Shot 2
Hôm sau tới trường, tôi lại gặp cậu ấy. Nói như nào nhỉ, thỏa mãn nỗi nhớ sao? Aish, không đúng. Làm gì có chuyện tôi nhớ cậu ta chứ. Cơ mà nhìn cậu ta kìa, ngồi nhìn đắm đuối về phía cửa sổ ấy. Woaaa~ Góc nghiêng của cậu ta nhìn cứ như là nữ thần vậy.
Jung SooYeon, cậu ăn gì mà đẹp thế hả? T.T Cậu ấy như vậy, thảo nào bọn học sinh trong trường cứ nháo nhào lên vì cậu ấy. Hing~ Tôi không ghen tị đâu, nhưng mà có chút gì đó khó chịu nhỉ...
- Tôi đẹp lắm đúng không ?
- Gì cơ ? - Tôi giật thót người, bị phát hiện rồi.
- Tôi biết mình đẹp mà. Cậu không cần phải nhìn lâu như vậy. Nếu cậu thích, tôi có thể cho cậu nhìn rõ hơn...
SooYeon tiến lại gần tôi. Bàn tay tôi theo phản xạ mà bám chặt vào ghế, nghiêng người ra sau. Cậu ấy lại tiến gần hơn. Lạy trời, làm ơn đừng để ai thấy cảnh này, tôi ngượng chết mất. SooYeon bất giác dừng lại khi mũi tôi và mũi cậu ấy chạm vào nhau.
Gương mặt cậu cũng đỏ ửng lên. Biết là đùa nhưng mà như vậy liệu có phải là quá trớn?
- E hèm. Chút nữa có bài kiểm tra, tôi...tôi học bài đây.
Cậu lùi người lại rồi lấy nhanh trong cặp ra một quyển tập. Tôi cũng chỉ gật đầu không nói gì. Cũng phải học bài thôi, chút nữa kiểm tra rồi. À mà mỗi khi nhắc đến hai từ "kiểm tra" thì tôi lại nhớ đến ngày hôm đó.
"- Cậu muốn thấp điểm ?"
_
"- Cậu thực sự muốn thấp điểm ?"
_
"- Tôi nộp giúp cậu..."
_
Cái quá khứ này, huhu. Sao cứ bám theo tôi mãi thế? Cả cậu nữa, Jung SooYeon, ai khiến cậu bước vào Thanh Xuân của tôi hả?
Để tôi kể cho các bạn nghe, điều khiến tôi rơi vào lưới tình của cậu ta. Ngày mà Im YoonA này từ 'thẳng' thành 'cong'. Từ yếu đuối thành mạnh mẽ. :)
Hôm đó, là ngày sinh nhật của tôi. Phải nói tôi trông chờ bao lâu để tới ngày này không biết nữa. Sinh nhật mỗi năm chỉ một lần thôi, vì vậy phải thật vui vẻ. Thật vui vẻ!!! Hôm ấy, tôi gọi mẹ. Điều tôi nhận được chỉ là tiếng "Tút... Tút..." ngắt quãng dài. Giọt nước mắt đầu tiên trong ngày sinh nhật.
Tôi vẫn đi đến trường như hằng ngày, hôm nay là cuối tuần nên có vẻ mọi thứ khá náo nhiệt. Chẳng ai nói hôm nay là sinh nhật của tôi cả. Chỉ là ngày cuối tuần thôi, ngày thứ sáu.
Hôm nay cậu ấy không đi học. Thật chán nản. Sao đột nhiên lại nghỉ đột ngột thế nhỉ? Chẳng có ai nói chuyện phiếm với tôi, cũng chẳng có ai đi mua đồ ăn vặt cho tôi. Mọi thứ thật trống rỗng. Mà tôi lại phải đem tập cho cậu ta mượn nữa chứ. Đồ đáng ghét!
Tan học, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ không biết có nên gọi cho cậu ấy hay không? Hay là cứ gọi thử đi?
"Jung SooYeon ? Yaaa, cái đồ ngốc nhà cậu hôm nay sao không đi học vậy hả ?"
"Yoo...YoonA ?"
"Tôi đây. Cậu có đang ở nhà không đấy ? Tôi đem tập qua cho cậu mượn."
"Ừm...Có... Tôi đang ở nhà...Khụ khụ..."
"SooYeon ? SooYeon ? Yaa, cậu sao vậy ?"
"..."
Tắt máy. Cậu ấy bị làm sao vậy? Lúc nãy có tiếng ho, là bệnh sao?
Tôi vội phóng lên xe đạp và tăng tốc tới nhà cậu ấy. SooYeon đáng ghét, rốt cuộc là cậu ta bị gì vậy?
Phanh gấp xe đạp lại trước nhà cậu ấy. Tôi định gọi cậu ra mở cửa nhưng khi chạm nhẹ vào cánh cửa, nó đã mở ra. Hậu đậu thật đấy, sao lại không khóa cửa thế này?
- SooYeon. - Tôi gọi lớn tên cậu ấy rồi đặt giày lên kệ.
Im lặng.
Tôi chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Phòng khách không có. Nhà vệ sinh cũng không. Phòng bếp cũng vậy. Chỉ còn phòng ngủ thôi. Tôi đành đẩy nhẹ cửa phòng. Ngại thật, đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng người khác không xin phép.
SooYeon... Cậu ấy đang nằm co người trên giường, chiếc điện thoại bị vứt trên bàn cùng với cốc nước bị đổ và vài viên thuốc. Tôi chạy tới lay nhẹ vai cậu ấy sốt sắng hỏi: "SooYeon, cậu bị làm sao vậy ?"
- SooYeon, cậu nghe tôi nói chứ ?
- SooYeon... SooYeon...
Cậu ấy không trả lời. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun mỏng. Nóng quá, trán cậu ấy nóng quá. Sốt rồi sao? Tôi lo lắng, cố gắng lật người cậu ấy lại về phía mình vỗ nhẹ lên má.
- SooYeon...
- Ư... Ưm... - SooYeon đẩy nhẹ người tôi ra.
- Cậu bị sao vậy ?
- Yoon... YoonA ? Làm sao... Làm sao cậu ở đây... ?
Cậu ấy khó nhọc lên tiếng. Đồ ngốc, giờ này còn hỏi câu này sao? Bản thân mình sao không chăm sóc cơ chứ? Tại cậu mà tôi xuất hiện ở đây đấy, được chưa?
Thật là muốn hét thật lớn cơ... Jung SooYeon, đồ đáng ghét, đồ đại ngốc...
- Cậu bị sốt, đúng không ?
- Ừm... Tôi không sao đâu, cậu về đi. Trễ rồi đấy...
- Tôi về và bỏ cậu ở đây ? Cậu điên à ?
- Đừng lo cho tôi. Lo cho bản thân cậu.
Là ai nên nói câu đó mới đúng đây?
Tôi vừa giận vừa thương nên đành kệ những lời cậu ta nói. Nhưng sốt rồi phải làm sao đây? Hay là đi mua thuốc cho cậu ấy uống, hay làm túi chườm cho cậu ấy bớt nóng? Hay là đi nấu cháo đây? Tôi liền cảm thấy bản thân mình trở nên vô dụng và ngốc nghếch...
- SooYeon...
- Gì cơ ? Cậu vẫn còn ở đây à ? Tôi bảo cậu về rồi cơ mà... - Chất giọng khàn đục yếu ớt vang lên, chẳng thèm nhìn lấy tôi.
- Cậu bệnh rồi, tôi không thể về được đâu...
- Tôi bệnh, không phải cậu. Mau về đi... Khụ khụ...
Đồ đáng... thương.
Bệnh như này mà còn ngốc nghếch, bướng bỉnh. Tôi đi lấy túi chườm cho cậu. Ban đầu, cậu ta còn giữ cổ tay tôi và bảo không cần nhưng sau một hồi dụ dỗ, cái đồ trẻ con đó cũng bị thuyết phục.
Một lát sau, SooYeon đúng là có giảm đi thật. Người cậu không còn nóng nữa mà đã trở về thể trạng bình thường. Nhưng có lẽ cậu còn mệt nên chẳng nói gì cả. Đôi lúc có nghiêng người nhìn tôi rồi lại thôi.
Thật khó xử.
Khó xử quá đi mất.
- Này, cậu đỡ rồi đúng không ?
- Ừ.
Giọng nói có chút yếu ớt và mệt mỏi. Tôi nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục nhìn cậu, nói:
- Tôi đi nấu cháo cho cậu nhé ?
- Thôi không cần, tôi không đói.
- Không ăn thì làm sao khỏe lại được. Chút nữa tôi sẽ đi mua thuốc cho cậu.
- Tôi không thích cháo cũng không thích thuốc.
SooYeon kéo tấm chăn lên phủ cả người. Tôi cười thích thú kéo tấm chăn xuống nhưng cậu lại kéo lên lại. Nhìn như là một cuộc chiến tranh vậy, haha...
Tôi kéo mạnh tấm chăn xuống khiến cậu có đôi chút giật mình và tức giận. Tôi lại ôn nhu chạm vào vai cậu. Chỉ giỏi dỗi thôi.
- Ngoan, tôi đi nấu cháo nhé ?
- Không cần. Cậu về đi.
- Ngoan nào, ăn cháo rồi được thưởng kẹo ~
- Tôi không phải con nít !!!
Cậu hét lớn. Gương mặt đỏ lên vì giận dữ. Tôi chỉ cười nhạt rồi cúi người xuống ôm lấy vai cậu, nói nhỏ vào tai:
- Vậy thưởng thứ khác nhé ~
- Thứ gì ?
- Vậy cậu muốn thứ gì ?
- Cậu có thứ gì ? - SooYeon ngây thơ hỏi tôi.
- Tôi thì có cái thân này thôi. Cậu lấy không ?
- Lấy.
Tôi trợn mắt vì ngạc nhiên. Cái thể loại gì thế này?
SooYeon bất ngờ ôm cổ tôi kéo xuống, cả người tôi loạng choạng rồi cũng ngã xuống theo. Đầu tôi yên vị trên ngực cậu, dường như tôi có thể cảm nhận được hơi ấm, cậu bị bệnh mà. Ngượng ngùng đến đỏ hết cả mặt, tôi không dám ngước mặt lên nhìn cậu ta. Biến thái.
- Vậy bây giờ tôi ăn cháo rồi uống thuốc, cậu cho tôi cái thân của cậu nha ?
Oh sh**
Cậu ta bị cái gì vậy?
Có phải bệnh quá hóa khùng rồi không?
- Buông tôi ra. Cậu bị khùng hả ?
- Tôi hỏi thật. - SooYeon choàng tay qua người tôi khiến tôi hơi giật mình một chút. - YoonA, cậu có thích tôi không ?
- Gì... Cậu... Cậu hỏi cái gì vậy ?
Tôi lắp bắp. Cả người như sắp đóng băng lại. Thấy SooYeon im lặng, tôi cũng không nói gì. Nhưng tư thế này khiến tôi có hơi khó chịu, ai lại đi nằm lên người người khác như tình nhân thế kia? Tôi cố gượng dậy nhưng lại bị cậu tiếp tục giữ lại.
Tôi thở hắt một cái, ngước lên nhìn cậu.
- Sao cậu lại hỏi vậy ?
- YoonA a, tôi thích cậu.
- Thích.... Thích tôi ?
- Ừm. Thích cậu.
Mấy ông có biết lúc đó mặt tôi đỏ như thế nào không? Cực đỏ luôn ấy. Đây là lần đầu tiên có người tỏ tình tôi đó. Trước đây thì số người thích tôi cũng nhiều nhưng mà chẳng ai dám tỏ tình cả, họ nói họ thích cái cảm giác đơn phương một người hơn là hẹn hò người đó. Lạ nhỉ?
À mà thôi, quay trở lại với Jung SooYeon đi. Tôi vẫn không rời mắt khỏi cậu mặc dù cái gương mặt đang trái với hành động.
- YoonA, tôi thích cậu lâu rồi.
- ...
- À mà hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ ? Tôi có món quà muốn tặng cho cậu.
- Quà ? - Tôi ngạc nhiên khi cậu nói, nhưng mà khoan đã... - Nè Jung SooYeon, cậu lại xem mấy cái drama nhiều quá rồi phải không ? Định tặng tôi mấy thứ như nhẫn hay dây chuyền, lãng mạn các thứ chứ gì ?
- Shh, tôi không có tiền đâu nên cậu cứ mơ đi.
Ơ, vậy không phải à?
Vậy cậu ta định tặng gì nhỉ?
- Chứ cậu định tặng tôi cái gì ?
- Cái này nè.
SooYeon bất ngờ bật người dậy khiến tôi cũng bật dậy theo. Cậu áp đôi môi của cậu lên đôi môi của tôi. Tôi trừng mắt ngạc nhiên, tay chân không kịp phản ứng đã bị cậu ta nắm chặt lại. Cậu khéo léo giữ chặt hai tay tôi trong một tay, cả người tôi mềm nhũn trong lòng cậu.
Có một chút vị ngọt.
Đôi môi tôi như bị cậu dày vò đến sắp nát ra.
Tôi giãy giụa một lúc, cậu cũng từ từ kết thúc nụ hôn bằng một cái hôn nhẹ. Tôi ngại ngùng ôm lấy cậu, không biết có nên nói điều này không...
- SooYeon...
- Huh ?
- Tôi cũng thích cậu.
- Thật... Là thật ? - SooYeon hớn hở đẩy nhẹ tôi ra.
- Ừm.
Sau đó, tôi chủ động kéo cậu vào cái ôm tiếp theo. Chúng tôi đều đang rất hạnh phúc. Tôi không thể phủ nhận là mình cũng có tình cảm với SooYeon, tôi cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào nữa. Sau nụ hôn sao? Aish, chả biết nữa.
Và câu chuyện cực sốc tiếp theo là:
- YoonA nè. - SooYeon lên tiếng làm tôi thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ.
- Sao ?
- Tôi...
- ???
- Tôi, thật ra là...
- ???
- Là thụ đó.
- !!!
Và sau đó...
Chắc không có sau đó nữa đâu. =•ω•=
Xong rồi đấy. Tôi chỉ kể cho các bạn nghe vậy thôi. Còn vấn đề ai công ai thụ sau này thì....
Suỵttttt
Cứ xem như là bí mật nha ~
_
- Người yêu của tôi là bạn cùng bàn đó!!!
- Cậu bớt xàm đi. Mau đi mua thuốc rồi nấu cháu hộ tôi.
_
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro