Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

"Một câu chuyện nhỏ về cô Mèo và những quán cafe.
Chỉ là tôi bịa ra thôi đấy nhé"

♡...........♡

Tường vì sao thích những quán cà phê ấy à. Vì cô ấy từng có một đoạn ký ức như thế này.

Đại học năm nhất, mang tâm lý tự lập của một sinh viên năm nhất Tường cũng như bao cô cậu trẻ khác cố tìm cho mình một công việc làm thêm.

Cô xin được thử việc ở một quán cafe nhỏ, hơi xa trường đại học nhưng lại gần với một trường cấp 3, không gian quán bao trùm bởi một gam màu ấm, bài trí quán rất 'mộc', gần gũi nhưng không mất đi sự sang trọng cần thiết, điều Tường đặc biệt thích là mùi hoa oải hương luôn ngập tràn, một mùi hương không gây gắt, không dịu dàng, nó giống như rất tự nhiên đi vào lòng người, mùi hương của sự an nhiên. Quán có một cái tên rất lãng mạng "Quán đợi chờ".

Ở đây, Tường đã gặp, thấy và cảm được rất nhiều người và rất nhiều điều. Có những người lạ lùng và thú vị, những câu chuyện kỳ lạ đến nỗi đời thường, rồi đâu đó lại thấy mình trong quá khứ hoài niệm. Những chuyện cô thấy có thể viết thành một quyển tiểu thuyết nhỏ.

Người đầu tiên Tường biết là cô nàng bartender 'Albus', một cô nàng lesbian 'chính hiệu' xinh đẹp, xinh đẹp và chất theo một chuẩn mực nào đó của riêng Tường, điều đó làm Tường luôn nghĩ cô như vậy là một điều thật đáng tiếc cho các chàng trai. Albus tên thật là Thảo nhưng chẳng bao giờ nàng cho Tường gọi mình bằng cái tên đó, mà bắt Tường gọi cô bằng 'Albus' một cái biệt danh xuất phát từ tên của cụ giáo Albus Dumbledore trong Harry Potter, nói về biệt danh này thì nàng bảo là bắt chước từ một cuốn truyện có tên là ''cà phê đợi một người'' trong câu chuyện ấy có một bartender cũng là lesbian và cũng có biệt danh là 'Albus'. Albus chẳng bao giờ cho Tường gọi cô bằng chị bảo là rất buồn nôn.

Người kế tiếp Tường gặp là chị chủ quán, là một chị trẻ vừa mới lên xe hoa không bao lâu, chị trẻ sang trọng với phong cách đậm chất vintage và gán cộp mác 'tảng băng di động'. Chị trầm tính, ít nói nhưng chị không lạnh lùng, chỉ là chị dường như thờ ơ với mọi việc trong quán thôi. Mỗi ngày chị trẻ vào quán ngồi ở một góc cạnh lò sưởi đúng hai tiếng rồi sau đó sẽ ra về. Mãi về sau này Tường mới biết chị trẻ mắc bệnh 'rối loạn cảm xúc', chứng bệnh khiến chị không thể biểu lọ bất kỳ xúc cảm nào trên gương mặt. chị thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách nhìn chầm chầm vào thứ chị quan tâm, Tường đã mất gần 2 tháng để làm quen với cách 'quan tâm' này của chị trẻ.

Tiếp theo làm Tường nhớ mãi là những vị khách. Nhớ một anh văn phòng nào đó mỗi ngày đều là người khách sớm nhất tới quán, mỗi ngày một ly cafe Arabica, mỗi ngày ngồi đúng một góc đọc xong tờ báo buổi sáng rồi đứng dậy đi làm. Nhớ đến ông chú 'gọi bừa', cứ cách một, hai tuần ông chú ấy sẽ gọi một món nước nào đó không biết tên hoặc không tồn tại để làm khó, trêu gẹo các kiểu với nhân viên và bartender. Nhớ lũ học trò nhoi nhoi cùng đám bạn làm um cả một khoảng không gian hay những đôi trẻ ngượng ngùng rủ rỉ ngồi cùng bàn, trao cho nhau những cái nhìn e thẹn, cùng tình yêu đầu đời đẹp đẽ.

Sau 2 tuần thử việc Tường đã được nhận, và cô đã làm ở đó suốt 2 năm, cho đến khi cô bước đi theo đam mê của mình...

Trong 2 năm ấy, Tường phát hiện mình từ khi nào không biết trở nên thích la cà quán xá, cô sẽ đi tất tần tật những quán gần đấy, uống những thức uống giống với quán mình, rồi so sánh xem có ngon hơn hay không? Hay khi bắt gặp những đồ uống mới cô sẽ chạy ào về quán luyên thuyên cho Albus nghe, món ấy như thế nào abcd...

Sau này, khi chị trẻ quyết định cùng chồng sang Pháp định cư thì quán bị dở bỏ... Đáng buồn hơn khi đó Tường đã nỗi tiếng, cô mãi bận bịu với những dự án của mình, nên mãi đến khi quán bị dở bỏ rồi cô mới biết. Lúc đó Tường mất luôn liên lạc với Albus mà chị trẻ thì cũng không còn ở Việt Nam...

Rồi giống như một kỷ vật, đoạn ký ức 2 năm này trở thành một phần đẹp đẻ tuổi thanh xuân của Tường...

Chỉ là thói quen la ca quán xá dưỡng suốt 2 năm đó mãi về sau này vẫn không bỏ được..... và cái mùi oải hương năm nào, dù cô tìm mãi đến giờ vẫn chưa tìm lại được cái mùi vị an nhiên năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro