Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một



Warning: SM, dom-sub, phone sex.

Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,

vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.


***


Chắc hẳn Dunk Natachai là thầy giáo giám thị khó khăn nhất mà cuộc đời sinh viên trường nữ sinh Chula thấy.

Nữ sinh trong trường chỉ cần nhìn thấy thầy từ xa thôi đã vội bôi son đi, kéo váy xuống dài hơn vì sợ bị thầy mời lên phòng giám thị.

"Trường này không cho nữ sinh tết tóc. Mời em xõa ra ngay trước khi vào lớp."

View đứng trước cửa lớp học, nghiến răng liếc nhìn thầy giám thị khó ở mà làm theo, cô cũng không muốn đâu, đây là vật chứng tình yêu duy nhất cô và người yêu có thể thực hiện được trong ngôi trường này. June ở bên cạnh cầm lấy cổ tay cô, ra hiệu cho cô dừng lại.

"Cả em nữa. Muốn tôi mời phụ huynh hai đứa không???"

Dunk hất mặt về phía học sinh bên cạnh. June bực tức nhìn thầy giáo, nàng không hiền như người yêu của mình mà im lặng ở đó chịu trận.

"Thưa thầy Natachai, bảng qui định mới không có nói đến việc học sinh không được tết tóc, nên tụi em nghĩ tụi em không sai ạ."

June thắt lại bím tóc cho cô, vừa cúi người lễ phép nói với thầy Dunk. Nàng nhiều lần bị người thầy này bắt đồng phục rồi nên đây cũng là một dịp để được trả đũa. View níu lấy tay người yêu như muốn can ngăn, lại bị ánh nhìn hình viên đạn của nàng làm cho rụt lại.

Người cao lớn trước mặt im lặng một lúc lại ghi ghi vào sổ sách rồi ngước lên nói chuyện với cả hai, ngoài View đang sợ thì bù lại có một June đang tỉnh bơ như được nhận lấy câu trả lời sao bao nhiêu thắc mắc.

"Jane Wanwimol Jaenasavamethee, đề nghị em hẹn phụ huynh lên gặp tôi bốn giờ chiều nay. Tôi sẽ bổ sung cho em qui định mới cho em! Giờ thì xõa tóc ra trước khi giờ ra chơi tôi đến lớp kiểm tra lần nữa nhé!"

Thầy giáo nói rồi liền sải bước về phía phòng giám thị như có việc gấp lắm, nhìn đồng hồ liên tục như đã đến giờ làm việc gì đó.

View và June khó hiểu nhìn nhau. Chuông vừa reo thôi mà nhỉ?

"Wanwimol, tôi mà trễ là em chết chắc!!"

Dunk nghiến răng tiến vào phòng vệ sinh riêng ở trong khu hành chính. Sau khi đã ổn định chỗ, anh len lén lấy điện thoại của mình ra, nhìn vào màn hình thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn kịp.

Ngồi như đang chờ điều gì đó, anh hết lần này nhìn đồng hồ đến lần kia rung đùi hồi hộp. Tầm khoảng năm phút sau, điện thoại của Dunk reo lên, gọi rồi gọi rồi.

Chàng thầy giáo trẻ hít một hơi sâu, đợi chuông reo ba lần rồi mới bắt máy. Điện thoại áp trên tai, tone giọng trầm khàn đầy răn đe từ môi đầy lập tức truyền đến đầu dây bên kia.

"Nằm xuống."

"Em..xin thầy..đừng làm vậy...với em mà..."

"Tôi bảo em nằm xuống!!"

Dunk đanh mặt lại. Đôi mắt anh hằn lên những tia giận dữ, tưởng chừng nuốt chửng cả người kia.

"Em đã nằm xuống rồi thưa thầy...t-thầy tha lỗi cho em được không...thầy Natachai?"

"Quyến rũ người khác sau lưng thầy Natachai là nên tha lỗi không Aydin?"

"Vậy thì...thầy sẽ phạt em bằng cách nào ạ?"

Anh nghe người kia thở ra từng hơi gấp gáp, chắc đã ổn định vị trí như anh đã bảo rồi, trong lời nói còn có một chút khiêu khích. Dunk như trỗi dậy bản năng trong người, anh ngồi thẳng lưng, thái độ thư thả mà giọng nói lại đanh thép đến không ngờ.

"Cởi quần ra!"

Chát

Dunk tự đánh vào đùi của mình. Anh nghe đầu đây bên kia im lặng, nói với một tiếng như kiểm tra tình hình.

"Em không thấy đau khi tôi vừa tát vào mặt em à???? Còn ngồi thừ người ra đó làm gì? Cởi ra!!!!"

Người nọ run run giọng như vừa bị tát thật. Anh nghe tiếng khóa quần của người kia rõ ràng bên tai và tiếng quần áo đáp đất.

"Hay em muốn tôi giẫm lên người em khi em tự giải quyết cho mình hả? Aydin?"

"Miễn điều đó làm thầy không còn giận nữa, thưa thầy Natachai."

Giọng nam trẻ thở hắt ra, qua những âm thanh đó anh biết cậu ta đang tự an ủi chính bản thân mình.

"Aydin hôm nay ngoan nhỉ? Hay em thích tôi ngồi lên người em mà hôn khi tay chân em bị trói lại trên đầu giường hả?"

"Hah..."

Một tiêng rên nhẹ khẽ bật ra trên đầu môi. Dunk có thể tưởng tượng ra chàng trai trẻ lúc này vừa dùng tay lên xuống vật của cậu ta vừa thở hổn hển, với điện thoại đang mở loa lớn cùng giọng của anh.

"Còn ba mươi giây."

Đương nhiên bao nhiêu đó là không đủ cho đối tác của anh giải quyết vấn đề, Dunk biết cậu ta vốn dĩ đã cương trước khi gọi cho anh rồi.

"Tôi đang nắm chặt tay em lại rồi, không được tự mình động chạm nữa!"

Tiếng người kia thở dốc ngày càng lớn, thầy Natachai quả là ác độc, đến nước như vậy mà không để người ta bắn nữa. Nhưng Dunk biết, sub của anh, cậu ta chỉ cần một thứ.

"Gọi tên tôi đến khi nào em bắn ra."

"Ahhh... thầy Natachai!!"

Giọng nam bên kia chỉ cần vậy để xuất ra. Chàng thầy giáo nghe được tiếng lộp cộp, chắc là người kia đã lấy khăn giấy lau đi kết quả của mình.

"Tôi phải đi họp rồi, hẹn em vào tối nay. Tôi sẽ kiểm tra bài tập về nhà sau."

Anh vừa nói hết câu xong người kia liền tắt máy, vừa đúng hai phút, đối tác của anh uy tín số hai thì không ai số một mà.

Dunk có việc làm thêm online, qua điện thoại, một cuộc gọi theo nhu cầu và có tính phí. Một phút 2500 bath.

Vị khách này, hằng tuần đều gọi cho anh hai cuộc đúng vào lúc bảy giờ sáng và tối ngày thứ ngẫu nhiên, mỗi cuộc gọi hai phút. Nếu có phát sinh sẽ tính thêm gấp rưỡi, cứ như vậy mỗi tuần cậu ta đều tiêu cho anh khoảng 40.000 bath.

Phải, kiếm tiền bằng việc kiểm soát người khác.

Công việc đến với anh khi Dunk tìm cách kìm chế cảm xúc của mình sau nhiều lần bị học sinh và đồng nghiệp ý kiến. Anh muốn biết tính cách của mình qua mắt người khác là như thế nào. Dunk đăng bài tư cách ẩn danh lên một diễn dàn, xin ý kiến về tính cách thích kiểm soát đó của mình làm sao để ngăn lại nó. Giữa vô vàn lời khuyên dưới phần bình luận, có một người đã để lại địa chỉ thư điện tử, nói với anh rằng họ có thể giúp được cho anh.

Sau khi gửi mail đến địa chỉ đó, chưa đầy ba phút sau, bên kia đã trả lời lại kèm vài file PDF làm anh tò mò mà mở ra.

Dunk hơi điếng người, tay run run vì những dòng trước mắt. Cũng gần hai trang A4 với font chữ Times New Roman cỡ 13. Đây là một đoạn trong bảng yêu cầu (*):

Mối quan hệ của anh Natachai và tôi (Aydin) là một mối quan hệ đặc biệt bao gồm hai vai trò chính: Dom (thống trị) và Sub (phục tùng). Trong hợp đồng này anh Natachai đóng vai trò là Dom theo yêu cầu của tôi (Aydin).

Dưới đây là một số yếu cầu quan trọng và những điều cần lưu ý khi tham gia vào mối quan hệ của chúng ta:
1. Sự tôn trọng: yêu cầu phải có một sự hiểu biết rõ ràng về những giới hạn cá nhân và sẵn lòng thỏa thuận về những điều cần thiết để đảm bảo an toàn và thoải mái cho cả hai.
2. Sự rõ ràng và thỏa thuận: đôi bên phải có một cuộc trò chuyện chân thành và rõ ràng về mong muốn, giới hạn và kỳ vọng của mỗi người trước mỗi cuộc gọi.
3. Sự an toàn: sự an toàn là quan trọng hàng đầu trong mối quan hệ Dom Sub. Sử dụng từ ngữ an toàn để cắt ngang hoạt động nếu cảm thấy không thoải mái hoặc quá tải là điều cần thiết.
4. Sự liên tục và tỉnh táo: cả anh Natachai và tôi phải luôn giữ sự liên tục và tỉnh táo trong suốt mối quan hệ. Điều này bao gồm việc theo dõi tâm lý và cảm xúc của nhau, và có sự đồng ý cho những thay đổi trong hoạt động nếu cần.
5. Sự hợp tác và giao tiếp: yêu cầu sự hợp tác và giao tiếp tốt giữa cả hai bên. Điều này giúp xây dựng sự tin tưởng và hiểu biết trong mối quan hệ, và cả hai bên có thể tận hưởng một cách an toàn và thỏa mãn.

Anh Natachai hiện tại không cần phải phục vụ về mặt thể xác cho tôi. Thỏa thuận và công việc giữa chúng tôi chỉ xác nhận qua thư điện tử và số điện thoại, trong suốt khi hợp đồng diễn ra hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp bên ngoài và cũng không đòi hỏi thêm gì về nhau ngoài bảng yêu cầu của tôi đưa ra.

Mời anh Natachai ký vào đây để hoàn thành thỏa thuận: D.Natachai

Cứ như vậy mỗi tuần hai ngày sẽ gọi hai cuộc, khi gọi sẽ báo trước cho anh một ngày.

Dunk đã nghĩ mình bị lừa và đó là số của một tên biến thái nào đó để lại, nhưng khi tiếng ting ting của dấu cộng số dư trong tài khoản Dunk mới thấy điều này là thật. Cuộc gọi đầu tiên của anh cũng khó khăn vì độ kì quặc của tính chất công việc, nhưng dần dà Dunk cảm thấy nó trở thành bản năng của chính mình mà không phải dựa dẫm vào ai, cho dù nó không phải là công việc hay ho gì mấy. Dù sao cũng không đến nỗi tệ, anh cũng không làm hại đến ai mà thậm chí còn giúp họ giải quyết vấn đề của bản thân.

Anh đoán cậu ta là một người đàn ông trưởng thành và đang vừa vào đời, quan trọng nữa là rất giàu mới có thể chi trả cho anh như vậy.

Dần dần Dunk cũng thấy mình có hứng thú với công việc này.




Joong trở về căn hộ sau ngày làm việc mệt mỏi, đầu cậu đau âm ỉ vì từ văn phòng máy lạnh bước ra xong lại dính cái nóng lúc tắt đường buổi trưa của Bangkok, giờ thì bị máy lạnh phả từ trên đầu xuống khi bấm mật khẩu để vào trong tổ ấm yêu thương. Cửa nhà vừa mở ra thì nụ cười của Joong cũng tắt khi thấy hai cô bé mặc đồng phục ngồi ở phòng khách xem tivi như thể đây là nhà của mình.

"Thưa cậu tụi con mới qua!"

Cô bé cao hơn gật đầu nhìn cậu rồi xoay ra đút miếng snack cho người bên cạnh. Cô bé trắng trắng, thấp hơn nhai chóp chép trong miệng lên tiếng hỏi Joong mà còn không thèm nhìn cậu, tay chỉ vào ly nước ý muốn người kia lấy cho mình.

"Nay thứ năm mà cậu về sớm vậy? Không phải cậu tăng ca hôm nay hả???"

Khó chịu trước thái độ của đứa cháu ruột, Joong không nghĩ ngợi gì mà nói một câu trả đũa.

"Ngồi dậy mà tự lấy đi June! Lỡ sau này View nó bỏ con thì làm sao?"

"Cậu Joong, không..."

Cô bé cao hơn có vẻ lúng túng, ngập ngừng trước lời của Joong.

"View mà dám bỏ con á????"

"K-Không có!! Em đừng nghĩ View như vậy mà..."

"Thôi thôi ngưng giùm tui đi!"

Joong tưởng đâu lừa được hai nhỏ ai ngờ bị hai nhỏ cho ăn cơm chó miễn phí bằng một màn hờn dỗi. Người độc thân như cậu chưa đủ khổ hả trời? Chưa kịp để luồng suy nghĩ đó thoát ra khỏi đầu, Joong chuẩn bị thấy mình khổ thật khi nghe câu hỏi sắp tới của đứa cháu ruột.

"Cậu Joong ơi, con nhờ cậu chuyện này được hông??"

Con nhỏ này, lại báo đời cái gì nữa đây?

Joong thấy cháu mình đưa mắt nhìn về phía View. Cô bé hiền lành lí nhí với người trước mặt mình, nhìn nó Joong bỗng nhiên thấy đáng thương hơn là đáng trách.

"Cậu ơi, chuyện là..."

Nội dung của cuộc trò chuyện lúc sáng được kể ra. Joong thở dài, nhìn về phía con người lúc này đang kể lể trên sofa. Bởi vậy cậu mới tự ngẫm có gì là tốt lành đâu, đương không lại qua nhà nấu tùm lum thứ cho cậu. Thiệt tình Joong cũng muốn biết ông thầy đó lớn miệng như thế nào, có bằng người kia không.

"Cậu! Cậu phải nói đỡ cho con và View đó!!"

"Biết rồi biết rồi!!"

Joong thở dài ngao ngán nhìn đứa cháu của mình. Con bé này, vào học mới có hai tháng đã bị mời phụ huynh, còn lôi theo cả người yêu ngoan ngoãn chịu trận. Đôi khi cậu cũng muốn bỏ xó nó luôn cho rồi.

"Cậu nhất định phải giải quyết ông thầy đó cho con!! Không thì con sẽ come out giùm cậu với bà ngoại! Cậu nhớ đó nha!!!!"

Nhưng June đang nắm giữ bí mật lớn nhất trong đời của Joong, nên đành ra phải dỗ ngọt đứa cháu yêu bằng cách chiều theo nó.

Thật ra Joong không phải muốn giấu, cậu chỉ không muốn chuyện của mình cho cả thế giới biết nên chọn cách im lặng. Dù gì gia đình của cậu cũng là gia đình danh tiếng.

Những tính nam và bản dạng giới mà xã hội tự áp đặt trong cuộc sống làm Joong không biết phải thể hiện mình ra như thế nào, cậu luôn cố gắng sống trong vỏ bọc mạnh mẽ mà đôi khi quên rằng những lời quan tâm hỏi hang. Đôi lúc trong thâm tâm Joong, cậu muốn có người nào đó yêu cầu cậu làm gì đó để được nhận lại sự hài lòng từ họ, muốn làm một đứa trẻ ngoan to xác, chứ không phải là người đứng ra làm anh hùng và mãi bảo vệ người khác như mọi người đều nghĩ. Từ đó mà Joong tìm hiểu sâu hơn, cậu cảm giác phấn khích khi chịu khổ đau, thích được phục tùng người khác khi bị họ tác động mạnh mẽ. Vì cậu cảm nhận được việc đó thông qua bản năng tình dục cảu mình. Joong không muốn tìm một người bạn tình hay gì cả, cậu không muốn người khác phát hiện, nhưng cũng muốn người khác tham gia cùng với cậu, thật mâu thuẫn nhỉ? Nhưng vô tình, Joong đã giải quyết được vấn đề của mình khi gặp bài đăng của một người thầy giáo than phiền về con người thuộc chủ nghĩa cai trị của bản thân anh ta.

Nên thế là mối quan hệ dom-sub qua một hợp đồng online bắt đầu, thứ cậu nhận được chính một giọng nói có khuynh hướng kiểm soát quý giá đó, hơn bất cứ những mối quan hệ lúc trước cậu nhận được.

"Dạ em chào thầy!"

Đang trầm ngâm ngoài ban công, tiếng điện thoại của June làm cậu trở về thực tại. Joong đi đến gần cô, bật giọng nghiêm túc ra mà nói.

"Đưa điện thoại cậu nói chuyện."

"Thầy Dunk nói chuyện với cậu của em nhé?"

Nghe đầu đây bên kia ậm ừ rồi cô mới chuyển máy. Joong nhận điện thoại từ June rồi đi vào phòng riêng, trả lại không gian cho hai đứa cháu để hai người lớn nói chuyện.

Điện thoại vừa áp vào tai, mắt cậu liền mở to hết cỡ.

"Chào anh Joong Archen, anh có phải phụ huynh của em Wanwimol không ạ?"

Giọng nói này...

Không lẽ nào...

Joong muốn chắc chắn.

"Xin lỗi thầy chờ chút, tôi có điện thoại."

Cậu làm bộ như mình đang có cuộc gọi đến, để tránh giọng nói của mình gây chú ý, Joong đã đưa điện thoại đi xa một chút. Cậu nhanh chóng gọi cho số thầy Natachai. Đầu dây bên kia từ chối, nhắn lại cho cậu một câu.

Tôi đang có việc.

Tính khí đơn giản, Joong chỉ đáp lại ngắn gọn.

Tôi cương rồi.

Và sự thật đũng quần của cậu đã gồ đã lên từ khi giọng nói trầm thấp quen thuộc đó truyền đến bên tai. Nó giống người kia đến lạ, không chỉ ngữ điệu mà đến cách nhấn nha từng chữ trong câu nói, nó làm Joong tưởng như chính mình đang được dạy dỗ bởi người thầy giáo Natachai kia, mà cậu không chắc là đó có phải là thầy giáo của June luôn hay không.

Tối nay tôi miễn phí cho cậu thêm một phút. Giờ tôi bận rồi.

Joong nhất quyết làm rõ vụ này, bởi vì nếu không phải thầy Natachai chính là thầy Dunk thì quê lắm.

Đổi lại chiều nay 4 giờ tôi sẽ gọi.

Dunk nhìn lại chiếc điện thoại cảu mình thì nhận ra người ta đã tắt rồi, còn để lại một tin nhắn. Lòng anh thở phào, bỗng nhiên cảm thấy may quá.

Quay ra chuyện công việc, anh nghĩ rằng phụ huynh cũng có có việc, Dunk cũng không phiền đến giờ nghỉ trưa. Anh nhắn cho cậu ta một dòng.

'Chiều nay bốn giờ, phòng họp cuối dãy hành lang. Tôi đợi anh ở đó nhé, mong được gặp anh trao đổi, phụ huynh em Wanwimol.' - từ thầy giáo Dunk.

Quay lại với Joong, người đang nãy giờ muốn nổ não vì không biết làm sao thì có một chi tiết làm cậu sửng sốt.

Số điện thoại trên di động của June để tên thầy Dunk và số điện thoại của thầy Natachai, là một.

Joong gần như mất bình tĩnh, tay cậu run run. Mất chừng vài chục giây sau để nhận ra mình cần làm gì.

Cậu chạy ra phòng khách, hỏi trực tiếp đứa cháu mình một câu mà khi nhận được câu hỏi, June cũng không hiểu tại sao mình được nhận câu hỏi như thế.

"June! Họ của thầy Dunk là gì???'

"Tự nhiên cậu hỏi con chuyện đó làm gì?????"

"Thì mày cứ trả lời cậu đi!!"

June ngồi nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời.

"Hình như là Natawat gì đó hay sao ấy..."

Đôi mắt Joong trùn xuống, không liên quan gì cả, chắc là người giống người thôi. Nhưng mà số điện thoại giống là sao vậy nhỉ? Họ có quan hệ gì với à?

Rồi câu nói tiếp của View làm tâm trí cậu sôi sục.

"Không phải! Là Natachai Boonprasert. Dunk Natachai Boonprasert. Con nhớ vậy!"

Như có ai vừa bắn vào đầu cậu một viên pháo và giờ nó đang nổ ra trong đầu. Joong gấp gáp chạy vào phòng, mở điện thoại mình ra mà tìm giao dịch thẻ lúc sáng của mình.

[07:05 AM] Bạn vừa gửi đi 5000 bath cho Natachai Boonprasert.

Ngàn con bướm bay trong lòng, Joong không ngăn mình khỏi nụ cười trên môi. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Thầy của June chính là đối tác của cậu.

Cũng là người cậu mong muốn được gặp nhất.

Tinh thần cậu trở nên phấn chấn, chưa bao giờ sắp đi họp phụ huynh mà vui như vậy, tự nhiên muốn cảm ơn đứa cháu yêu dấu của mình quá đi.

Được vậy thì tôi thử anh một ván xem sao nhé, thầy Dunk Natachai Boonprasert.

Giờ là cuối tuần, học sinh trong ký túc xá thường về nhà. Dù gì hôm nay cũng là thứ 6, tụi nhỏ tranh thủ về với gia đình khi trải qua một tuần học mệt mỏi.

Dunk đứng từ hành lang trước phòng họp, nhìn mấy đứa học sinh lũ lượt ra vào, trường sắp đến giờ đóng cửa rồi, phụ huynh của Wanwimol còn chưa chịu đến hả?

Anh hồi hộp gõ tay vào lan can, lướt nhìn học sinh dường như đã đi về gần hết rồi mà thở dài, bốn giờ hai mươi rồi. Phụ huynh với học sinh cũng giống nhau quá đi, không biết tôn trọng người khác là gì cả.

Joong từ bãi đỗ xe đi vào khu hành chính cũng mất mấy phút đi bộ, cậu không gấp gáp mà cũng chẳng lề mề, thong thả mà đi.

Cậu sững người khi đứng trước sảnh hiệu bộ, dù cách người đó gần cả trăm mét.

Người đứng ở ngoài hành lang thực sự có tồn tại trên đời sao? Gương mặt đó, hàng mi đó, đôi môi đó,...thực sự hiện hữu trển một khuôn mặt sao?

"Chào anh, chắc anh là phụ huynh của em Wanwimol đúng không?"

Joong chẳng nói gì ngoài gật đầu vì đang sững người trước nét đẹp này. Giọng nói của người kia trên điện thoại là một con hổ thì đây đích thực mà giọng của một con mèo bởi vẻ ngoài quá sức long lanh. Trúng gu Joong rồi, làm sao đây?

"Cảm ơn anh đã đến đây. Mời anh vào phòng họp, chúng ta nói chuyện một chút."

Cậu không ngờ vẻ ngoài người này trái ngược như thế này. Tác phong nghiêm túc, điềm đạm và có chút ấm áp hợp với vẻ ngoài, hơn là hành hạ cậu lúc nghe điện thoại.

Mãi từ nãy đến giờ Joong vẫn chưa thoát câu nào ra khỏi môi, vì bận phải ngắm người trước mặt. Thân ảnh cao lớn, gầy gầy nhưng vẫn có cơ, chân dài, bàn tay đẹp, mông...xin lỗi thầy, có hơi quá phận rồi!

"Anh uống nước nhé, đợi tôi một lát, tôi có điện thoại."

Dunk nhìn đồng hồ, sợ rằng đang nói chuyện thì bị em học sinh khác gọi đến làm phiền nên đã nối dối. Đến giờ rồi, sao hôm nay người kia chưa nhắn vậy nhỉ? Bình thường rất đúng giờ mà.

Thầy giáo trẻ ra ngoài, đi vào nhà vệ sinh riêng bên cạnh, di động ở túi quần lập tức rung.

Joong ở trong phòng họp, nụ cười không nhân tính lập tức xuất hiện trên mặt khi nghe tiếng chuông điện thoại của người kia vang lên. Cậu bật loa ngoài, tăng âm lượng hết cỡ.

Bắt được mèo rồi.

Dunk đóng cửa cẩn thận, lặng lẽ quan sát một chút vì cửa nhà vệ sinh chung không khóa được. Anh cẩn thận lấy điện thoại ra, chờ ba tiếng chuông rồi mới bắt máy, từ chàng thầy giáo lãnh đạm thành một kẻ thống trị.

"Aydin, quỳ xuống."

"...."

"Nói xem ai là chủ nhân của cậu? Tại sao không trả lời tôi? Muốn tôi trói cậu lại không?"

Chát

Một tiếng đánh lớn truyền đến tai.

Cả hai giật mình.

Dunk giật mình vì anh nghe chính tiếng tát của mình vọng ra từ điện thoại. Tức là người đó đang ở gần đây.

Joong giật mình nó ở bên tai phải, chỗ không có nghe điện thoại. Và điều này chính là điều cậu mong chờ, dù đã biết được sự thật.

Thầy Dunk chính là thầy Natachai.

Joong không nghĩ ngợi nhiều, cậu phấn khích từ phòng họp chính đi ra bên ngoài, tiến thẳng đến nhà vệ sinh nam.

Cửa vừa bật ra, người đứng trước bồn rửa mặt đã ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn cậu.

Bảng tên của người kia rõ ràng khi cậu nhìn ở cự ly gần.

Dunk Natachai Boonprasert.

Joong Archen cười khẩy, không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu châm chọc nói vào điện thoại dù người kia đang ở trước mặt mình.

"Rốt cuộc cũng tìm được thầy rồi, thầy Dunk Natachai."




CONTINUE


______


(*): đây là tài liệu mình tham khảo trên web, có chắt lọc và chỉnh sửa lại cho phù hợp

thiệt ra cái này là ngày 2 của 10 days challenge with JD mà tui thấy nó cuốn quá tui tách riêng nó ra thành một plot riêng =))))

bù cho mấy bà hai ba chap mới luôn đó

xíu lên ngày 2 liền nè, ngâm hoài tội lỗi tội lỗi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro