Housemate (2) (16+)
Warning: Phần cuối chap này có chứa cảnh không phù hợp với người dưới 16 tuổi. Vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiếp nạn lần này của Wonwoo khá mới lạ, bản thân anh chưa có cơ hội trải nghiệm bao giờ.
So với chuyện đã ba bốn năm mới được người ta tỏ tình, việc một người như Kim Mingyu thích anh còn đáng ngạc nhiên hơn. Cậu ta vừa giàu vừa có ngoại hình, ăn nói khéo léo chừng mực, hành động lại ân cần và chu đáo. Hà cớ gì Mingyu lại thích một tên thẳng nam vừa nghèo vừa khô khan như Jeon Wonwoo.
Anh tò mò lắm, nhưng không dám hỏi.
Trốn được thì trốn, dại khờ cỡ nào mới lôi ra để quấy rầy người ta.
Wonwoo thực sự không hề ác cảm gì với chuyện đồng tính, thời buổi nào rồi, cho dù có sống trong rãnh cũng phải thừa nhận xu thế bây giờ đã đổi thay. Nhưng ở cùng nhà với một người thích mình cho dù là trai hay gái gì cũng ngại bỏ mẹ.
Thật đấy.
Anh không biết Mingyu thích mình từ khi nào, hai người có chạm mặt nhau quá nhiều đâu. Mỗi tuần cùng lắm ăn cơm chung được hai ba lần có khi bận quá còn không thấy bóng dáng.
Phong cách sống của anh và cậu cũng khác nhau một trời một vực. Mingyu bay nhảy lắm, con người từng du học ở Mỹ mấy năm, hướng ngoại xã giao không thiếu món gì. Còn anh chỉ là một thằng làm IT với đời tư khép kín, ngoài chuyên môn và game ra chẳng đam mê thêm thú vui nào nữa.
Mặc dù vậy, Wonwoo đâu ngờ được từ ngày anh bước chân vào căn nhà này, ngoại hình của mình đã chậm rãi lọt vào mắt đối phương. Nghe thì có vẻ hời hợt đó, nhưng Kim Mingyu thật sự có gu thẩm mỹ kén cá chọn canh vô cùng.
Cậu thích người cao ráo, hơi gầy nhưng lại săn chắc rắn rỏi chứ đừng quá mảnh mai. Vẻ ngoài tri thức nho nhã, đeo kính là điểm cộng. Mingyu hay bị thu hút bởi kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng. Chẳng bao giờ tỏ vẻ hồ hởi nhiệt tình quá mức nhưng tuyệt đối không phải dạng vô tâm. Cậu mong mỏi cảm giác chinh phục và nhận lấy hạnh phúc với những quan tâm vụn vặt đầy tinh tế.
Miêu tả nãy giờ, hình mẫu lý tưởng mà cậu tìm kiếm bấy lâu chẳng phải cái vị đang ngồi trước mặt ăn uống từ tốn chậm rãi này hay sao?
Kim Mingyu đã đánh cược vào ngày tỏ tình. Nếu sáng hôm sau thứ cậu nhận được là một câu tạm biệt rồi dọn khỏi nhà của anh, dù có hơi tiếc một chút nhưng cậu sẽ bình thản chấp nhận. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, xu hướng tính dục khác nhau có cố cách mấy cũng chẳng được lợi ích gì.
Chỉ là trái ngược hoàn toàn với dự liệu của cậu chủ nhà, Jeon Wonwoo chẳng những không dọn đi mà còn tìm cách bình thường hóa mối quan hệ giữa đôi bên. Anh cố gắng cư xử với cậu như ngày thường, lờ đi sự thật rằng ánh mắt Kim Mingyu nhìn mình từ lâu đã không còn giống như trước. Anh càng tỏ ra mình không kì thị cậu, cậu lại càng nổi lòng tham muốn tấn công anh nhiều hơn.
Wonwoo nghĩ Mingyu rất biết săn sóc người khác, mà đâu ngờ được bởi vì đó là anh nên cậu mới dốc tâm dốc sức như vậy. Anh cũng không nhận ra rằng, việc bản thân tinh ý đến nỗi có thể dễ dàng biết được đối phương hôm đó mệt mỏi hay vui vẻ, thuận miệng hỏi han vu vơ cũng trở thành ưu điểm trong mắt người ta.
"Anh đừng xa lánh tôi đó", hôm nào đụng mặt Kim Mingyu cũng dặn dò.
Mỗi lần như thế anh đều cố cười trừ cho qua.
"Tôi nhịn lắm vì không muốn ảnh hưởng tới anh, anh mà chuyển nhà tôi buồn tôi khóc cho anh coi."
"..."
Wonwoo nghĩ đối phương dám làm ra mấy chuyện ăn vạ như thế lắm. Bởi vì người có thể tự tin tới nỗi tỏ tình với tỉ lệ thành công là không phần trăm, chắc chắn chuyện gì cũng dám làm.
"Cậu định bẻ cong tôi hả?", anh hỏi vào một ngày cảm giác bản thân từ lúc nào đã nằm ở thế bị động.
Mingyu vừa ăn cơm vừa lắc đầu, "Đâu có."
"Vậy cậu nên tém tém lại bớt đi chứ?", anh bất bình lên tiếng.
"Tôi làm gì anh? Tôi chỉ muốn anh thoải mái sống ở đây, đừng để ý tới tôi, cũng không cần nghĩ tới chuyện đó luôn. Hay là anh cứ nghĩ tới chuyện đó hoài nên anh bực?"
Nhìn kìa nhìn kìa, động tới là cãi chem chẻm.
"Cậu nói huỵch toẹt ra rồi sao tôi không để tâm được? Ăn nói vô lý vậy?"
Mingyu nhún vai, "Nếu tôi là trai thẳng thì tôi sẽ thấy phiền vãi ra chứ đừng nói tới chuyện cư xử đúng mực như anh bây giờ."
"Gì chứ? Vậy tôi phải chửi cậu hay đánh cậu mới đúng?"
Đối phương vội nghiêng người giơ tay thủ thế, "Anh làm vậy là kì thị đồng tính, tôi báo công an."
"..."
***
"Kwon Soonyoung, tao sắp chuyển nhà."
Wonwoo ngồi ở văn phòng gọi điện cho thằng bạn mình, đã gần mười giờ tối anh vẫn chưa muốn tan ca dù đã xong hết việc từ đời nào.
"Tao không bất ngờ luôn á, lần này lại chuyện gì nữa?"
"Không tiện nói, chỗ mày thật sự không thể nhét thêm tao được sao?"
Anh bất lực thở dài, chán nản đến mức thực sự muốn cuốn gói về quê, khỏi ở thành phố này nữa.
"Tao ở ghép với người ta mà, có còn cũng không được, chẳng phải mày nói bạn bè ở chung dễ cạch mặt sao?"
"..."
Wonwoo rầu rĩ cúp máy. Bây giờ chỉ cần nghĩ tới việc lại phải đi tìm nhà, đi coi nhà, rồi dọn nhà thôi cũng đủ khiến anh toàn thân ớn lạnh. Mặc dù vậy anh vẫn lên mạng kiếm mấy chỗ khu vực xung quanh công ty, lướt lướt một hồi chẳng hay biết đã nửa đêm từ bao giờ.
Anh trở về nhà lúc mười một giờ năm mươi lăm phút, vừa mở cửa đã thấy bên trong sáng lên ánh đèn vàng.
"Sao giờ anh mới về?", Kim Mingyu ngồi giữa phòng khách, trước mặt là chiếc bánh kem nhỏ và một bàn đầy thức ăn.
"Cậu đợi tôi hả?"
Anh đực mặt ngơ ngác mấy giây, cuối cùng mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.
Mingyu đứng lên bước tới kéo tay anh ngồi xuống, nhanh chóng châm nến một lần nữa rồi hậm hực bảo người kế bên, "Anh thổi nhanh đi, sắp qua ngày mới luôn rồi."
Wonwoo ù ù cạc cạc làm theo, thổi nến xong, ước gì đó mà bản thân chẳng nhớ, sau đó phát hiện Mingyu buồn bã bỏ vào phòng.
"Này, cậu không ăn với tôi sao?"
"Thôi, nguội hết rồi, anh cũng đừng ăn, cứ để đó mai tôi dọn."
Wonwoo vội vã đứng lên, đuổi theo kéo vạt áo giữ người kia lại, "Xin lỗi, tôi không nhớ, mà cũng tại cậu không nói trước tiếng nào."
"Sáng nay tôi hỏi anh, anh nói không đi đâu sẽ về sớm."
Mingyu cụp mắt, bày một bộ dạng tủi thân cốt làm cho đối phương áy náy tội lỗi thêm mười phần.
"À... tôi quên mất."
Cậu thở dài, "Anh ghét tôi thì cứ nói thẳng đi, ngày thường tôi không dám phiền anh, hôm nay đặc biệt muốn đón sinh nhật với anh nên mới chuẩn bị. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chẳng phải trước khi tôi thổ lộ chúng ta vẫn thân thiết với nhau sao?"
Thân thiết bao giờ cơ? Sống chung nhà với nhau qua lại ăn cơm cùng có gì mà đáng kể?
Wonwoo định nói thế, nhưng cuối cùng không nỡ phũ phàng mà lại nuốt ngược vào trong.
Anh nhẹ giọng, "Tôi biết rồi, tôi xin lỗi mà, đừng giận, ra ăn cơm với tôi đi."
Khóe môi người cao hơn lúc này từ từ nâng lên, trông bộ dạng rõ là khoái mà vẫn cố kiềm chế để không thất thố với người trước mặt.
Mingyu đi hâm nóng thức ăn, mấy món này đều do cậu đích thân chuẩn bị. Anh nhìn cậu bận rộn một hồi, không cảm thấy phiền hà trái lại có chút ấm áp len lỏi trong tim.
Thật ra từ lâu rồi anh không đón sinh nhật cùng ai hết. Mấy ngày thế này đối với anh cũng giống bình thường. Hồi Đại học Soonyoung đã vài lần tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh, nhưng đa phần anh đều bận học hoặc đi làm thêm quên mất ngày tháng. Vì thế sau này Wonwoo bảo bạn mình không cần nhọc công nữa, một tin nhắn hoặc một cuộc gọi là đủ.
Năm nay thì hay rồi, Kwon Soonyoung vậy mà quên béng mất sinh nhật của anh. Đến một tin nhắn thậm chí vừa nãy còn gọi cho nhau cũng không mảy may đả động gì hết.
"Không thấy tôi về thì cậu ngủ trước đi chứ, đợi tôi tới giờ này", Wonwoo hơi áy náy nhỏ giọng nói khi cả hai bắt đầu dùng bữa với nhau.
Mingyu ngẩng đầu, "Anh quên tôi sống giờ Mỹ à? Hơn nữa, chưa nhìn thấy anh nên tôi lo."
"Sao không gọi điện?"
"Tôi cũng định thế, nhưng vậy thì lộ liễu quá, sợ anh cảm thấy áp lực trốn đi luôn thì khổ thân tôi."
Wonwoo lắc đầu, "Trốn đi đâu chứ, có chuyện gì tôi sẽ nói thẳng, không lảng tránh đâu."
"Vây khi nào anh dọn đi?", Mingyu dừng đũa, ánh mắt có chút buồn lòng và tổn thương nhìn đối phương.
Đến lúc này anh mới thấy thật sự áp lực nè, bởi vì dường như mọi biến chuyển tâm lý dù nhỏ nhoi nhất, được âm thầm che giấu kỹ càng nhất cũng không vượt qua sự nhạy bén của Mingyu.
"Chắc là đến hạn hợp đồng."
"Anh cứ ở đây đừng nghĩ tới chuyện khác được không?"
Ông chủ Kim thường ngày ăn chơi trác táng, trừ chuyện phạm pháp ra, mấy món nghệ thuật trên đời này đều dính líu không ít thì nhiều. Vậy mà bây giờ khi đối diện người mình thích, Mingyu cũng hèn như ai thôi.
Wonwoo không hiểu bản thân có gì để cậu phản ứng đến mức đó, anh tháo mắt kính ra, mệt mỏi thở dài, "Cậu nói tôi không nghĩ tới làm sao được? Trong khi chẳng có bạn cùng nhà nào đối xử chu đáo với đối phương đến nhường này đâu."
Mingyu không phải dạng quan tâm quá mức, nhưng cậu hay để ý tiểu tiết vô cùng. Ví như hôm đó dự báo trời mưa, trước khi đi ngủ cậu sẽ để sẵn chiếc ô cùng tờ giấy nhắn ngay trước cửa để sáng Wonwoo nhớ mang đi làm. Hoặc hôm nào cuối tuần Wonwoo ngồi miết trong phòng cày game không biết trời đất, cậu sẽ đứng bên ngoài gọi vọng vào hỏi anh không thấy đau mắt sao. Đồ dùng trong nhà một tay cậu mua hết, từ chiếc dép tông đúng size chân của Wonwoo, đến khăn tắm nước giặt, chẳng bao giờ anh phải đích thân đi mua bao giờ vì nhà lúc nào cũng có sẵn. Sống cùng cậu, bản thân anh nghiễm nhiên trở thành một người không phải lo nghĩ gì nhiều.
"Anh chỉ cần nhận lấy thôi, cũng không được sao?"
"Không được," anh dứt khoát từ chối, "Tôi không muốn lợi dụng tình cảm của ai."
"Vậy tôi sẽ là người đầu tiên anh lợi dụng, gì chứ tôi sẵn lòng làm chuyện đó cho anh."
"Rốt cuộc sao cậu phải níu kéo tôi vậy? Với điều kiện như cậu thiếu gì người chạy theo?"
Mingyu cười cười, "Tôi thích chạy theo người khác thôi, mà đối tượng kích thích tôi nhất ngay lúc này chính là anh."
"..."
"Anh biết lí do tại sao tôi muốn có người ở cùng không?", Mingyu đột ngột chuyển chủ đề.
"Nói đi."
"Tôi sống xa ba mẹ từ nhỏ, trưởng thành một cách cô đơn mà không có sự quan tâm từ ai. Đừng nghĩ tôi kể khổ cho anh rủ lòng thương nhé, vì đúng là vậy thật."
Wonwoo bật cười, "Nghiêm chỉnh chút đi."
Mingyu chống cằm nhìn người lớn tuổi hơn, một lát sau vươn tay gỡ bỏ một sợi mi bướng bỉnh nằm mãi bên khoé mắt anh rồi nhàn nhạt đáp, "Tôi ở ghép với vài người rồi, nhưng không có gì thú vị hết. Cho tới khi gặp người tên Jeon Wonwoo, không hiểu sao lại có cảm giác đây là nhà."
"..."
Gì vậy? Đột nhiên bầu không khí của cuộc trò chuyện trở nên trịnh trọng làm Wonwoo nghẹn họng ngang. Vốn dĩ anh định ghẹo cậu sến nhưng khi nhìn thấy biểu cảm thâm tình của đối phương lại không cách nào bỡn cợt được.
"Trước đây anh quen bao nhiêu người rồi?", Mingyu tiếp tục xoay chuyển.
"Hai."
"Xinh không?"
"Chắc là vậy, mà chẳng biết nữa, tôi không quan trọng bề ngoài lắm."
"Vậy anh thấy tôi đẹp trai không?"
Wonwoo ngắm nghía người trước mặt, sau đó vô cùng chắc chắn gật đầu.
Khoé môi Kim Mingyu càng ngày càng nhếch lên cao, "Sao anh biết tôi đẹp trai?"
"Vì cùng là đàn ông nên tôi có thể canh quy chuẩn. Cậu cao hơn tôi, chăm tập thể hình nên cũng đô con hơn tôi, ngũ quan hài hòa dễ nhìn."
Anh đường hoàng đáp, chẳng cảm thấy hổ thẹn vì đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đi xuýt xoa vẻ đẹp của một tên đực rựa đang sống chung.
"Tôi cũng thấy anh đẹp trai lắm", Mingyu đều giọng, "Tại sao anh chia tay bạn gái cũ thế? Quen trong bao lâu?"
"Đại khái họ nói tôi nhàm chán, không lãng mạn, thẳng nam chết tiệt gì đó. Tôi không yêu ai bền đâu, toàn bị đá... mà khoan đã, sao tôi phải trả lời cậu mấy vấn đề này vậy?"
Mingyu lắc đầu nhún vai, "Ăn nhậu nói chuyện qua lại thôi mà, sao anh phải đề phòng làm chi?"
"Ngược lại tôi cũng muốn hỏi cậu", anh khoanh tay trước ngực, hấc cằm nói, "Trước giờ cậu quen ai nghiêm túc chưa, hay chỉ quan hệ kiểu như cái cậu tôi gặp hồi mới dọn tới thôi?"
"Quan hệ kiểu đó là kiểu nào? Ý anh là bạn tình ấy hả?"
Wonwoo trân trối nhìn đối phương, bản thân đã cố tình tránh né từ ngữ nhạy cảm mà người kia còn thản nhiên vô tư hỏi lại.
Anh nhắm mắt phất tay, "Ờ ờ là vậy đó."
"Tất nhiên tôi có yêu đương nghiêm túc rồi, nhưng hai ba năm nay chỉ sống vậy thôi, không có ai. Mấy nay thì có anh."
"Làm ơn đừng tính tôi vào."
Mingyu không tự ái, còn vui vẻ cười tươi rói. Cậu cúi đầu lôi ra chiếc túi đặt dưới chân, đẩy về phía đối diện rồi bảo, "Tặng anh nè."
Wonwoo không nghĩ còn có tiết mục này, lúc trước anh hẹn hò với người ta, dù sinh nhật anh hay sinh nhật bạn gái gì cũng phải tự móc tiền túi mua quà tặng.
Anh cọt kẹt mở hộp, tròn mắt nhìn cái túi hàng hiệu đắt đỏ chỉ thấy ở trung tâm thương mại với giá trị có khi bằng bảy tám tháng lương của người làm thuê làm công như anh. Đừng hỏi vì sao anh biết, mấy năm trước mối tình đầu đòi anh mua cho một đôi giày của hãng này, anh bấm bụng trích tiền tiết kiệm ra mua, cuối cùng phát hiện đôi giày đi chưa kịp mòn đế đã bị cắm một cái sừng to tổ chảng trên đầu.
"Cậu đừng nói tôi cậu cố tình tặng quà đắt tiền để tôi thấy gánh nặng nha."
Mingyu nhấp một ngụm rượu vang đỏ trên bàn, thờ ơ khoe giàu, "Đối với tôi nó như con bò rụng lông cây me rụng lá, mua một trăm cái cho anh cũng chẳng áp lực."
"..."
Được rồi, ở đây chỉ có mình Jeon Wonwoo anh là người nghèo. Dù trước giờ anh không nghĩ anh nghèo nhưng bây giờ ngồi đối diện Kim Mingyu anh mới biết mình nghèo gần chết.
Đối phương dừng lại mấy giây, cảm thấy nói như vậy có thể khiến anh nghĩ mình chỉ biết vật chất mà không thành tâm chút nào, bèn bồi thêm mấy câu sát thương nữa, "Không phải ai tôi cũng mua, anh đừng hiểu lầm đó. Tôi chỉ hào phóng với người xứng đáng được nhận thôi. Đối với tôi, anh Wonwoo còn hơn cả chữ xứng đáng."
***
Cái túi da sờn cũ của Wonwoo sau mấy năm tận dụng triệt để cuối cùng cũng đã được ra đi thanh thản.
Ngày anh cầm túi hàng hiệu được Mingyu tặng đi làm, ánh mắt mấy cô lễ tân dưới công ty nhìn anh sáng hơn hẳn. Cũng may đồng nghiệp chung phòng chỉ toàn dạng trạch nam đeo kính dày cộp suốt ngày cặm cụi trước màn hình máy tính như anh. Cho nên bây giờ dù Wonwoo có vác một cây hàng hiệu từ đỉnh đầu tới gót chân đi chăng nữa, cùng lắm mấy người này cũng chỉ gật đầu rồi buông một câu "bảnh đó".
Hôm nay xong việc cả phòng sẽ tổ chức liên hoan, vừa để chào đón nhân viên mới vừa để ăn mừng dự án lớn sau ba tháng cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.
Tửu lượng của Wonwoo không cao cho lắm, bị mời rượu mấy lượt đã bắt đầu cảm thấy đầu óc ong ong. Anh cố né lắm rồi nhưng lúc bắt taxi về nhà vẫn buồn nôn không chịu nổi.
Vừa mở cửa chính, chưa kịp chào hỏi Mingyu đang ngồi xem TV trên sô pha anh đã chạy ào vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Bụng dạ cồn cào co thắt vì bị nạp quá nhiều chất cồn.
"Trời ơi, đi đâu mà uống nhiều quá vậy?", Mingyu đứng phía sau anh, quỳ một bên gối ngồi xuống vuốt vuốt lưng cho anh bớt khó chịu.
Wonwoo nôn xong thả bệt xuống đất luôn, chân tay mềm nhũn không còn chút sức lực lau dọn mớ hỗn độn mình mới bày bừa.
Cho đến khi anh tỉnh dậy lần nữa, lúc này đồng hồ đã chỉ ba giờ khuya.
Anh chống tay ngồi dậy, cơn váng đầu nhanh chóng ập tới khiến anh khẽ nhíu mày. Căn phòng được chỉnh điều hòa ấm áp, quần áo trên người cũng được thay ra, chỉ duy nhất cảm giác bẩn bẩn do chưa tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài đã leo lên giường làm anh bực dọc.
Wonwoo đứng dậy định đi ra ngoài uống nước, sự khô rát nơi cổ họng nhắc nhở mấy tiếng trước anh đã nhậu nhẹt be bét với đồng nghiệp mình như nào. Thế nhưng chưa kịp dời bước chân, anh đã thấy một bình nước to đặt trên bàn cùng lon thuốc giải rượu. Nhà này chỉ có hai người, không phải Mingyu thì còn ai vào đây.
Anh tu ừng ực nửa bình nước, uống thuốc sau đó lấy quần áo đi vào phòng tắm gột rửa cảm giác mệt nhoài này. Mười phút sau, anh để y nguyên cái đầu ướt nhẹp cùng chiếc khăn to vắt trên vai mở cửa bước ra ngoài tìm cái gì đó lót dạ. Không ngờ Kim Mingyu vậy mà vẫn còn nằm dài lười biếng trên sô pha xem phim.
"Cậu chưa ngủ nữa à?"
Đối phương thấy mái tóc rỉ nước của người kia liền cau mày, "Biết mấy giờ rồi không mà còn tắm rồi không thèm sấy tóc? Anh mới xỉn quắc cần câu lúc nãy đó."
Wonwoo không để tâm, lấy khăn lau bừa vài cái sau đó hỏi, "Có gì ăn không? Bụng tôi cồn cào quá."
Mingyu bật dậy bước tới kéo tay anh ngồi ngay ngắn cạnh mình, mở ngăn tủ trên cùng lấy ra máy sấy tóc rồi cắm điện bật lên, "Tôi có nấu canh cho anh, một lát hâm nóng lại là ăn được."
Người kia ngại ngùng giành lấy máy sấy tóc, "Được rồi, để tôi tự làm."
Mingyu nghe thế cũng buông ra, đi vào phòng bếp đun lại thức ăn rồi đổ vào một cái bát nhỏ mang tới tận chỗ cho người bên ngoài, "Dọn dẹp giúp anh, bế anh vào phòng, cơm bưng nước rót, phục vụ thế này anh chấm mấy điểm đây?"
Anh cười cười, vừa thổi vừa chậm rãi từ tốn ăn hết chén canh trên tay. Đến khi bụng dạ dịu lại mới trả lời, "Canh ngon, cho cậu tám điểm."
"Hai điểm kia trừ đi đâu?", Mingyu không hài lòng, bất bình giãy nãy.
Wonwoo đặt chén xuống bàn, nhấp một ngụm nước tráng miệng rồi nghiêng người đối mặt với Mingyu, "Trừ ở chỗ cậu làm tôi bực mình."
Đối phương trố mắt, "Tôi chọc gì anh?"
"Có."
"Không có."
"Có."
"..."
Wonwoo cúi thấp đầu, cảm thấy dường như chất cồn chẳng những không tan đi mà còn ngày một dày đặc thêm, làm anh không thể tỉnh táo, không thể giữ vững lí trí của mình.
Anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng tự nhiên trên đùi Mingyu, nhẹ giọng hỏi, "Sao cậu lúc nào cũng làm tôi tò mò vậy?"
Dân chơi như ông chủ Kim, lẽ nào không nhận ra bầu không khí ám muội bây giờ?
Cậu nhếch môi, kề gương mặt mình lại gần rồi giả vờ hỏi, "Anh tò mò việc gì? Nói đi, tôi giải đáp giúp anh."
Wonwoo không còn rảnh rang trình bày nữa, bởi vì chỉ một giây tiếp theo thôi, anh đã lấn tới áp môi mình lên đôi môi người trước mặt.
Suy nghĩ đầu tiên của anh lúc này chính là, thì ra cảm giác hôn môi với người đàn ông khác cũng không đến nỗi tệ. Có thể do Kim Mingyu đẹp trai và quyến rũ đến mức làm anh quên mất chính kiến của mình. Cũng có thể do kĩ thuật của cậu điêu luyện quá đỗi, chỉ đơn thuần là cái chạm môi cũng khiến người ta đê mê và vấn vương mãi không thôi.
Mingyu nhẹ nhàng cạy mở môi anh, không nhanh không chậm mút mát lấy phiến hoa hồng nhuận mềm mại. Cậu từ tốn khơi gợi hứng thú của đối phương, dùng xúc cảm ẩm ướt khi luồn lưỡi vào khoang miệng để gãy lên dục tính dâng trào mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kháng cự nổi.
Bàn tay thô ráp của cậu di dời từ cổ xuống vai anh, sau đó dần dần rơi tại vùng eo thon mảnh. Vạt áo ngủ rộng rãi thoải mái lúc này dễ dàng được xốc lên cao, để những ngón tay không an phận của người nào đó nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt.
Wonwoo ôm lấy cổ cậu, cảm xúc thoả mãn khi môi lưỡi dây dưa kết hợp cùng sự chăm sóc của Mingyu làm anh không nén được âm thanh ngâm nga khó khống chế.
Cậu hôn anh chán chê, đến khi đôi môi đối phương đỏ tấy mới bịn rịn nhả ra hôn dọc sang tai và cổ.
Mingyu vạch cổ áo của Wonwoo, áp tới đè anh dưới thân mình, "Anh làm nhé? Em có khó chịu không?"
Mặc dù vẫn ngoan ngoãn hỏi ý kiến của anh trước đó, nhưng cậu nào có cho anh thời gian suy nghĩ kĩ càng đâu. Ngay khi vừa dứt lời, Mingyu đã cúi xuống hõm cổ anh bắt đầu gặm nhấm.
Cậu vươn đầu lưỡi liếm ướt xương quai xanh gợi tình của Wonwoo, khẽ cắn lên đó để lại dấu vết. Được một lúc rồi bắt đầu dời nụ hôn lấn lướt của mình ngày càng xa hơn. Đến khi áo anh bung hai nút khuy, cũng vừa vặn để ngực mình phơi bày trước cái nhìn nóng hừng hực của người đối diện.
"Sao em không trả lời?", Mingyu ngậm lấy một bên, hết day cắn rồi lại liếm mút, "Em đồng ý anh mới dám làm."
"Chẳng phải đã bắt đầu rồi sao?", Wonwoo có hơi bất mãn đẩy đầu người kia ra, còn chưa hiểu lý do tại sao xưng hô có thể thay đổi bất chợt thế này.
Kim Mingyu đang hưởng thụ chết đi được, đột ngột bị giành lại bữa ăn ngon liền tủi thân rấm rứt, "Đã làm gì đâu, em là người chủ động trước mà?"
"Anh nằm dưới được không?"
"..."
"Dù sao em cũng là trai thẳng, chưa từng trải qua chuyện này cùng đàn ông bao giờ."
Thẳng con mẹ nó, em nằm dưới thân tôi rồi còn mở miệng nói mình thẳng?
Mingyu bực dọc rền lên, "Anh cũng chưa để người khác chịch bao giờ đâu."
"Vậy em là người đầu tiên của anh, thế nào?"
Cậu nhìn bộ dạng thách thức của Wonwoo, khuôn môi ướt át cùng làn da trắng nõn, hai đầu nhũ căng cứng đỏ hồng điểm tô đặt ngay trước mặt mình không e dè.
Mingyu rầu rĩ thụp người vùi đầu vào cổ anh, "Em nói thật hay giỡn vậy? Nếu em đang đùa thì làm ơn dừng lại đi."
Anh nghiêng đầu cắn lên vành tai đối phương, "Muốn em nằm dưới cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để em bị đau."
Mingyu quả thật khóc không ra nước mắt, "Chuyện đó làm sao có thể chứ..."
"Vậy thôi không tiếp tục nữa", Wonwoo đẩy người bên trên ra, một tay kéo cổ áo kín mít lại.
Đang lúc định ngồi dậy thì đối phương đã dùng lực đè ngược anh nằm trở về.
Mingyu thúc hông, trầm giọng cảnh cáo, "Em định đi đâu? Em chọc cho anh cứng rồi bây giờ không giải quyết?"
"Nhưng em không thích bị đâm, ai cũng nói đau mà."
"Em nghe ai nói?"
"Trên mạng nói."
Mingyu bất lực thở dài, cậu cúi đầu hôn lên môi anh, bắt đầu triền miên xoa dịu kèm theo những lời dụ dỗ.
"Anh sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể, không có mỗi đau đâu. Chắc chắn sẽ sướng."
Cậu vừa ngọt giọng vừa đưa tay xoa nắn lên từng tấc da, nụ hôn khởi đầu bằng sự tò mò của Wonwoo cuối cùng lại kết thúc bằng dục vọng.
Anh hé môi, nghênh đón sự xâm nhập của cậu, tốc độ vần vũ theo ham muốn mạnh mẽ của bản năng. Cả hai ôm lấy nhau, từng mảnh vải che chắn cứ thế lần lượt được cởi bỏ. Cho đến khi làn da trần trụi cùng thân hình nóng bỏng ương ngạnh ma sát, tầng mồ hôi mỏng theo rung động tản ra hoà lẫn vào mùi vị của nhục dục, Wonwoo biết mình không còn đường lui nữa.
Mingyu không gạt anh, mặc dù ban đầu anh đau đến nỗi ứa nước mắt, nhưng sau cùng thứ đọng lại trong hồi tưởng của kẻ mang tình yêu vừa chớm nở chỉ toàn là sự hấp dẫn khó buông tha.
Hai người quấn lấy nhau từ phòng khách cho đến phòng ngủ, nơi nào cũng vương vãi chút tàn tích khó phai mờ.
Wonwoo giống như một hang động đã sớm phủ rêu xanh ù lì chờ người đến khai phá. Còn Mingyu chính là kẻ ngang tàng cầm cờ khai quật vùng trời hoang vu.
Cậu vứt bao xuống sàn nhà, không thèm quản bãi chiến trường mà bọn họ vừa điên cuồng càn quét, xoay người ôm đối phương vào lòng.
Mingyu nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho Wonwoo, nhìn thân thể toàn là vết tích mà đột ngột cảm thấy tội lỗi vì bản thân quá trớn, "Mệt lắm không em?"
"Sắp chết mẹ nó rồi."
Wonwoo đưa tay nhéo mạnh vào eo cậu, bực bội cắn vào ngực người kia.
Mingyu không than đau, ngược lại còn mỉm cười thỏa mãn, "Sướng muốn chết thì có."
Anh gặm chặt lấy cậu, vết cào cấu đỏ chói do mình gây ra vẫn còn y nguyên trên lưng đối phương, nhỏ giọng gầm gừ.
"Nhưng mà em cũng tận hưởng đúng chứ? Có cảm thấy phản cảm vì anh thô bạo không?"
Đến lúc này Wonwoo mới buông ra, luồn một chân ôm lấy cậu sau đó ngẩng đầu, "Cùng là đàn ông, có gì mà anh phải kiềm chế? Cứ thành thật mà làm thôi."
Mingyu mỉm cười hôn lên trán người trước mặt, "Cảm ơn em, sau này có chịch nát mông em thì anh cũng có lời này làm bia đỡ."
Người lớn tuổi hơn thụi một cú vào bụng cậu, sau đó đến bản thân cũng không nhịn được mà bật cười.
"Wonwoo, em có biết từ lúc sống cùng với em anh đã luôn có suy nghĩ gì không?"
"Lại nghĩ bậy bạ gì nữa?"
Cậu cong mắt vui vẻ, "Không hề đen tối nhé, chỉ là, cảm giác em không phải người nên đi chăm sóc người ta."
"Sao thế?", Wonwoo nhíu mày thắc mắc.
Ông chủ Kim lúc này đã mím môi nhịn cười hết nổi nhưng vẫn quyết tâm nói hết mấy lời sến rện trong đầu ra.
Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, khẽ thì thầm, "Vì em hợp ngồi một chỗ để cho anh tới cung phụng, hợp làm người yêu để anh chăm sóc cho em."
"Đồ điên", Wonwoo mắng, nhưng vòng tay đặt bên eo người kia lại thành thật níu chặt thêm mấy phần.
"Điên cũng lỡ điên rồi, giờ mình làm thêm lần nữa nha?"
END.
-------------------------------------------------------------------------------------
ha...ha...ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro