Housemate (1)
Note:
Nếu có ai thắc mắc tại sao mấy ngày nay họ rải đường nhiều như vậy mà tui im lìm thì xin lỗi mọi người, cái fic "Khi thế giới không còn loài mèo" nó suy quá tui viết không nổi =)) đợi khi nào tui chán đời tui mới viết tiếp được.
Còn plot này nằm kho cũng thời gian mà nó không có nghiêm chỉnh gì đâu, đọc vui vẻ thôi ạ...
Mong mọi người để lại cmt cho mình đọc với nha. Cám ơn mọi người nhiều <3
------------------------------------------------------------------------------------------
Jeon Wonwoo bị dính lời nguyền.
Đó là không bao giờ có thể yên ổn sống cố định ở nơi nào quá một năm.
Từ khi mười tám tuổi, lần đầu tiên chân ướt chân ráo từ dưới quê lên Seoul học hành, cho đến nay sắp tròn hai mươi tám, anh đã dọn nhà tổng cộng chín lần.
Mèo có chín cái mạng, hồ ly có chín cái đuôi, còn Jeon Wonwoo có chín cái địa chỉ trên app shopping online lười tới nỗi không thèm xóa.
"Lần này lần cuối, tao mà gặp chuyện nữa thì tao cuốn gói về quê", anh thở dài ngao ngán giữa căn phòng đã đóng gói đồ đạc thành năm sáu thùng lớn, chỉ cần xe tải tới sẽ chở hết đi bao gồm luôn cả anh.
"Còn có hai ngày sao mày tìm chỗ kịp bây giờ?", Soonyoung phè bụng trên chiếc ghế lười, buồn chán lướt điện thoại, trông không có vẻ gì là hữu dụng dưới tình huống ngặt nghèo của Wonwoo bây giờ.
Anh không trả lời, chuyên tâm tìm hết mấy trang web cho thuê nhà cửa, càng kiếm càng tuyệt vọng vì giá cả ngày một tăng cao.
Ông chủ trọ hiện tại của Wonwoo vỡ nợ rồi, bao nhiêu tài sản gồm cả mấy căn hộ chung cư đều bị ngân hàng tịch thu. Cứ tưởng quyết tâm bấm bụng trả tiền nhà để ở một mình thì cái số kiếp bất hòa với bạn trọ của anh sẽ không còn nữa, ai ngờ đi một vòng thì về lại La Mã thôi, đã là lời nguyền thì không bằng cách này cũng sẽ bằng cách khác.
"Ê Wonwoo, tao thấy trên group có bài đăng cần tìm người ở ghép nè, nhà đẹp lắm á, rẻ nữa", Soonyoung bấm vào từng hình, đưa tới trước mặt Wonwoo.
Anh nhìn lướt qua sau đó không để tâm đáp, "Thôi sợ lắm rồi, lần nào cũng gặp mấy đứa yêu quái gì đâu không."
"Ồ."
Wonwoo kiên trì cho đến tối hôm đó, kết cục vẫn không tìm được căn nào ổn ổn mà cái nào cái nấy đều hơn nửa tiền lương tháng của anh.
"Tao đã bảo mà, hạ tiêu chuẩn xuống đi, hoặc chịu ở chung với người khác, tao thấy mày có ở một mình cũng phải chuyển nhà tiếp thôi. Thông lệ hằng năm rồi."
"Phỉ phui cái miệng của mày!", Wonwoo quạu quọ ném con chuột sang một bên, mệt mỏi tháo kính xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ.
"Share nhà đi rồi chi tiêu cho thoải mái, cả năm nay mày làm bao nhiêu đều đem đóng tiền nhà hết mẹ rồi, không thấy mày mua sắm tích góp được gì luôn á."
Cái thằng này, được cái nói đúng còn nói to.
Biết là vậy mà be bé cái miệng thôi vì Wonwoo bị tự ái.
Sắp lên đầu ba tới nơi rồi, làm IT lương bổng nói thấp không thấp mà cao cũng không cao, cộng thêm việc hằng tháng anh đều trích lương gửi về cho ba mẹ và đứa em trai đang học lên Tiến sĩ, còn lại cho bản thân quả thật chẳng được mấy đồng.
Wonwoo thở dài, ngẫm nghĩ một hồi vẫn thấy mình nên tiết kiệm chuyện chỗ ở hơn một chút, dù sao cũng bận rộn tám tiếng một ngày, nhiều khi tăng ca mất luôn buổi tối, kiếm một nơi ngả lưng thôi thì kén chọn quá làm chi.
"Căn mày nói hồi trưa tìm được người chưa?"
"Chờ tí, để check", Soonyoung đang thất nghiệp suốt ngày ăn dằm nằm dề ở nhà bạn mình mở điện thoại lên kiểm tra, "Còn luôn nè, đưa mày số điện thoại nhé?"
"Ừ, gửi qua cho tao đi."
***
Wonwoo cảm thấy lần này mình may mắn thật. Đòi dọn vào gấp như vậy, lại ở ghép với người khác nhưng được cái chủ nhà hỗ trợ anh rất tận tình, còn nói mười ngày tiền nhà của tháng này không cần phải trả, bắt đầu tháng sau ký hợp đồng chính thức sẽ nhận chung với cọc luôn.
"Chào anh, tôi tới rồi ạ", Wonwoo đứng trước cổng một khu chung cư nằm gần trung tâm thành phố cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình.
Anh nghe đối phương giọng còn ngái ngủ lên tiếng, "À, anh tới sớm vậy, đợi chút nhé, tôi gọi bảo vệ làm thủ tục giúp anh."
Wonwoo liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ ông chủ nhà chắc chắn là cú đêm, nếu không làm sao hai giờ chiều còn bảo là sớm.
Tầm năm phút sau, bác bảo vệ chung cư đi ra cùng quản lý tòa nhà, họ đưa cho anh một tờ đơn ghi chú mấy vật dụng chuyển vào sau đó hướng dẫn anh lên tầng mười ba.
Khu chung cư này còn khá mới, hôm qua anh tìm kiếm thử trên mạng thấy thông tin vừa xây được tầm hai năm. Vì vậy bảo an và hình thức trông gọn ghẽ sáng sủa hơn chỗ cũ của anh nhiều.
"Cảm ơn chú", Wonwoo cúi đầu với bác bảo vệ đã phụ mình mang đồ đạc lên, "Phần còn lại để con tự làm cho, phiền chú nhiều rồi ạ."
Ông tươi cười phất tay tỏ ý không có gì, sau đó lịch sự chào anh rồi rời đi.
Wonwoo nhấn chuông, đợi mãi đến tận mười phút sau mới có người ra mở cửa đón mình.
Hôm qua ông chủ nhà nói cứ đến sẽ có người tiếp đón nên lúc này anh cũng hơi tò mò về người đàn ông đầu tóc ướt nhẹp đang quấn áo choàng tắm quanh người và một cái khăn vắt trên vai.
Anh đã thầm cầu nguyện người bạn trọ mới của mình đừng âm binh mắc dịch như những lần trước, vậy mà chưa gì đã có cảm giác đối phương là một người chẳng quan tâm đến giờ giấc gì.
"Chào anh", người kia chủ động đưa tay ra bắt, "Lúc nãy tắm nên tôi không nghe chuông cửa, để anh đợi rồi."
Wonwoo mỉm cười, cũng chìa tay tới sau đó lắc đầu bảo, "Không sao, tôi là Jeon Wonwoo, từ nay mong anh chiếu cố."
"Kim Mingyu", đối phương giới thiệu, "Đợi tôi thay quần áo rồi ra phụ anh dọn đống đồ này vào trong phòng nhé."
Anh định từ chối khéo nhưng người đàn ông trước mặt đã nhanh chóng mở rộng hai cánh cửa gỗ sau đó quay đầu đi vào phòng. Ngay lúc Wonwoo đang chuẩn bị di dời tầm mắt xuống cái thùng nằm cạnh chân mình thì bóng dáng của một cậu con trai chỉ quấn mỗi khăn tắm ngắn cũn dưới thân lấp ló sau cánh cửa phòng chuẩn bị đóng kín kia.
"Đệt...", Wonwoo đực mặt ra, ký ức tồi tệ về đứa bạn trọ nào đó mỗi ngày dắt một cô gái về phòng làm ồn suốt đêm khiến anh mất ngủ bỗng xuất hiện trong đầu óc làm anh bất giác rùng mình.
"Hi vọng không phải cái thể loại đó...", anh lầm bầm, thở dài một tiếng rồi khom lưng khinh thùng máy tính lên.
***
Wonwoo bình yên sống mười ngày tiếp theo đó ở căn nhà mới.
Thật ra anh cũng chưa có cảm giác quá mãnh liệt về sự hiện diện của Kim Mingyu. Dạo này hay tăng ca đến tối muộn, mỗi khi về tới anh chỉ muốn lủi nhanh vào phòng đánh một giấc cho thẳng lưng giãn mắt. Thế nên căn bản thời gian hai người có thể chạm mặt cũng không nhiều.
Cho đến đầu tháng, vào một buổi chiều hiếm hoi Wonwoo tan ca đúng giờ, anh vừa mở cửa đã thấy đối phương ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha xem TV.
Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười không đậm không nhạt làm lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, "Cuối cùng cũng gặp được anh rồi."
Wonwoo thay dép đi trong nhà, vừa tháo cà vạt vừa thả vạt áo sơ mi ra ngoài cho thoải mái, "Cậu tìm tôi sao?"
Mingyu nhìn hành động vô cùng tự nhiên của đối phương, ánh mắt vô thức đưa tới chỗ xương quai xanh ẩn hiện cùng cặp chân dài, "Vâng, đến lúc kí hợp đồng rồi."
Anh đi đến tủ lạnh rót ly nước, nghe cậu nói thế cũng khựng mất mấy giây, "Hôm qua tôi có nhắn tin cho chủ nhà, không phải hôm nay ông ấy tới đây sao? Do tôi muốn thảo luận rồi ký hợp đồng trực tiếp với họ ấy."
Cậu chớp chớp mắt với anh, lát sau vỡ lẽ ra mới nhếch môi bật cười, "Anh không nghe ra giọng tôi hả? Tôi là chủ nhà, là người hôm qua anh nhắn tin nè."
"..."
Ly nước trên tay Wonwoo dừng lại giữa không trung, chưa kịp đưa lên môi đã bị bất ngờ đến đông cứng.
"Sao anh kinh ngạc vậy? Chứ anh tưởng tôi là ai mà sống ở đây?"
"Bạn...trọ?"
Đối phương gật gù, "Cũng đúng, anh cứ coi tôi như thế đi, bây giờ mình bàn hợp đồng được rồi phải không?"
"Được, được chứ, xin lỗi nha, do giọng cậu qua điện thoại nghe trầm lắm, khác lúc bình thường."
Wonwoo đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống đối diện Mingyu.
"Vậy à? Lần đầu tiên tôi nghe đó. Anh tưởng tôi là ông chú già hả?"
Cậu đặt bản hợp đồng mình đã soạn sẵn vào tay đối phương. Anh nhận lấy sau đó thẳng thắn trả lời, "Vì tôi không nghĩ trẻ như cậu mà đã sở hữu được nhà to thế này."
Mingyu nhún vai, "Mấy năm nay thị trường bất động sản điên rồ nhỉ?"
Anh cười cười, "Điên với mấy người lao động phổ thông như tôi thôi, cậu có rồi cần gì lo nữa."
"Có rồi cũng muốn có thêm", cậu dẫu môi đùa cợt, "Người giàu hay tham lắm."
"Trông cậu không có vậy", tay Wonwoo lật sang trang tiếp theo, ánh mắt vẫn tập trung vào từng điều khoản trên bản hợp đồng.
Mingyu nhướn mày, hứng thú hỏi đối phương, "Sao vậy? Tôi nghĩ mình cũng tham tiền lắm."
Anh đọc một lượt xong xuôi, cảm thấy không có gì bất thường liền với tay tìm cây bút trong chiếc túi cũ kĩ mà anh đã dùng hơn ba năm trời, vừa ký vừa đều giọng bảo, "Cậu cho thuê chỉ bằng nửa giá thị trường, tôi dọn tới trước mười ngày cũng không thèm tính toán, bao luôn tiền điện tiền nước, tủ lạnh máy giặt được xài thoải mái không lấy phí thêm. Chắc cậu tham tiền lớn ở chỗ khác chứ không so đo mấy số lẻ ở chỗ tôi. Nhưng mà được im im hưởng lợi thì tốt quá. Cảm ơn ông chủ Kim."
Ông chủ Kim hàng thật giá thật ngồi phía đối diện vui vẻ cong mắt cười. Bình thường đi làm được người ta gọi thế cũng thấy hiển nhiên thôi, sao tới lượt Wonwoo cậu lại có cảm giác bản thân mình oách quá chừng.
"Anh cứ thoải mái, sứ mệnh bình ổn thị trường này để tôi nhận cho."
***
Sau nửa năm sống cùng, Jeon Wonwoo có thể xếp Mingyu vào phân khúc bạn trọ ổn định nhất mà mình từng có từ trước đến giờ.
Mặc dù thỉnh thoảng người kia có hay dắt bạn về nhà ở qua đêm, nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của anh lắm.
Một điểm cộng to đùng khi ở căn nhà này đó là Wonwoo lâu lâu sẽ được ăn ké cơm do ông chủ một chuỗi nhà hàng Tây đích thân xuống bếp, cũng chính là Mingyu.
"Hôm nay anh đi làm về sớm vậy?", Mingyu đang đứng trong bếp sơ chế nguyên liệu, liếc nhìn đồng hồ mới có hơn năm giờ chiều.
Bình thường sớm lắm cũng phải sáu giờ rưỡi Wonwoo mới tan ca, mấy hôm nhiều việc làm mãi không xong còn phải ngủ lại công ty không về.
Đời sống của ông chủ Kim trái lại ung dung lắm, muốn đi làm lúc nào thì đi, người Hàn nhưng thích sống giờ Mỹ, đi ngủ lúc ba bốn giờ sáng và ăn sáng lúc bốn năm giờ chiều.
Wonwoo thất thểu phất tay thay cho lời chào, đờ đẫn hướng tới phía phòng ngủ, vừa mở cửa đã ngả sầm xuống giường bất tỉnh luôn.
Đến nửa đêm anh đột ngột giật mình tỉnh lại khi cảm giác trên trán mình bị cái gì đó đè lên lạnh toát.
"Anh đỡ mệt chưa?"
Tiêu cự mờ ảo và có hơi quay cuồng của Wonwoo mất một lúc mới tìm được đúng vị trí, anh nhìn đối phương tay cầm khăn lông nhúng vào chậu nước ấm đặt bên cạnh, vắt ráo sau đó đặt trở lại trên trán mình.
"Sao cậu biết tôi cảm vậy?", giọng Wonwoo đặc sệt, mới vừa lên tiếng đã cào cổ họng làm anh ho mấy cái.
"Hồi chiều nhìn mặt anh đỏ ửng, tôi gọi hỏi mấy tiếng cũng không nghe, có lé cũng biết anh bệnh rồi."
Wonwoo bật cười, dù còn rất mệt nhưng cảm giác cơ thể không vì cơn sốt cao mà đau nhức rã rời nữa.
"Anh tỉnh rồi thì dậy đi, lúc nãy có nấu cháo cho anh, đợi một lát tôi ra hâm lại cho nóng."
Mingyu nói xong liền đứng dậy rời đi.
Anh cúi đầu nhìn bản thân được đặt ngay ngắn trên giường, chăn đắp kĩ lưỡng, cơ thể vã một tầng mồ hôi vì cơn sốt vừa hạ mà không khỏi nhớ tới hồi năm nhất Đại học.
Khi đó anh thuê nhà cùng một đứa bạn cấp ba. Vì là đồng hương nên cứ nghĩ sẽ có thể nương tựa chăm sóc nhau đôi chút. Ai ngờ được có lần Wonwoo ốm nặng, sốt mê man không biết gì, thằng nhóc ấy thấy vậy mà cũng không thèm ngó ngàng hỏi thăm lấy một câu, vô tư diện đồ đẹp đẽ đi club với gái. Cũng may anh mạng lớn, nằm nhịn một đêm tới sáng có sức ngồi dậy rồi liền tự lết cái thân bắt taxi đi bệnh viện.
Mỗi lần nhớ tới là tức run người!
***
Một ngày cuối tuần Wonwoo rảnh rỗi ở nhà dọn dẹp tổng vệ sinh, đến chiều Kim Mingyu mang cái đầu tổ quạ ngáp ngắn ngáp dài bước ra liền giật mình khi thấy sàn gạch trước mặt bóng loáng.
"Sao anh tự làm hết vậy?", Mingyu vừa rót ly nước đầy vừa nhìn Wonwoo đang nằm trên sô pha ăn bim bim.
Mắt anh dán vào màn hình, trên đó đang chiếu một bộ phim siêu anh hùng rất nổi tiếng.
"Gì đâu, lâu lâu tôi có thời gian nên tranh thủ."
Bình thường công việc nhà hai người sẽ phân công nhau, mấy lúc anh bận quá cậu sẽ làm hết luôn. Nhưng dạo này do phải chạy tới lui chỗ chi nhánh mới, Mingyu về đến là mệt tới nỗi chẳng nhấc nổi cánh tay chứ đừng nói gì tới chuyện dọn nhà.
"Vậy để tôi nấu bữa tối bù cho anh, anh muốn ăn món gì?"
"Thôi không cần, cậu nghỉ ngơi thêm đi, mấy nay nhìn cậu như thây ma ấy."
"Vậy đặt đồ ăn về nhé? Tôi cũng đói rồi."
Mingyu gọi một bàn thức ăn, toàn là đồ Hàn. Bây giờ nhìn đồ Tây có khi cậu chán hết ăn nổi.
Hai người mạnh ai nấy dọn chén đũa, đổ thức ăn từ trong hộp sang tô đĩa đàng hoàng, thao tác thuận lợi trơn tru vì đã quen thuộc gần một năm.
Trong lúc dùng bữa tối, Wonwoo bất giác nhớ đến chuyện gì đó, không nhịn được tò mò mở lời hỏi Mingyu.
"Sao lâu rồi tôi không thấy bạn trai cậu tới vậy?"
Cậu đang ăn ngon lành, nghe anh nói vậy liền khựng lại suy nghĩ mất mấy giây, "Bạn trai? Ai cơ?"
"Thì cái người lúc trước cậu hay dắt về đó, mà lâu rồi tôi không thấy nhỉ, chắc cũng nửa năm rồi."
Mingyu lúc này mới nhớ ra, lập tức bật cười, "Không phải bạn trai tôi, chỉ qua lại vài lần thôi."
"À...", nói tới đó anh tự hiểu. Người lớn với nhau cả rồi, mấy chuyện chăn gối này nọ cũng là điều bình thường thôi.
Cậu thấy anh hết tò mò lại tiếp tục gắp từng đũa nhỏ, tới lượt mình không chịu được mà hỏi người ta, "Anh biết sao nửa năm rồi tôi không qua lại với ai nữa không?"
Wonwoo lắc đầu, không để tâm lắm.
"Vì tôi có đối tượng rồi."
"Ai vậy?", anh tỉnh rụi, miệng nhai nhóp nhép ngẩng đầu nhìn Mingyu.
Cậu hơi bất lực, nhướn mày thở dài sau đó chỉ ngón trỏ vào mũi người đối diện.
Hai giây ngưng đọng.
Tiếp đến là âm thanh lách cách từ cái muỗng trên tay Wonwoo rớt xuống bàn.
"Ông chủ Kim, tôi là trai thẳng đó..."
Mingyu nhún vai, "Tôi biết mà, nên giờ anh cho tôi bóc số thứ tự trước đi, tôi số một."
"Không, ý tôi là, trước giờ tôi chỉ quen con gái thôi, tôi không có cảm giác gì với đàn ông đâu."
"Lúc trước tôi cũng toàn quen phụ nữ thôi, còn bây giờ thích quen đàn ông."
Mingyu thẳng thắn nhìn anh, chỉ muốn nói quách ra cho đỡ mệt lòng chứ cũng chẳng muốn ép uổng gì Wonwoo hết.
"Anh không cần để ý, nếu anh tìm được người phù hợp thì cứ yêu họ thôi. Nhưng mà", cậu nhấp một ngụm nước, trông vô cùng thản nhiên đứng lên đút tay vào túi quần, đi tới trước mặt đối phương rồi cúi thấp người đối diện với anh, "Nếu có một ngày anh để tâm đến đàn ông thì nhất định phải nói cho tôi. Tôi là số một, đã giành chỗ rồi, anh không được để thằng nào đứng trước tôi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro