4
"Minhyeong."
"Minhyeong ơi..."
Một lần nữa mơ màng tỉnh dậy, điều đầu tiên Minhyeong nhìn thấy là gương mặt của Sanghyeok. Cậu chậm chạp ngồi thẳng lại, ngước mắt nhìn xung quanh. Là phòng tập mà cậu quen thuộc.
Khi ánh mắt chạm nhau, trong lòng Minhyeong tràn ngập cảm giác tiếc nuối và thất vọng. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì, bật thốt lên: "Hyeokie..."
Nhìn thấy sự giật mình trên mặt anh, đầu óc đang lơ lửng của Minhyeong cuối cùng cũng trở lại với cậu, cậu vội vàng sửa lại: "Anh Sanghyeok, em ngủ quên lâu chưa?"
"Không lâu lắm. Em mệt hả? Cùng đi ăn đi, sau đó nghỉ ngơi."
Ngẫm nghĩ một chút, anh nói tiếp: "Em có thể gọi anh là Hyeokie, nếu em muốn."
"......"
Đây là đặc quyền đó.
Ước gì anh biết điều đó sớm hơn, nếu thế thì chúng ta đã có thể bên nhau lâu rồi.
Minhyeong bỗng cảm thấy, cũng không có gì đáng để thất vọng. 5 năm mà cậu mới chỉ được nghe qua lời kể ấy, hiện tại, cậu có thể tự mình trải qua!
Nghĩ đến đây, nụ cười ác ma xuất hiện trên gương mặt của anh chàng xạ thủ. Chồng tương lai quả nhiên đoán không sai, nếu biết sớm một chút, cậu liền chuẩn bị cưỡi lên đầu anh thiệt rồi.
Cậu kéo tay anh ra ngoài, trong đầu xẹt qua hình ảnh trong giấc mơ vừa nãy, hiện thực và trong mơ bây giờ dường như trùng điệp lên nhau.
"Em đã mơ chúng ta có thể lấy được chiếc cup thế giới thứ 5, đến lúc đó anh sẽ có 8 cái, thật nhiều."
"Tự tin quá ha."
"Sau này anh có muốn giải nghệ cùng em không?"
"Anh suy nghĩ một chút đã."
"Em cảm thấy trù nghệ của anh còn có thể tăng thêm rất nhiều level đấy."
"Nhóc chê anh nấu dở đó hả?"
"Hyeokie"
"Ừ, anh đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro