Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Minhyeong hít sâu một hơi, chờ đợi cánh cửa mở ra.

Cửa mở, Lee Sanghyeok đeo một chiếc tạp dề in hình mèo đen mỉm cười bước đến gần cậu: "Sao chỉ nhìn anh thế, em chưa muốn ăn hửm?"

Minhyeong cố gắng kéo khóe miệng của mình lên để lộ ra một nụ cười, thử thăm dò hỏi: "Anh vừa gọi em là gì thế, gọi lại đi?"

Sự phiền toái của việc không có ký ức 5 năm là đây, cậu không biết mình giờ là ai làm gì nói chuyện như nào luôn.

Sanghyeok hơi ngạc nhiên: "Bé yêu? Gì vậy ta, tự bé đề nghị anh gọi bé như vậy đó nha, giờ là sự ngại ngùng tới muộn hả?"

Minhyeong lắc đầu, kéo anh ra ngoài để đổi hướng chủ đề. Bước chân xuống lầu của cậu nặng trịch, nội tâm thì vô cùng chột dạ. Trời ơi, cậu kết hôn với anh Sanghyeok!

Sau khi xuống lầu, Minhyeong quét mắt nhìn quanh, đây là nhà của Sanghyeok, cậu và mấy anh em T1 đã đến đây rất nhiều lần, không thể nhầm được, nhưng bài trí ở đây thì lại hoàn toàn khác so với phiên bản mà cậu biết. Thay vì chỉ có những bức ảnh và những chiếc cup được trưng bày khắp nơi như viện bảo tàng trước đây, hiện tại có rất nhiều ảnh chụp chung của cậu và anh, đồ đạc cũng thay đổi, trông rất hợp với mắt thẩm mỹ của cậu. Mọi thứ đều tràn ngập dấu hiệu, nói cho Minhyeong biết rằng, nơi này có hai chủ nhân.

Minhyeong đi theo Sanghyeok ngồi xuống bàn ăn, bưng lên một chén canh, chậm rì rì uống một ngụm. Một luồng ấm áp theo canh xuống bụng, Minhyeong mới chợt phát hiện, món canh này siêu siêu ngon miệng, hoàn toàn hợp khẩu vị của cậu, không thể chê điểm nào. Thử thêm một vài món ăn khác, cậu đã có thể khẳng định, trình độ nấu ăn giữa Lee Sanghyeok hiện tại và Lee Sanghyeok cậu biết đúng là cách nhau nửa vòng trái đất.

Cậu buột miệng: "Anh Sanghyeok tiến bộ nhiều thật đó."

Sanghyeok ngồi cạnh cậu bỗng khựng lại một chút.

"Tối nay em có chút kì lạ."

Trái tim Minhyeong như ngừng đập vài giây, cậu im lặng, rối rắm rất lâu, cuối cùng hỏi: "Kì lạ chỗ nào?"

Sanghyeok nhíu mày: "Bình thường em gọi anh là Hyeokie."

Từ lúc anh lên lầu gọi cậu ăn cơm đến giờ, biểu hiện của Minhyeong rất khác so với bình thường, còn thi thoảng nhìn lén anh, hơi hơi hoảng hốt, ở trước mặt anh, nhóc con này vẫn luôn không thể che giấu được tâm trạng, sao anh có thể không nhìn ra chứ.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Hãy tâm sự với anh nhé."

Minhyeong mím môi, lắc đầu, không nói lời nào. Sanghyeok đành thở dài, dịch ghế lại gần, một tay xoa xoa đầu em.

Cảm nhận được sự đáng tin cậy của anh, cuối cùng cậu cũng thủ thỉ nói: "Em...khả năng là mất trí nhớ, cũng có thể là em từ quá khứ đến đây."

Sanghyeok ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro