Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai


Warning: OCC, SM, dom-sub.

Joong-sub _ Dunk-dom

Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả,

vui lòng không áp dụng lên người thật và đừng mang đi nơi khác.

Lưu ý có sử dụng từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.


***




Không khí của phòng họp riêng tư làm anh thấy căng thẳng, vẫn may là đối tác của anh đúng giờ, đã tròn bốn giờ ba mươi rồi. Tiếng chuông ba lần reo lên, Dunk cũng chịu bắt máy.

Anh ngậm điếu thuốc của mình vào miệng, dù gì giờ này cũng sắp hết giờ làm và anh cũng muốn đỡ căng thẳng một chút. Một tay nghe điện thoại, tay còn lại loay hoay tìm bật lửa. Dunk khá căng thẳng trước vị phụ huynh đẹp trai đó, à mà đó không phải lí do nhé, chỉ là anh thấy hơi ngộp thở trước không khí ngượng ngùng vì người kia chẳng nói lời nào thôi, lần đầu Dunk họp phụ huynh mà thấy khó khăn như vậy đấy. Thêm cả đối tác sắp gọi rồi, cũng là miếng cơm cả thôi, Dunk không muốn mình làm phật lòng người ta.

"Aydin, quỳ xuống."

Dunk thư thái nhả ra làn khói mùi cà phê của gói Chapman No4 sau khi tìm được chiếc bật lửa trong túi quần trước, cảm giác sảng khoái của nicotine mang lại dù không lâu nhưng ít nhất vẫn giải tỏa được tâm trí bộn bề của anh lúc này. Nhìn khói trắng mờ mờ trong khoảng không dần tan, Dunk thấy tinh thần mình có xíu phấn khích, muốn bắt nạt ai đó một chút.

"Nói xem ai là chủ nhân của cậu? Tại sao hôm nay không trả lời tôi? Muốn tôi trói cậu lại không?"

Dunk vừa mới vào đề thôi đã khiến cho buổi trả bài  thành ra nghiêm túc, anh đang tức tối vì người kia không trả lời. Rít đầu lọc đến cay xè, Dunk vừa nói, khói trắng trong miệng cứ theo đi ra.

Học sinh vẫn một mực im lặng.

Quá bực bội để có thể thốt ra bất kì từ nào nữa, Dunk giơ tay của mình cao lên tự tát mạnh vào đùi bản thân.

Chát

Sắc mặt anh chưa kịp bớt căng thẳng giờ đã trở nên lo lắng hơn bao giờ hết vì cửa lớn nhà vệ sinh đang mở ra, anh hoảng hốt nhìn phụ huynh tiến lại gần mình. Dáng vẻ bình thản không hiểu sao làm anh thấy chột dạ một lúc.

Khi người kia còn mãi ngắm nhìn anh, Dunk chợt tỉnh táo khi nhận ra tiếng mình dội lại trong điện thoại người kia, giọng nói của cậu cũng ăn khớp với lời nói từ đôi tai anh nghe. Ban đầu anh chỉ nghĩ người kia vào đây đi vệ sinh, không hề nghĩ đến chuyện trùng hợp như vậy.

"Rốt cuộc cũng tìm được thầy rồi, thầy Dunk Natachai."

K-Không lẽ...

"Đúng vậy, em là học sinh của thầy đây. Aydin, Joong Archen Aydin."

Vị phụ huynh nhếch môi.

Dunk chưa kịp định hình rằng nụ cười người kia có ý gì và bản thân đang bị tấn công bởi cái gì thì người kia đã tiến tới gần rồi nâng cằm anh, nhìn sâu vào con ngươi đen láy đang mở to vì bất ngờ.

"Không phải thầy nói rằng sẽ trả bài cho em sao?"

Dunk cũng không chối bỏ rằng mình cũng có cảm xúc với vị đối tác. Chỉ là chuyện này quá sức bất ngờ, anh vừa gặp phụ huynh của học sinh một vài phút trước đó và cũng chính là học sinh của mình mấy tuần vừa qua. Lòng anh đột nhiên nảy sinh cảm giác hứng thú, không biết là có phải vì biết được người kia là ai, hay là hài lòng khi vị phụ huynh chính là đối tác của mình bấy lâu nay.

Điếu thuốc bị lấy ra khỏi môi, thay vào đó là một nụ hôn mời chào nồng nhiệt. Lớp đường của đầu lọc cà phê vẫn còn trên môi anh, cậu liếm lên cánh hoa đỏ hồng căng mọng trước khi trượt lưỡi vào khoang miệng người kia.

Thầy giáo bị tấn công bất ngờ, lần đầu mất thế chủ động, đôi bàn tay vịn chặt bồn rửa phía sau không buông. Dunk cảm thấy rằng dopamine trong người mình liên tục sản sinh, đến cả đỉnh đầu cũng thấy được hưng phấn. Cảm giác này, thật lạ quá.

Mùi cay của thuốc lá trong khoang miệng thầy giáo làm Joong hơi nhăn mặt một chút nhưng về sau càng mãnh liệt tiến tới, như tìm được dư vị của nụ hôn mà ngậm lấy môi dưới của anh không buông. Bàn tay Dunk đặt lên ngực trái cậu, dường như cảm nhận được nhịp đập trái tim đang liên tục nhảy múa ngày một nhanh. Anh mở mắt chiêm ngượng mỹ cảnh lại bắt gặp đôi đồng tử đang xoáy thẳng vào mình, Dunk có chút chột dạ, đẩy vai người kia ra khỏi mình, thở hồng hộc vì sự ngọt ngào mạnh mẽ của nụ hôn sâu.

"Khoan..."

"Thầy Natachai, thầy còn không hài lòng chuyện gì??"

"Khóa cửa chưa đấy?"

Joong bật cười, buông hẳn người kia ra mà quay người về sau cẩn thận khóa chốt cửa. Khi quay người lại, cảnh tượng trước mặt làm cậu nghĩ rằng mình vừa biến giấc mơ của mình thành sự thật rồi.

Dunk Natachai đứng khoanh chân, người nghiêm nghị tựa mông vào thành bồn rửa tay. Tóc vuốt ngược ra sau trên gượng mặt điển trai đang đanh lại, trên trán còn có vết cau mày. Cà vạt được nới lỏng trong bộ vest đen, cổ áo sâu hoắm bởi áo sơ mi cởi đã đến nút thứ ba. Tay đang mở khóa quần vải đen của mình, tay còn lại châm lửa cho điếu thuốc từ bao giờ đã ngậm sẵn trên môi, rít một hơi đầu của mùi hương anh thích, tự tiện nhả nó ra trong phòng vệ sinh chật chội, vô tình biến thành không gian lãng mạn bất đắc dĩ.

Trò chơi này, cũng đã lâu rồi anh chẳng tham gia. Hôm nay chơi lại thử, xem như khuyến mãi cho khách hàng của mình.

"Aydin, bò lại đây thầy bảo."

Bàn tay thon dài ngoắc ngoắc như đang gọi thú cưng của mình đến gần, Joong phấn khích dùng đầu gối của mình đáp đất, hai tay nhanh nhẹn bỏ ra đằng trước bò đến mũi giày tây của thầy Natachai. Cậu giương đôi mắt lên như đang trông chờ một nhiệm vụ từ người chủ của mình.

"Joong à, chỗ này của thầy bị sưng rất to. Em nói có phải chỗ nào bị sưng thì đang bị thương đúng không? Em giúp thầy chữa nó nhé, thầy đau quá..."

Bàn tay anh sờ sờ lên bên ngoài đũng quần công sở màu đen của chính mình, hơi bĩu môi nhìn về phía cậu than thở. Quần âu chất liệu không dày, cứ vậy mà để lộ hết tất cả, bao gồm thứ đó hiện đã phồng to lên của Dunk. Đối diện với vật đàn ông trước mặt, Joong không khỏi hồi hộp bởi đã lâu lắm rồi cậu trở lại tình thế này.

Joong quỳ xuống khi tay đang vịn đùi người kia, bàn tay kéo quần âu đã được mở khóa mà tuột xuống và để giờ quần lót là thứ che chắn duy nhất ở bên dưới cho anh. Chiếc quần màu trắng với túp lều nhô cao, phía đầu của thứ đàn ông còn ướt lấy một mảng làm nó trở nên trong suốt. Joong không nói không rằng, bàn tay không tự chủ sờ chúng từ bên ngoài như lời cho phép, đến khi nhận được ánh mắt người kia mới kéo chúng xuống chân anh, cậu hai mắt chăm chú nhìn anh như đang chờ khen ngợi. Dunk hút một hơi điếu thuốc đến sắp tàn, gõ gõ chúng vào thùng rác bên cạnh, thở chúng ra bằng đường mũi trước khi tát nhẹ lên má của Joong, mà theo người kia đó là một sự ban thưởng.

"Ngoan, trò ngoan lắm..Aydin...Joong.."

Thầy giáo sẽ chẳng biết được cậu nghe tiếng gọi tên ấy ngọt ngào đến nhường nào. Cậu phấn khích cầm lấy vật kia của Dunk, cho vào miệng. Hôn lên đầu vật, miệng nhả ra nút vào, tùy ý để đầu vật đâm sâu vào cuống họng chọc vào má bản thân, căng ra một độ cong đến rõ hình thù, thêm tiếng nước bọt nhóp nhép của cậu vang ra làm Dunk ngại ngùng không thôi. Không biết phải vì thẹn đến hoá giận không mà anh bất ngờ bóp lấy cằm cậu, đem hông của mình đưa đẩy. Joong hô hấp hơi nặng nề, tay tì lấy đầu gối người kia chống đỡ.

"Im lặng và làm đi!!"

Dunk nghiến răng, ngả người ra sau bởi sự thoải mái đang bao bọc bản thân, tàn thuốc trong tay cứ vậy mà rơi vãi xuống sàn nhà vệ sinh. Anh từ góc độ này nhìn xuống không khác gì một cảnh quan tuyệt đẹp: môi mỏng phát ra âm thanh nghẹn ngào khi bị lấp đầy, tiếng nuốt nước không kiểm soát, khóe miệng tràn ra hơi ươn ướt, khi người kia nhả ra ngậm vào đều để lại trên phân thân một lớp trơn bóng mà không biết đó là dịch vị của anh hay nước bọt của cậu, đôi mắt nam tính nhìn thẳng vào anh như quan sát sắc mặt. Mãi đến khi vị phụ huynh kịch liệt đánh lưỡi nhiệt tình lên đầu vật đã thấy người thầy giáo run run lên vài cái, anh rút ra mà xuất trên mặt cậu, số ít còn vương trên môi mềm.

Kĩ năng người này, phải gọi là quá đỉnh.

Mị tình dường như kéo dài đến mấy phút sau Dunk mới thực sự trở về hiện tại, khi phụ huynh đã tinh tế lau sạch của anh bằng khăn giấy và giúp anh mặc lại quần áo chỉnh tề. Joong rửa gương mặt tèm lem của mình vì kết quả của thầy giáo, nhìn vào gương soi bản thân trạng thái vô cùng tỉnh táo. Dunk nghiêng đầu thắc mắc, hỏi một câu khi vứt đầu lọc đã cạn thuốc của mình.

"Cậu...còn cậu thì sao???'

Vị phụ huynh không nhìn anh, vuốt ve mái tóc mà nói như thể thông báo, khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị lúc mới chạm mặt.

"Anh chỉnh trang lại đi, lấy giáo án rồi ra bãi xe. Hôm nay tôi đưa anh về, xe màu đen ở cuối bãi."

Joong bước ra khỏi nhà vệ sinh, qua khe hở chưa kịp đóng cửa anh đã thấy cậu tạc qua phòng họp mà lấy đi túi của mình.

Chàng thầy giáo hơi khó hiểu một chút, cậu ta nhịn lâu như vậy được sao? Không kể đến lúc vừa xong còn chăm sóc cho anh, về đến nhà anh cũng chưa chắc còn hứng để tiếp tục. Chắc cậu ta máu M, à quên cậu ta máu M thật mà.

Dunk lắc đầu cười khổ.

Anh thu dọn đồ đạc sau khi khóa cửa phòng họp. Chân tay nhanh nhẹ vì vừa tiếp thêm oxytocin cho bản thân, tinh thần tỉnh táo và sảng khoái vô cùng. Khi tiến gần đến xe đã thấy người kia mở cửa xe ở ghế lái phụ cho mình từ bao giờ, anh cũng chẳng ngại mà ngồi xuống, mở lời trước hỏi thăm.

"Từ đây đến nhà tôi cách khoảng mười cây số lận đấy, Aydin nổi không?"

Vì chẳng biết tên tuổi người kia ra sao, Dunk cũng xưng hô cho bằng tên sẽ tiện hơn, khi sửa lại cũng không thấy áy náy. Thầy giáo vừa quay sang đã thấy chàng trai kia chấp tay chào mình, mãi đến lúc này mới có cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Chào P'Dunk! Tôi thấy năm sinh của anh trên trang web trường rồi, thua anh một tuổi, năm nay hai bảy rồi."

Joong cũng không cứng nhắc thu mình nữa, khi gặp người này ngoài đời cậu thấy anh ta rất tốt bụng, không nghĩ vẻ ngoài thư sinh lại có sự cuồng loạn trong đó, công tư rất rõ ràng nên Joong thấy thật đặc biệt. Vả lại đây là đối tác đầu tiên mà tiến đến hiện thực uy tín duy nhất của Joong, trong khi những người trước lúc nhận hợp đồng đã chẳng hiểu cậu nói gì, có kẻ không hiểu còn chê trách nói cậu tam quan lệch lạc.

"Oh hoh N'Joong, nhanh đến vậy sao?? Vừa biết đến tôi sáng nay thôi mà."

"Đúng vậy, do em tự tìm hiểu đó."

Cậu thay đổi xưng hô một chút tỏ ý gần gũi. Đến lúc này thầy giáo mới thật sự thấy được nụ cười của Joong. Nét tươi sáng và điển trai của khuôn mặt chắc là từ đây, dáng vẻ cũng dịu dàng ân cần hơn hẳn khi nói chuyện bình thường.

Giờ nghĩ lại Dunk cũng không ngờ rằng mọi thứ là sự thật.

"Aydi-...Em cứ như vậy mà về à, nổi không đó?? Một lát tôi có thể giúp...."

"Không cần đâu! Đọc địa chỉ đi, em đưa P'Dunk về là được rồi."

Dunk hơi mở to mắt nhìn người bên tay phải mình. Người này cao cả đến vậy luôn hả?

Hai người trên chiếc xe không hẳn là im lặng, cậu hỏi anh trả lời, cậu đáp anh nghi vấn. Dunk cứ nghĩ mình rất rạch ròi, công tư phân minh mà không ngờ cả cậu cũng vậy, thử hỏi làm sao có thể nói chuyện bình thường với người vừa blowjob cho mình trong lần gặp đầu tiên cơ chứ? Dunk nghĩ chắc mình và cậu là hai cá thể duy nhất có thể làm được chuyện như vậy. Cứ thế mà lời qua tiếng lại đến tận nhà của Dunk.

Nhìn thấy Joong ngồi trên ghế lái nhăn trán tỏ ra mệt mỏi, anh cũng ngại mà mở lời mời.

"Em lên uống chút nước đi, một lát tôi đưa xuống. Lái xe nãy giờ chắc N'Joong cũng mệt rồi."

Căn hộ mở cửa khi vừa bấm mật khẩu. Ngôi nhà cũng tương đồng với tính cách của chàng thầy giáo quá nhỉ, chỉ có hai màu xám đen sang trọng.

Dunk bỏ giày của mình lên kệ xong bước ngay vào phòng ngủ.

"N'Joong ngồi ở đây đi. Tôi vào tắm rửa một lát, tự nhiên nhé!"

Thầy giáo rót cho cậu cốc nước lọc rồi quay lại vào phòng riêng.

Mùi của nhà của anh tựa như phấn rôm em bé, rất dễ chịu và thư thả, làm người khác sảng khoái và trở nên dịu dàng lại hơn bao giờ hết. Khác với hình tượng cứng nhắc và lượn lờ trong khói thuốc lúc ban chiều của anh. Mùi này cũng vương trên quần áo của Dunk khi nãy làm cậu bất giác nhớ đến cơ thể người kia. Kì thực lúc thân mật vừa nãy xong Joong cũng muốn tiếp tục với Dunk, nhưng nghĩ lại nơi đó không thích hợp để tạo ra một kỉ niệm đáng nhớ, Joong nhẫn nhịn một chút cũng không sao, vả lại cậu cũng thích được giày vò như vậy. Trong tính toán của cậu, Joong biết chắc chắn rằng Dunk sẽ mời cậu lên nhà, và giờ cậu đang ở đây.

Cơn say mùi hương đưa cậu vào cơn mê. Đột nhiên cậu ước muốn anh sẽ ra đây nắm chặt vai mình mà kéo vào nhà tắm cùng nhau.

Nước từ vòi sen nhanh chóng xả ra vào cậu tỉnh táo, thì ra không phải là mơ.

"P'Dunk..."

Joong cố gắng mở mắt trong làn nước ấm mơ màng, cậu đang đứng trong bồn tắm đứng cùng người thầy giáo, anh một thân trần trụi che chắn bởi chiếc khăn duy nhất quấn ngang hạ bộ, tay đang vô cùng nhiệt tình mà lột từng lớp vải trên người Joong ra. Đáp lại cậu là ngữ điệu quen thuộc của Dunk khi nãy ở nhà vệ sinh trường học, cả ở trong những cuộc điện thoại trước đó của hai người.

"Ở ngoài đường thì gọi P'Dunk, còn ở đây..." - Dunk gằn giọng, ghé sát môi mình vào tai cậu, rất sẵn sàng cho cuộc chơi khi thấy học sinh bập bẹ tên mình trong miệng, "Là thầy Natachai, nghe rõ chưa?"

"Dạ em hiểu rồ-"

Chưa kịp để Joong nói hết câu, Dunk đã trực tiếp kéo quần của cậu xuống đến khi hạ bộ nam tính trong lớp vải quần lót đang trỗi dậy. Joong nhìn người đối diện mình, người thầy giáo đang nhìn xuống với một ánh mắt có phần bất ngờ. Dunk nhịn không thốt lên một tiếng cảm thán với kích cỡ trước mặt mình. Đến khi anh hướng mắt nhìn kĩ mới thật sự phải há hốc mồm.

Cơ thể của cậu ướt nhem từ trên xuống dưới, áo sơ mi đã trong suốt đến hằn những múi cơ, ngực vạm vỡ bám dính lên lớp vải mỏng, làn da màu đồng tuyệt vời hiện hữu dưới ánh đèn mờ của nhà vệ sinh, vật lớn của cậu dường như từ bao lâu đã ngóc đầu trỗi dậy, mà trong trường hợp này có lẽ đã cương từ nhà vệ sinh trường học đến nhà vệ sinh ở căn hộ của Dunk.

"Thầy ơi, mau trả bài cho em đi...em chịu không nổi nữa..."

Joong chỉ vào môi mình, năn nỉ người trước mặt như đang khổ sở lắm. Không tránh khỏi ánh mắt lưu tình của cậu trai trẻ, anh hôn lên môi mỏng của Joong, cả hai như cá gặp nước, khi đầu lưỡi vừa chạm nhau đã như cơn sóng cuộn trào mãnh liệt. Dunk vòng tay qua cổ cậu, kéo nụ hôn thêm phần sâu hơn, tham lam nút lấy lưỡi nóng ướt át ngọt ngào. Chàng thầy giáo không do dự, tay nắm lấy mép quần lót cởi chúng ra khỏi người cậu. Đôi tay chạm vào dục vọng đang khát tình, dù chủ động nhưng khi phân thân to lớn chạm vào lòng bàn tay làm Dunk hơi giật mình mà ngừng lại một chút, nhưng khi nhìn biểu cảm đáng thương của đối phương anh không nhịn được mà vụng về lần đầu cầm dương vật của một người đàn ông xoa nắn.

"Ưm.."

Joong rên lên một tiếng, thoát khỏi nụ hôn để âm thanh thoát ra khỏi môi mỏng hơi hé mở như sự giải thoát cho bản thân lúc này. Tay anh cầm lấy tính khí rỉ dịch trắng ở đầu khấc, dùng những ngón tay cuộn tròn lấy chúng di chuyển lên xuống. Phụ huynh tựa đầu vào tường há miệng kêu tên anh, sắc thái vô cùng gợi tình mà chính cậu chẳng hề hay biết.

"Dunk...hôn em."

Joong bị nước làm cho tỉnh táo hẳn ra, đề ra một yêu cầu với thầy giáo. Sức quyến rũ này Dunk đến giờ vẫn chưa chứng kiến được lần nào trong đời, đã vậy còn đến từ một chàng trai vô cùng nam tính. Anh cảm nhận chính mình như một kẻ thống trị khi một người cứng rắn như thế còn phải van xin mình. Cảm giác thừa hưởng quyền lực này khiến Dunk phấn khích, mau chóng ban thưởng cho người kia. Lần nữa dưới làn nước ấm, anh hôn cậu một nụ hôn nồng nhiệt, không kiên nhẫn mà cắn vào môi dưới của cậu đến bật máu, tốc độ của bàn tay còn nhanh hơn lúc nãy. Thần trí của Joong như điên đảo trước chỉ thị của người kia giáng xuống cơ thể mình, cậu tự nguyện để Dunk kiểm soát.

"Đ-Đừng! Không cần..."

Joong mụ mị hơi giật mình khi thấy thầy giáo quỳ xuống dưới chân cậu, thay bàn tay anh thành miệng của mình, trực tiếp ngậm lấy tính khí liếm lộng từ bên trong, rà lưỡi theo chiều dài, bàn tay xoa lấy hai quả cầu chăm sóc, đôi khi nhả phân thân ra mà nút mạnh lên chúng. Anh đâm dương vật cỡ lớn của cậu sâu tận trong cuống họng, mái tóc đen ướt nước không ngừng hụp lên xuống giữa hai chân đang mở rộng của Joong. Cậu không thở nổi bởi sự hứng tình cực độ này.

"Ahhh!"

Joong kêu lên một tiếng thoải mái khi lên đỉnh. Anh không ngại mà nuốt tất cả của cậu, nơi khóe miệng còn trào ra một ít tinh dịch làm nó chạy xuống vùng cổ trắng ngần. Đôi má hây đỏ, anh dùng cổ tay lau nhẹ đôi mắt ướt nước.

Khung cảnh trước mặt quá sức nóng bỏng, thầy giáo cũng thật dễ thương quá!

Vươn tay lau kết quả của mình trên môi anh, Joong cười ngốc không biết là vì mới qua ái lạc hay là vì sắc mặt của người kia. Dunk cởi từng cúc áo sơ mi cho cậu, chỉnh lại nước ấm vừa đủ rồi bước ra bên ngoài phòng ngủ.

"Tắm đi, tôi đợi cậu ngoài kia."

Dunk với lấy khăn nhỏ trong tủ lau khô tóc, rất tự nhiên mà kéo thứ đang quấn che chắn phần hạ bộ của anh ra khỏi người, từng bước trần như nhộng ra khỏi nhà vệ sinh. Giờ này đến lượt cậu phải cảm thán cơ thể người kia, dù cho nãy giờ anh đang bán khỏa thân nhưng lúc này cậu mới có thể tỉnh táo mà chiêm ngưỡng. Người kia da dẻ trắng sáng mịn màng, cơ thể săn chắc dù không nhìn rõ từng đường nét, ngực nở với hai điểm hồng gần như có màu đỏ au, từ thắt eo trở xuống lại vạm vỡ tựa bức tượng sống, bên dưới là tính khí đang đung đưa qua lại theo từng cử động của anh, khi anh xoay người lại là một tuyệt phẩm hơn khi cặp mông trắng căng đầy đập vào mắt cậu, đột nhiên Joong có tham vọng mãnh liệt với người này, trở thành kẻ phục tùng cho riêng mình anh.

Đến khi cánh cửa kia đóng sầm lại cậu mới chợt tỉnh, hôm nay là ngày đầu tiên gặp người ta đó. Joong hít một hơi sâu, đắm mình vào dòng nước ấm như muốn rửa sạch tội trạng trong đầu.

Chuyện cậu tắm xong cũng là vài chục phút sau, đến khi quấn khăn bước ra khỏi nhà vệ sinh cậu mới thấy đêm nay thật sự quá sức tuyệt vời.

Là Dunk vẫn như lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi trên giường với thân hình không một mảnh vải. Đèn trần lúc này cũng tắt, chỉ còn lại ánh sáng chập chờn ở đầu giường. Đáng nói hơn chính là tay anh đang cầm một cái flogger* bằng da màu đen.

"Joong Aydin, em nói xem hôm nay tôi đã hài lòng bao nhiêu phần trăm?"

Người này luôn mang đến cho cậu những cảm xúc bất ngờ và kích thích vô cực, nhất là khi cậu không hề để ý đến, và Joong yêu những khoảnh khắc này.

Không để thầy giáo đợi lâu, Joong một lần nữa đầu gối đáp đất, hai tay chống ra trước, bò lại gần Dunk. Mái tóc ướt nhiễu giọt xuống sàn nhà, Joong vì không chú ý đã đôi lúc để chúng làm mình trợt ngã, đến khi tới được chỗ của anh thì đầu gối và bàn tay đã trở nên đỏ au vì va chạm.

"Nhìn tôi."

Cậu cúi người, tư thế từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi. Đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, đến khi được người kia ra lệnh mới chuyển sang thành đối diện với hạ bộ trần trụi của đối phương.

Chát

Lưng Joong ửng lên một mảng đỏ, là do cái flogger quất vào. Archen run người, lần đầu cảm nhận sự kiểm soát của người kia, vừa đau đớn vừa thỏa mãn, tưởng chừng sắp bật tiếng rên ra đầu môi.

"Tôi kêu cậu nhìn chỗ đó của tôi khi nào?"

Bàn chân trần thon dài đưa ra mà nâng cằm cậu lên, ngước nhìn gương mặt điển trai với khóe mi hơi ươn ướt, Dunk tức giận đạp vào mặt cậu, như phạt Joong vì đã làm trái ý mình.

"Tôi xin lỗi chủ nhân. Bây giờ tôi có cách nào chuộc lỗi với người không?"

Cậu lập tức bò lại gần anh, cúi đầu gần như chạm với sàn nhà gỗ mà van nài người trước mặt. Dunk im lặng một lúc rồi đứng dậy, chỉ tay về phía giường ngủ, bản thân thì lục lọi thứ gì đó trong tủ đồ.

"Lên giường nằm đi."

Joong leo lên giường ngủ, thả lỏng người trên chiếc nệm êm ái tựa có thể giải thoát cho tấm lưng của mình. Mắt của cậu hướng nhìn về phía người đang đi lại gần mình, trên tay vẫn là cái flogger cùng một tấm vải ren màu hồng nhạt, rồi thấy anh chầm chậm mà đeo nó lên mắt cậu, để bây giờ tầm nhìn của Joong không còn rõ ràng nữa.

Cậu mờ mờ đoán thầy giáo cùng mình đã ở trên giường khi chiếc nệm lún xuống, cảm nhận được hạ bộ nhẵn thín áp sát vào ngực cậu khi Dunk tiến lại gần và ngồi lên người Joong.

"Phục vụ tôi đi."

Hai đầu gối của Dunk được quỳ lên cao, kẹp giữa là thân hình cậu. Flogger trên tay liên tục di chuyển trên cơ thể Joong. Đôi bàn tay tựa thay cho thị giác của cậu, Joong lờ mờ vịn lấy eo thon của anh.

"Ngồi lên mặt tôi đi, chủ nhân."

Cậu liếm môi như chờ đợi bước tiếp theo. Dunk đặt đầu người kia giữa hai chân mình, để hậu huyệt đã rỉ ra nước tình đối diện với mặt cậu theo phương thẳng đứng. Đến khi môi mềm được vùng nhạy cảm kia tiến lại, Joong nhổm người dậy, kéo hông người kia sát lấy vào miệng mình.

"Arghh..hah...."

Bức tường thịt bị lưỡi chà sát, rê lên chúng thay lời trả ơn. Dunk vịn tay vào thành giường rên rỉ. Khoảng cách giữa khuôn mặt cậu và huyệt động của anh kia dường như không còn khoảng trống, Joong cảm nhận hông thầy giáo như đã bất lực, không còn thể chống được nữa, cậu lật người Dunk xuống dưới.

"Hãy để tôi phục vụ chủ nhân đêm nay."

Dưới tầm nhìn không rõ ràng, Joong dùng bàn tay của mình cảm nhận mọi vật, cậu gác hai chân Dunk lên vai mình, lưỡi rà từ bắp đùi đến lấp đầy lỗ nhỏ kích tình. Người phía trên như vừa bị trúng điểm yếu, cong người đón nhận khoái cảm truyền từ phía dưới, phân thân không được chạm đến cũng bắn ra một dòng trắng đục, dây lên tóc và khuôn mặt Joong.

Joong bật cười tháo bịt mắt ra nhìn Dunk, người vừa trải qua khoái lạc mà chưa trở về được hiện thực. Cậu thấy hai điểm hồng hào trên ngực phập phồng của làn da trắng kia thân dưới đột ngột cũng cứng lên. Cúi người không vội mà chiêm ngưỡng khuôn ngực Dunk, ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Đôi môi hôn từ yết hầu đến xương quai xanh, để tại vài vết đỏ xem như chiến tích rồi lại quay về môi đầy mà hôn lấy. Dunk vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, anh ngước nhìn người bên trên mình tựa như một bức tranh vô thực, thở đều vài hơi, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Joong vuốt ve gò má ửng hồng, khuôn miệng từ môi di xuống, liếm nút đầu ngực anh, bàn tay âu yếm điểm nhỏ còn lại đã vương lên kiêu hãnh.

"Hurrhmm~"

Dunk rên lên khi hai đầu ngón tay của cậu dùng chính nước bọt của mình làm ướt mà tiến vào huyệt đạo không có thông báo. Bên trong trơn nhầy nên Joong không gặp trở ngại nào khi mở rộng, chắc là kích thích vẫn còn bởi anh đã lên đỉnh vài phút trước đó. Khi đã vào hết chiều dài hai ngón tay, Joong rút chúng ra, dừng lại mà tiến đến tủ đầu giường trước khi thay bằng vật lớn trướng đau của bản thân.

"Bao đâu ạ?"

"Không cần!!!"

Anh rướn người hôn lên môi cậu như chỉ thị cho cậu bằng giọng nói trầm khàn, Dunk không kiềm lại được, muốn cậu chiếm lấy mình lập tức. Lời anh nói ra tựa mật ngọt, Joong vốn không muốn vào xuất bên trong, sẽ ảnh hưởng đến thầy giáo, đằng này người kia đã ra lệnh cho cậu vậy rồi, Joong cũng không muốn từ chối.

"Aurrgg..."

Tiếng rên này là của Joong. Cậu thấy mình không đủ minh mẫn khi lần nữa chìm vào dục sắc. Từng tấc cơ thịt bên trong anh lấp đầy cậu, Dunk thoải mái, tay chống lên ngực Joong rên rỉ tùy tiện.

"Chậm..chậm lại...harrhhh.."

Joong lần đầu cãi lời, sử dụng hết tốc lực của mình thúc vào, giường cũng rung theo. Anh cảm nhận dương vật trong hậu huyệt mình đang run bần bật lên, khoái cảm từ hạ bộ chạy dọc sóng lưng trần lại râm rang kéo đến lần nữa, sự đưa đẩy từ cậu khiến anh dường mê đắm. Cậu tiến đến rồi đẩy mông ra sau, nơi giao hợp làm giường ướt một mảng lớn, tinh dịch nhớp nháp dính đầy lên mông trắng của Dunk. Joong nhấp hông thật mạnh, tay không ngừng bóp lấy mông anh mà cắm sâu vào. Bên trong một trận co thắt dữ dội, nước tình từ nơi giao hoan tuôn ra, cậu cũng xuất hết vào bên trong tất cả. Joong tới hạn, buông người kia ra mà thở dốc. Dunk cũng đã cạn sức cho cuộc làm tình vừa rồi.

Anh nằm bên cạnh vị phụ huynh, tay không tự chủ lần đến đầu giường tìm bao thuốc. Khi điếu thuốc lá vừa ngậm trên môi, Dunk đã thấy người kia trực tiếp vứt chúng xuống sàn, thay bằng môi của bản thân. Định sẽ đẩy cậu ra trong cái chạm môi ngọt ngào, nhưng Joong đã dứt khỏi nụ hôn mà nhìn vào mắt anh.

"Sau này đừng hút nữa, em sẽ cai cho anh bằng môi của em."

Nói rồi cậu lại hôn anh lần nữa, Dunk cũng vòng qua gáy cậu đáp lại.

Mối quan hệ của hai người như thế kéo dài trong nhiều tháng sau đó, mãi cho đến khi nửa năm mới có bước phát triển mới, đó cũng là lúc cả hai thực sự tìm hiểu nhau nghiêm túc thay vì những cuộc gặp mặt theo nhu cầu.

Nhưng những điều này, Joong tuyệt đối chưa bao giờ kể cho đứa cháu của mình biết.


Mãi đến khi một buổi sớm tinh mơ, cơn say ở cuộc hẹn với nhân viên nhà trường và Dunk phải nhờ cậu chăm sóc mình, tại nhà riêng của Joong.

Tiếng cửa mở vô tình trùng khớp làm hai người bị đánh thức buổi sáng đối diện quay ra nhìn nhau.

"Ủa?"

"Hả?"

June tưởng mình ngủ mơ vì lúc sáng còn say ke, nhưng nhìn người trước mặt lại một lần nữa cô lại càng tỉnh táo hơn.

Là thầy giám thị, ở trong nhà cậu ruột của mình, hơn nữa còn bước ra từ phòng cậu ruột.

Quá đủ cho ngày hôm nay của June.

"Thầy Natachai, từ nay thầy không yên với em đâu."

Tính ra June là lời nhất rồi, vừa biết được bí mật của cậu ruột, lại biết chuyện động trời của thầy giáo.

Người máu S Dunk Natachai vậy mà sắp phải thua trận rồi.


Bonus


"Thầy, cho em xin một thứ được không?"

"Xin gì?"

"Sửa đổi điều lệ hợp đồng."

"Sửa mục nào?"

"Thêm vào: dom (Natachai) chịu nhiệm vụ chăm sóc trái tim của sub (Aydin) suốt đời."


END


____

trời má hơn 5k từ =)))))))))))

______

*à quên cái flogger là cái này, đừng dại search gg để người bên cạnh thấy nhe

______

để coi tùy tâm trạng mà có extra hông tại còn 6 plots 10 days challenge với 101 plots của PPW nữa sợ dí hông nủi

khúc cúi fic này tui cũng chạy kpi hơm kịp phải ko nó dở dở sao á

có extra thì phải 2 cái tại 1 cho JD với 1 cho 2 bà cà thơi =)))))))))))

tui mới nhổ răng khôn xong cái má sưng vù, uống thuốc buồn ngủ quá tr mà vẫn ngồi viết cho  mng đọc nè, viết mà con mắt tui nó díu lại, đọc có lú chỗ nào chỉnh tui zới nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro