước mặt Tường. Trời biết anh bây giờ hồi hộp tới cở nào tim cứ muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng đáng buồn thay cho màn cầu hôn này không có sự tình cô gái cảm động đến rơi lệ giống trong phim Hàn hay sự phũ phàng từ chối gì cả. Anh cứng nhắt nhìn cô gái đang cười ha hả trước mặt mặt mình.

"Anh đang cầu hôn em?"

Thịnh đơ ra, thật nghiêm túc gật đầu.

"Ai dạy anh mấy lời cầu hôn sến súa đó vậy hả"_ Tường nhịn cười hỏi

"Anh kiếm trên mạng"_ Thịnh đen mặt vô biểu tình nói.

"Haha sến quá đi" Tường lại cười, sau đó ho khan Tường nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thịnh nói: "Anh chỉ cần đơn giản nói 'làm vợ anh nha' là được rồi"

"Làm vợ anh nha"

"Anh lúc nào hẹn họ cũng muộn giờ, tới việc cầu hôn em cũng muộn một chút. Làm em phải đợi lâu như vậy"_ Tường mang chút hờn giận nói nhưng khóe mắt lại có chút ướt át lạ kỳ

Thịnh nhìn Tường thật lâu. Sau đó "Yeah! haha" một cái rồi ôm cô vào lòng thật chặt xoay vòng. Tim hồng bay bay~~~

______________________

Malilla- Tây Ban Nha

Trời hôm nay thật đẹp nắng ấm, biển xanh biếc thăm thẩm vỗ vào bờ. Nơi đây trên lễ đài xinh đẹp trang trí bởi một sắc trắng tinh khôi có hay người đang nắm tay nhau đứng trước cha xứ nói lên lời thề nguyền hẹn ước suốt đời "I DO"

___________________

Thành phố Hồ Chí Minh ngày mưa phùn nhẹ.

Trong một ngôi nhà nhỏ, Có một bé con đang mở to đôi mắt ận nước trong nôi, miêng không ngừng "u ơ" nhìn hai người cao cao bên cạnh.

Tường cuối xuống hôn nhẹ lên má bé con mĩm cười. Thịnh bên cạnh ôm lấy vai Tường vuốt những sợ tóc mỏng manh của bé con khẽ thì thầm:

"An Nhiên của chúng ta thật đáng yêu. Chào mừng con về nhà"
___________________________

An Giang, hoàng hôn buông xuống dịu dàng.

Trên con đường dài nhuốm một sắc hồng rực rở của chiều buông có hai cụ ở đấy, tóc đều đã hoa râm, những vết chân chiêm thật nhiều in hằng dấu vết của thời gian. Nhưng đôi mắt của hai cụ lại thật sáng ngời, ánh lên sự yêu thương không bị xóa nhòa đi theo năm tháng dành cho đối phương.

Hai người đi cạnh nhau, bóng họ in thật dài trên mặt đường cùng nhau đi về phía chân trời xa xa.

__________________________________

-Hoàn Toàn Văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro