Shot 1
Tôi, Im YoonA~ Với tôi, bản thân mình là người may mắn nhất Thế Giới này. Vì sao ư? Vì tôi đã có được cậu ấy! Để tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của tôi và cậu ấy.
Tôi và cậu ấy học cùng lớp với nhau từ hồi cấp II. Hồi đầu năm cấp II tôi ghét cậu ấy lắm. Người gì đâu mà vừa chảnh chọe vừa lạnh lùng, khó gần... Ấy thế mà bây giờ tôi lại thích ấy chứ!
Chuyện là vào cuối năm cấp II, cô chủ nhiệm đổi chỗ cho tôi và cậu ấy ngồi cùng một bàn. Ôi thôi, hồi đó tôi căm uất lắm! Ai mà lại muốn ngồi chung người mình ghét chứ? Ôi thiệt là... Và cứ như thế, hằng ngày tôi trưng cái bản mặt khó ở của mình tới trường. Cậu ta không thèm để ý tôi chút nào cả. Điều đó khiến tôi càng ghét con người đó hơn nữa. Người gì đâu mà suốt ngày lạnh lùng, ngồi cạnh cậu ta cứ như là ngồi cạnh tảng băng lớn ấy.
Suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách với chả sách. Mỗi khi tôi gặp cậu ta đồng nghĩa với việc tôi chạm mặt sách ngay một lần nữa. Yêu sách như vậy sao không cưới nó luôn đi? Hứ...
Nhưng rồi một ngày...
Cái ngày mà kiểm tra cuối kỳ... Tôi dở Toán, dở lắm luôn! Vậy mà cái đề... Thôi không cần nói nữa, các bạn hiểu rồi đấy. Tôi hoàn toàn không thể hiểu một câu nào luôn! Sau một hồi lâu, cỡ khoảng 2/3 thời gian, não tôi mới nhăn lại và hoàn thành xong gần hết phần thi. Mệt cả người! Nhưng chỉ còn một câu duy nhất thôi. Chết tiệt! Đúng ngay cái câu mà tôi đã bỏ sót trong bài ôn thi. Là tôi chủ quan cả. Cái câu mà nhiều điểm nhất trong số còn lại... Tôi lại bỏ lỡ...
Bỗng nhiên, một mảnh giấy nhỏ được đẩy về phía tôi. Là cậu ấy! Nhưng mà như vậy có nghĩ là gian lận. Con người như cậu ta có thể gian lận sao? Tôi nhíu mày không có ý định nhận lấy nó nhưng cậu ta đã đẩy mảnh giấy lại gần tôi hơn.
- Cậu muốn thấp điểm ?
Tôi nhất thời là không thể hiểu cậu ta nói gì. Ai cần cậu ta giúp? Cái con người khó ưa này! Nhận thấy giám thị coi thi đang nhìn về phía chung tôi, tôi vốn đã định nói lớn tiếng nhưng đành dịu lại.
- Tôi không cần cậu giúp.
- Cậu thực sự muốn thấp điểm ?
Tôi nóng muốn bốc lửa lên luôn ấy chứ. Cậu ta nhây quá. Nhưng mà lỡ tôi thực sự thấp điểm thì sao? Cậu ta cũng chỉ muốn giúp tôi thôi mà...
- Cảm...Cảm ơn cậu. - Tôi lắp bắp.
Mảnh giấy nằm vào một góc trên tờ giấy thi của tôi. Chỉ chép lấy chép để mà tôi không quan tâm rằng cậu ta đang nhìn mình hay đắm.
- E hèm...
Tôi vờ ho khan một tiếng. Ánh mắt cậu lơ đãng rời khỏi tôi. Sao nào? Tôi biết là mình đẹp mà!
*Reng reng reng*
Giờ thi kết thúc. Tôi vừa nhổm người dậy, chạm tay vào tờ giấy thi chuẩn bị đi nộp thì cậu ta đã đẩy tôi lại và cầm lấy tờ giấy thi của tôi lên mỉm cười.
- Tôi nộp giúp cậu.
Hỗn đản! Cậu ta bị cái gì vậy chứ? Lẽ nào hôm nay ăn nhầm phải thứ gì rồi? Hay Im YoonA tôi là 'nạn nhân' đầu tiên của cậu ta?
Tôi đợi câu ấy về chỗ ngồi rồi mới lên tiếng hỏi để bảo vệ cái thân này.
- SooYeon, hôm nay cậu ăn nhầm phải thứ gì à ?
- Ăn nhầm cái gì là cái gì ? Sáng nay tôi ăn cơm.
- Hay đầu óc cậu có vấn đề ? - Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu ấy nhíu mày hỏi.
- Có cậu mới có vấn đề đó. Tôi chỉ giúp cậu thôi.
SooYeon bĩu môi phủi tay tôi ra. Á à, cái kẻ lạnh lùng như cậu hóa ra lại có trái tim ấm áp như mấy người diễn viên ngôn tình, tình cảm gì đó hả? Tôi không tin đâu~ Bởi vì trước giờ tôi cũng nào có tin ai ngoài bản thân mình. Huống chi là cậu, Jung SooYeon, cậu chỉ là nhất thời thôi phải không?
Tôi cũng chẳng muốn hỏi gì thêm nên cứ ngồi nhìn vào sách. Cậu ta cũng vậy. Có một điểm chung giữa tôi và cậu ta là cả hai đều trầm tính và ít nói. Nhưng tôi cũng không quá ít nói đến nổi lạnh lùng như cậu ta.
Lạnh lùng thì sao chứ? Có thích được không?
Có đấy! Tôi đang thích cậu ấy đấy!
Cứ như vậy, khoảng thời gian cứ từ từ trôi qua dần. Tôi đã sắp chuẩn bị lên cấp III, tưởng rằng sẽ không gặp lại con người đó nữa nhưng sai rồi. Giữa chúng tôi, cái duyên là do ông Trời định.
Tôi và SooYeon bất ngờ gặp nhau trong một lớp, cả hai ngạc nhiên lắm. Cậu ấy chỉ cười rồi chọn ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ gần cuối lớp. Bên cạnh vẫn còn chỗ trống. Dù gì thì bây giờ tôi cũng chỉ quen biết mỗi cậu ấy, không ngồi ở đó thì ngồi đâu đây?
- SooYeon à, mình ngồi đây được chứ ?
- Tôi chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh cậu.
- Tất nhiên. Thật vui khi gặp lại cậu.
Tôi mỉm cười đáp lại. Buổi học đầu tiên ở trường mới thật tuyệt... Tôi đùa đấy. Chẳng tuyệt tí nào đâu. Hôm đó, lúc tôi vừa vào bãi gửi xe, chuẩn bị về nhà thì thật tệ... Bãi giữ xe trống trơn duy nhất chỉ còn mỗi hai chiếc xe đạp. Một chiếc của tôi, còn một chiếc của ai nhỉ? À mà thôi, tôi không quan tâm lắm đâu. Nhưng đó cũng chưa phải là chuyện tệ nhất.
Lý do bãi giữ xe trống trơn thì cũng là do một-người-đáng-mến-nào-đấy. Giáo viên chủ nhiệm mới của tôi chứ ai? Nào là sinh hoạt đầu năm, nào là quy định trường lớp, bla bla...
Tôi mệt oải người dắt xe đạp của mình ra khỏi cửa trường. Nhưng đã bị một kẻ nào đó chặn lại, hắn lên tiếng:
- Cô em, sao mà về trễ vậy ?
Tôi ngớ người ra. Biến thái vào buổi ban chiều à? Hắn nghĩ Im YoonA này sợ hắn ư?
- Phiền anh tránh ra.
- Em là học sinh mới nhỉ ? Mặt còn nai tơ quá này... - Hắn đưa tay định chạm vào mặt tôi nhưng đã bị tôi đẩy ra.
- Cô em nên biết tôi là ai. Và nếu có vinh dự, em làm bạn gái tôi chứ ? - Hắn dịu giọng chìa bàn tay ra có ý muốn tôi bắt lại.
Rù quyến tôi sao? Haha, hắn nghĩ mình có đủ tư cách?
- Xin lỗi nhưng tôi có NGƯỜI YÊU rồi.
- Ranh con... - Hắn chép miệng. - Ai mà có được em vậy, chắc hẳn là người trường này ?
Hắn đạp mạnh vào cánh cổng trường. Tôi suýt giật mình. Thôi rồi, nhưng lỡ miệng rồi thì biết sao giờ? Lỡ leo lên lưng Cọp thì ở trển luôn chứ sao?
- Phải, là người trường này. - Tôi mạnh miệng.
- Cô em có thể cho tôi biết tên hắn ?
Tôi chợt toát mồ hôi lạnh. Xong đời mày rồi Im ngốc nghếch ạ. Trả lời không được thì coi như thân xác này, tâm hồn này sẽ như thế nào nữa...
- Tôi là NGƯỜI YÊU cậu ấy !
Huh? Cái giọng này... Rất quen. Là ai nhỉ? Một người đội chiếc nón màu đen đi ra từ bãi đổ xe tiến đến khoác vai tôi thì thầm: "Hợp tác với tôi."
- Thật xin lỗi anh. Cậu ấy là NGƯỜI YÊU của tôi. Phải không Nai nhỏ ? - Cậu ta véo mũi tôi, là SooYeon!
Nai nhỏ?
- Aaa ~ Yeonie aaa ~ Yeonie bắt em đợi lâu quá đó ~
- Vậy sao ? Yeonie xin lỗi ngaa ~
Tôi vừa nhìn SooYeon vừa dò xét gương mặt của hắn. Gương mặt ngày càng đỏ bừng lên. Hắn lớn giọng nhìn chúng tôi:
- Hai ngươi đều là nữ nhi, sao lại có thể yêu nhau ?
- Chúng tôi yêu nhau liên quan tới anh ? - Chúng tôi đồng thanh.
- Chết tiệt. - Hắn chửi. - Hai nữ nhi yêu nhau, rõ là mối quan hệ đáng khinh bỉ.
Hắn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cực kì khinh thường. Cơ mà chúng tôi đâu phải loại quan hệ đó. À không, ý tôi là mối quan hệ đồng tính. Nhưng nhìn cách hắn nói chuyện tôi chắc rằng hắn không phải kẻ có học. Là ai mới đáng khinh bỉ?
Mãi suy nghĩ vẫn vơ, tôi cảm nhận bàn tay SooYeon chợt đan vào bàn tay mình đẩy lùi ra sau.
- Nhưng chúng tôi yêu nhau, tình yêu không phân biệt mọi thứ. Anh hiểu không ?
- Lũ điên! Xã hội bây giờ thật chán ghét, dơ bẩn.
Hắn thốt ra một câu rồi quay lưng đi. Xã hội chán ghét, dơ bẩn? Loại người như hắn ta chẳng phải đang khiến xã hội trở nên như vậy không? Thật xui xẻo.
Tôi rụt rè rút tay mình khỏi bàn tay SooYeon. Có lẽ sẽ hơi xấu hổ để nói ra điều này nhưng... Tay cậu ấy rất ấm và mịn nữa. Aww~ Im YoonA, mày thật là biến thái T.T Cậu ấy quay sang nhìn tôi, lại nụ cười ấy.
- YoonA, cậu không sao chứ ?
- À... Ừm. - Tôi vội gật đầu. - Cảm ơn cậu, SooYeon.
Cậu lại cười rồi nhìn tôi.
- Không có gì. Mà cậu đừng để ý những lỡi lúc nãy nha, tôi...tôi chỉ là nhất thời muốn giúp cậu...
- Tôi không để ý gì đâu, lúc nãy tôi cũng nói như vậy mà. Chẳng phải là chúng ta hợp tác với nhau sao ?
- Ừm.
Sau đó tôi cùng cậu ấy đi chung đường về nhà. SooYeon bắt đầu thay đổi cảm nghĩ trong tôi. Cậu ấy không tệ! Rất tốt nữa là đằng khác. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Tôi hỏi đùa rằng cậu ấy đã thích ai chưa nhưng cậu ấy chỉ im lặng. Lẽ nào thích ai đó rồi?
Là nam nhi nào lọt vào mắt xanh của SooYeon đây? Huh? Là đàn anh khối trên hay đàn em cấp dưới? Người đó ắt hẳn phải may mắn lắm nhỉ?
//♡//
Tôi về đến nhà và uể oải nằm phịch xuống giường. Tưởng chừng như thân thể đã cạn kiệt năng lượng. Tôi nằm sấp người và mở chiếc điện thoại của mình lên. Tôi gọi cho mẹ.
"Umma, là con, YoonA đây."
"YoonA? Có chuyện gì không con?"
"Bao giờ umma về thăm con?"
"Umma...Umma không biết... Nhưng có lẽ sẽ khá lâu đó..."
"Vậy ạ?"
"Umma xin lỗi con."
"Dạ không sao đâu. Khi nào umma rảnh thì về cũng được mà. Con bận rồi, tạm biệt umma."
Tôi vội tắt máy và quăng chiếc điện thoại vào một góc giường. Lúc nào cũng vậy... Umma lúc nào cũng vậy... Tôi mím môi rồi thở hắt ra ngăn dòng nước mắt, nhưng không ổn rồi. Tôi không ổn.
"Ngay cả ngày đầu đi học ở trường mới, ngày bước vào ngôi trường cấp III này khó khăn đến nhường nào, umma cũng không hay biết."
À mà có lẽ tôi chưa giới thiệu với các bạn, umma tôi và appa tôi ly hôn năm tôi học lớp hai. Một đứa trẻ mỏng manh 8 tuổi tưởng chừng như nó đang được sống trong Thế Giới ngập tràng hạnh phúc thì bỗng nhiên lại dở khóc dở cười khi biết được Thế Giới ấy vốn không hề tồn tại, đối với nó.
Umma rất ít khi đến thăm tôi. Một tháng có khi cũng chẳng có lần nào tôi được gặp umma. Trong suốt khoảng thời gian tôi học Tiểu học, tôi chỉ sống chung với bà ở nhà dì. Nhưng đến khi bước lên cấp II, mẹ mua một ngôi nhà nhỏ và khuyên tôi nên về đây sống. Thật phi thường khi một đứa trẻ sống một mình ngày qua ngày đúng không?
Thật đơn độc.
Tôi xoay người lại kề đầu mình vào gối rồi cố vùi vào giấc ngủ. Những hình ảnh ban nãy lúc SooYeon giúp tôi cứ quanh quẩn đâu đây. Lại phải gọi cậu là tên đáng ghét nữa rồi. :>
"- Thật xin lỗi anh. Cậu ấy là NGƯỜI YÊU của tôi."
_
"- Nhưng chúng tôi yêu nhau, tình yêu không phân biệt mọi thứ. Anh hiểu không ?"
_
Aish, Jung SooYeon, cậu quả là tên đáng ghét. Mau cút khỏi tâm trí mình đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro