Cai thuốc (1)
Fic được lấy cảm hứng từ bài "Cai thuốc" của ca sĩ Lý Vinh Hạo, hãy nghe nhạc và có trải nghiệm tốt nhất lúc đọc nhé! Cảm ơn mọi người.
Sáng thứ hai đường phố tấp nập người qua lại, ai ai cũng ăn bận dày cộp vì cơn giá rét đầu đông. Kim Mingyu đứng ở ngã tư đường chờ đèn xanh, một người đàn ông mặc đồ công sở ở bên cạnh vừa nghe điện thoại vừa hút thuốc phì phèo.
Mùi khói xộc lên đầu mũi, hắn cau mày từ trên cao nhìn xuống gã kia, "Đang ở nơi công cộng, lịch sự chút đi."
Hắn chờ ba mươi giây đèn đỏ với vẻ mặt dửng dưng lạnh nhạt, bên cạnh là cái lườm nguýt nhưng không dám hó hé của gã đàn ông cắp cặp táp bên hông.
Băng qua đường lộ, rẽ vào con hẻm nhỏ chính là tòa chung cư cũ kỹ mà hắn sẽ dừng chân.
Kim Mingyu đứng tựa lưng vào cột đèn trước ngõ, ngó thấy nền xi măng vì cơn mưa đêm qua mà loang lỗ vũng nước đọng, hắn liền bước tới một căn hộ hỏi xin cây lau nhà. Người phụ nữ bồng con ngờ vực nhìn hắn, đến khi chờ được câu giải thích cụt lủn nhưng đầy đủ nội dung mới vào lấy ra cây chổi dùng để cán nước trong nhà vệ sinh.
Hắn gật đầu cảm ơn, thao tác mau lẹ dọn dẹp sạch sẽ mấy chỗ trơn trượt. Đến lúc trả nó về cho chủ, cũng vừa lúc tiếng cửa sắt trước tòa chung cư mở ra.
Mingyu rón rén bước chân, đứng nép vào sát bên lề. Âm thanh xô quệt phát ra từ cây gậy dò đường dẫn lối cho chàng trai đang mặc áo sơ mi trắng công sở đơn giản cùng quần tây đen, lưng mang ba lô và đôi giày da đã được lau chùi bóng loáng.
Hắn chậm rãi đi phía trước, không dám nện mạnh gót chân sợ người kia phát hiện ra, âm thầm di dời từng chướng ngại vật trên đường.
Vậy nhưng, chàng trai đó vừa bước khỏi con hẻm nhỏ đã đột ngột dừng lại, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xuống đất mà cất lời, "Anh nghĩ làm vậy thì tôi sẽ không biết sao?"
Kim Mingyu thở dài, chẳng mấy bất ngờ vì trước giờ cậu luôn là người nhạy bén, hắn không trả lời mà chỉ khẽ nói câu xin lỗi một cách nặng nề.
"Đừng phí công vô ích nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu."
Hắn nhìn cậu chăm chú, trong lòng gào thét rằng hãy giữ em ấy lại đi, quỳ gối van xin hay bằng bất cứ cách gì cũng được, chỉ cần em ấy cho phép mày lặng lẽ ở bên như hai năm qua, giúp em ấy che chắn bớt một chút gió sương trong cuộc đời, chắc chắn rằng em ấy sẽ an toàn trở về nhà khi trời đã chập choạng, yên tâm khi mỗi sáng đều được nhìn thấy em vui vẻ đến chỗ làm, bấy nhiêu thôi, hắn chẳng đòi hỏi thêm gì nữa.
Nhưng hắn không dám.
Bởi vì đừng nói đến chuyện hắn bị cậu phát giác đã lén lút làm những việc trời chẳng biết đất chẳng hay, đến tư cách xuất hiện trước mặt đối phương hắn cũng không có.
"Anh xin lỗi."
"Tôi chán lắm rồi, tôi cần nghe lời này của anh sao Kim Mingyu?"
"..."
"Tôi chỉ van xin anh buông tha cho tôi đi, làm ơn đừng đeo bám tôi nữa."
"Wonwoo, anh sai rồi, em đừng khóc."
Mingyu vội vã bước tới gần cậu, bằng cách nào đó, cho dù không thấy gì nhưng Wonwoo vẫn có thể nhìn thẳng vào đối phương. Hay nói đúng hơn chính là ánh mắt của cậu giống như đang đục khoét tâm can hắn mỗi khi hai người gần kề.
Wonwoo khóc rất yên lặng, từ năm năm trước đã như vậy, chắc là thói quen từ nhỏ. Cậu mím môi cắn chặt răng để bản thân không phát ra tiếng nức nở, từng hàng nước mắt cứ ồ ạt chảy mãi không thôi.
Hắn không kiềm được vươn tay định lau đi, nhưng rất nhanh Wonwoo đã gạt phăng ra rồi tiếp tục dò đường ra lộ chính.
Cậu biết hắn vẫn đi theo mình, thậm chí đã biết từ rất lâu nhưng bản thân không đủ quyết đoán phanh phui mọi thứ.
Wonwoo từng có khối u ở não làm dây thần kinh bị chèn ép khiến đôi mắt tổn thương nghiêm trọng, dù đã cố gắng chữa trị nhưng thị lực cứ mờ dần theo thời gian, và cuối cùng vào năm ngoái, trong một buổi sáng khi cậu thức dậy đi làm, mọi thứ chỉ còn lại một mảng đen u ám.
Tuy vậy, cậu vẫn nhớ hắn ta trông ra sao, cao bao nhiêu, mặt mũi thế nào, hay mặc những loại quần áo gì. Dù đã cố gắng xóa bỏ hết nhưng từng thứ nhỏ nhặt nhất của Kim Mingyu cậu vẫn không hề quên đi, ngược lại còn khắc sâu vào tâm trí.
Dưới chung cư có một đám thanh niên mười lăm mười sáu tuổi hay tụ tập băng nhóm. Dạo trước cứ hễ thấy Wonwoo cầm gậy lọ mọ trở về nhà liền bắt đầu giễu cợt cười nhạo. Mỗi lần như vậy cậu đều bỏ ngoài tai, không tức giận cũng không phản ứng. Cho tới một lần lũ ranh con vắt mũi chưa sạch đó giở trò trấn lột, Wonwoo mới nhận ra bản thân mình thảm hại đến mức nào. Hai mươi sáu tuổi đầu, hằng ngày đều đến trường khiếm thị dạy học cho tụi nhỏ, vậy mà bây giờ lại bị mấy thằng nhóc cướp sạch tiền bạc và đồng hồ.
Cậu lê thân thể mệt mỏi rã rời lên nhà, vừa xối nước lạnh vào người đã bất lực đến nỗi càu rách cả da tay. Thế giới này chẳng còn ai bên cạnh Wonwoo cả, mọi người đều bỏ cậu lại đây, một mình.
Cứ nghĩ rằng sẽ phải chịu sự quấy nhiễu thêm một thời gian nữa, nhưng không ngờ kể từ hôm đó trở đi, cậu không bao giờ thấy tụi nó lảng vảng trước mặt mình thêm lần nào. Cỡ hai tuần sau, trong một lần Wonwoo xuống tầng nhận đồ, cậu nghe thấy một mùi nước hoa rất quen. Là loại nước hoa gắt mũi vì chất lượng kém từ một trong những đứa thuộc băng bắt nạt.
Cậu nhận gói hàng xong liền bỏ đi, nhưng chưa kịp vào thang máy thì nhóc kia đã lớn tiếng nói, "Em xin lỗi anh ạ, anh tha thứ cho bọn em được không?"
Wonwoo sững người, đột ngột phóng đại âm thanh như vậy khiến kẻ mù thính tai như cậu giật bắn mình mà trợn mắt nhìn người kia.
Không đợi cậu trả lời, thằng nhóc đó đã tới quỳ gối xuống cầu xin rối rít, "Bạn của anh đánh tụi em dữ quá, cứ thấy là chặn đường dọa nạt, anh nói ảnh đừng làm vậy nữa được không? Tụi em biết lỗi rồi..."
À...Thì ra đó là lý do dạo này Wonwoo không hề nhìn thấy đám này tụ tập nữa.
Và kể từ lúc đó cậu cũng biết, người duy nhất có vẻ còn để tâm đến cậu, đã theo dõi cậu suốt thời gian qua.
Lần đầu tiên Wonwoo gặp hắn là vào tang lễ của ba mẹ. Khi đó cậu vừa mới phẫu thuật xong, còn chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi cửa tử đã nghe tin ông bà nhảy lầu kết liễu đời mình.
Bác sĩ khuyên cậu đừng để mắt tổn thương, bất cứ tác động tiêu cực nào cũng sẽ đẩy nhanh quá trình thoái hoá nhãn cầu, nhưng cậu cứ khóc mãi, quỳ bên cạnh di ảnh của ba mẹ ròng rã hai ngày hai đêm không ăn uống nghỉ ngơi gì.
"Nếu như vậy sẽ chết thật đấy."
Cậu giật mình vì có tiếng người, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, gọng kính râm vắt sau vành tai đeo ngược. Anh khuỵ một chân đối diện với cậu, đưa tay lau đi hàng nước mắt vẫn còn ướt trên gò má chàng sinh viên.
"Anh là ai vậy?"
"Chẳng là ai cả, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây."
"Vậy sao lại bắt chuyện với tôi?"
Mingyu nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng vô vàn suy nghĩ mà lúc ấy Wonwoo không tài nào lý giải được.
"Vì bản thân cũng từng thế này, nên tôi định về sau sẽ thay người nhà chăm sóc cho cậu."
Vậy là kể từ đó hắn chăm lo cho Wonwoo thật. Vì bệnh tật nên cậu bảo lưu kết quả một năm, tốt nghiệp muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Vào ngày lễ nhận bằng, người quanh năm suốt tháng ăn mặc có phần phóng túng lại diện một bộ vest hết sức chỉn chu, tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ đứng giữa sân trường đợi cậu. Tại khoảnh khắc đó, Wonwoo nghĩ rằng trái tim tưởng như đã chết sau bi kịch gia đình của mình lại bỗng nảy đập không yên vì người đàn ông nam tính điển trai trước mặt.
Hắn đòi chụp hình với cậu, nói bản thân không học đại học nên chưa từng có ảnh ở những nơi phủ màu tri thức. Hơn nữa đây còn là một trong những trường giỏi nhất cả nước, hắn kiếm đâu ra cơ hội quang minh chính đại như vầy.
Khi đó cũng là lần đầu tiên cả hai có chung một tấm hình đàng hoàng sau hơn nửa năm quen biết nhau.
Wonwoo chắc mẵm rằng Kim Mingyu không phải người tử tế gì, thậm chí hắn cũng không thèm giấu. Hành động sỗ sàng, ăn nói thô tục, quần áo chẳng bao giờ đứng đắn, lại còn có sáu lỗ khuyên cùng hình xăm to oành nửa dưới cánh tay. Nhiều lúc không chịu được, đang ngồi giữa quán ăn hay trên chiếc bus đông đúc, cậu sẽ gõ vào cái chân cứ rung liên tục hoặc hắng giọng nhắc nhở hắn đừng gác chân lên bàn ăn của người ta.
Ban đầu Wonwoo còn tưởng hắn là gã điên, ba tháng sau cuộc gặp ở nhà tang lễ, cứ thấy hắn ta xuất hiện là cậu lại đâm đầu chạy thục mạng. Rồi có một lần, trên đường trở về nhà sau ca làm thêm, Wonwoo thấy hắn khuỵ gối ngồi xổm ở đầu ngõ, tay cầm một túi thức ăn cho chó đút tới đút lui cho con mèo hoang sống trong khu.
"Nó là mèo mà?", cậu trố mắt hỏi.
"Vậy không ăn được đồ cho chó hả?", hắn tỉnh bơ đáp.
Wonwoo chậc lưỡi bước đến gần, moi từ trong túi ra một hộp pa tê sắp hết hạn ở chỗ cửa hàng tiện lợi cậu đang làm thêm, "Mèo ăn đồ của chó sẽ bị đau bụng tiêu chảy, có vậy mà anh cũng không biết à?"
Hắn nhún vai, "Ai biết, thấy hết đồ cho mèo nên mua đại của chó, động vật mà cũng kén cá chọn canh, phiền như cái rắm."
Nói xong hắn phủi tay đứng dậy, định vứt bịch thức ăn của mình vào thùng rác kế bên nhưng đã bị cậu cản.
"Còn quá trời mà anh bỏ luôn hả? Không cần thì đưa cho tôi."
"Cậu ăn thức ăn cho chó sao?"
Cậu nhìn biểu cảm không hề đùa cợt của Kim Mingyu mà thấy hơi cạn lời, thở dài giải thích, "Khu này nhiều chó mèo hoang, chừng nào thấy tôi sẽ cho tụi nó."
Hắn không tỏ thái độ gì, đưa cho cậu xong liền móc trong túi áo hộp thuốc lá, là loại đắt nhất trong kệ hàng mà cậu vẫn hay bán cho khách trong khu.
Điếu thuốc được châm lên, vừa thấy người kia phả ra làn khói trắng cậu đã ho khùng khục.
Kim Mingyu lập tức ném điếu thuốc xuống đất dùng chân dập tắt, cúi đầu hỏi Wonwoo, "Ghét mùi thuốc sao không nói? Thấy cậu nhìn chằm chằm còn tưởng cậu không phiền phức gì."
"Hút thuốc là chuyện của anh không liên quan đến tôi, tạm biệt."
"Này", hắn kéo ba lô giữ cậu lại, "Từ giờ đừng có trốn tôi nữa. Tôi không lừa gạt gì từ một tên nhóc như cậu đâu. Tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà."
Làm bạn của Kim Mingyu chính là, khi nhà trường nhắc nợ học phí, không biết bằng cách nào mà hắn biết được, thanh toán ngay trong hôm đó giúp cậu.
Làm bạn của Kim Mingyu chính là, ngày nào Wonwoo làm ca đêm đến ba bốn giờ sáng, hắn cũng âm thầm đến đưa cậu về tận cổng khu.
Làm bạn của Kim Mingyu chính là, cứ cách năm ba ngày hắn sẽ lù lù xuất hiện trước mặt Wonwoo mà không báo trước, kéo tay cậu tới một nhà hàng đắt tiền gọi thật nhiều món ngon. Sau đó nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cậu khi bị mình bắt trả tiền rồi ôm bụng cười thừa sống thiếu chết. Cho đến lúc Wonwoo xanh mặt moi ra tấm thẻ ghi nợ định đưa cho nhân viên trong sự tuyệt vọng, hắn mới cản cậu rồi móc ra tấm thẻ đen đập xuống bàn.
Và làm bạn của Kim Mingyu chính là, nhờ sự xuất hiện của hắn mà Wonwoo đã không hề cảm thấy cô đơn. Chút sắc màu mà hắn vẽ thêm vào cuộc đời u uất của cậu, chính là thứ khiến một người như Wonwoo không thể nào từ chối được.
Kim Mingyu là dân xã hội đen.
Wonwoo biết điều đó.
Cậu không phải kẻ ngốc mà không nhận ra trong suốt quãng thời gian dài tiếp xúc như thế được.
Nhưng cậu chọn nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì sao? Vì hắn chính là điều cậu cần. Vì đôi mắt của cậu càng ngày càng nhoè đi. Và vì bao nhiêu ấm nóng hồ hởi nơi lồng ngực lạnh lẽo cô độc này, nhờ có hắn mà bắt đầu hồi sinh mạnh mẽ.
Wonwoo là người tỏ tình trước.
Hôm đó cậu đi học cả ngày ở trường, sau đó đến cửa hàng ngay nên chỉ kịp ăn một nắm cơm gần hết đát trong quầy đông lạnh. Đến tối cả cơ thể đều mệt mỏi rã rời, đang lúc gật gù vì cơn buồn ngủ kéo đến, âm thanh báo có khách tới reo lên làm cậu giật bắn mình.
"Xin chào quý...Sao anh lại tới đây?"
Kim Mingyu đút tay vào túi quần, vẫn là nét mặt thờ ơ mà cậu thường thấy cùng hộp cơm trong tay, "Có thời gian ăn khuya không?"
Hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi, hắn ngồi đối diện Wonwoo bên ngoài cửa hàng chỉ nhìn cậu chứ không ăn. Đến khi Wonwoo gần kết thúc, hắn mới đi vào trong lấy một chai trà ướp lạnh, là loại mà cậu hay uống thường ngày.
"Hôm nay tôi trực ca đột xuất giúp người khác, sao anh biết mà tới vậy?"
"Tình cờ đi ngang."
Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn anh, bật cười, "Một năm rồi anh vẫn dùng lời nói dối đó nhỉ?"
"..."
"Nhưng tôi không quan tâm, cho dù anh có tiếp cận tôi với mục đích gì, thì mọi chuyện có vẻ đã đi theo đúng ý anh rồi."
Ánh mắt thâm sâu của Kim Mingyu là một trong những điều cậu không thể hiểu cho dù có cố gắng thế nào. Hắn là người nguy hiểm và chưa hề là một sự lựa chọn an toàn. Nhưng mà, có lẽ Wonwoo không muốn chọn nữa. Từ giây phút hắn ngang nhiên bước vào cuộc đời cậu, việc cậu từ bỏ sự vùng vẫy cố chấp của mình cũng chỉ là vấn đề thời gian.
"Anh làm bạn trai của em được không?"
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
Cậu cười nhạt, đẩy ghế chậm rãi đứng lên đi về phía đối diện.
Đến khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn chênh nhau một hơi thở, hắn nghe Wonwoo nhỏ giọng bảo rằng, "Nếu vậy thì anh đẩy em ra đi. Người lúc nào cũng đề phòng cảnh giác như anh để em tiếp cận gần thế này, rõ ràng là thích em còn gì."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro