1.🔞
" Jihoonie à, em...".
Chưa kịp nói bờ môi căng mọng đã bị người nhỏ tuổi hơn đớp lấy hôn nhẹ lên.
"Anh tránh mặt em?".
"A, không phải mà".
Giọng điệu của anh vẫn nhỏ nhẹ, ngọt ngào như bình thường dường như có chút run rẩy.
Hắn cúi người nhấm nháp cái cổ trắng ngần của người nọ, dấu vết đo đỏ sau bữa trụy lạc vẫn còn thấy mờ mờ.
Hít một hơi thật sâu, Kim Hyukkyu có mùi thật dễ chịu, như hương đồng nội vậy, có thể khiến người khác yên tâm không thôi.
Tay anh đặt trên cái đầu đầy lông của hắn mà xoa xoa dỗ ngọt.
"Jihoonie, đang ở trong trường...".
Chưa để anh nói hết câu, con mèo ranh mãnh đã chặn họng anh bằng hai ngón tay, trêu đùa cái lưỡi của anh.
"Sao anh tránh mặt em".
Nói xong liền bổ vài cái lên khuôn mặt trắng mềm.
"Không có lần sau".
"Anh biết".
Jeong Jihoon hài lòng hôn lên vành tai đã nhiễm màu hồng hồng của người nọ.
"Thứ 7 đi sinh nhật em, nhớ chưa".
"A anh nhớ mà...".
Hắn nhìn đôi mắt cừu non mở to, bên dưới mắt còn có nốt ruồi, trắng thật. Trông cứ như cây liễu có thể bị gãy bất cứ lúc nào vậy.
Không nhịn được bèn hôn lên nốt ruồi dưới mắt người nọ một phát cho đã ghiền.
" Hyukkyu - OPPA!".
"ANH ƠI!".
Có tiếng hét gọi của giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. Là Ryu-Minseok.
"Jihoonie, anh phải đi".
Jeong - khó chịu - Jihoon nhăn mày tỏ vẻ không vui nhưng vẫn không làm khó anh.
"Được rồi".
...
"A! Hết hồn".
Minseok cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào người mình có chút giật mình nhẹ. Thì ra là anh trai lạc đà của cậu.
"Anh lại chạy đi đâu bỏ em thế".
"Anh xin lỗi".
"Không được".
"Hả".
"Anh phải khao em buổi trưa".
Hyukkyu nghiêng người mỉm cười xoa đầu cậu.
...
"Anh à, đừng day dưa với cậu ta, cậu ta chỉ trêu đùa anh thôi".
Vừa nhai xong cục thịt, Minseokie đã vội vã nói. Còn con cừu trong lời nói nào đấy chỉ cúi người dầm miếng thịt trong khay.
Khoé mắt cong xuống chớp chớp vài cái.
"Anh biết...".
"Là anh cược".
Toang định nói tiếp liền thấy Kim Kwanghee nhắc ghế ngồi xuống.
"Khi ăn không được nói chuyện".
Minseok bĩu môi nhưng không dám ý kiến, ai bỉu bình thường cậu quẹt thẻ của ổng làm gì.
"Anh ăn nhanh đi, em lấy thêm phần rau củ cho anh rồi đây".
Hyukkyu bất lực nhìn một phần đầy ụ rau củ bỏ vào khay của mình.
Nhìn vẻ mặt anh trai chuyển từ khó hiểu đến xanh lét mà cún nhỏ chỉ bụm miệng cười. Nụ cười chợt tắt khi mắt cậu chạm với nhóm Lee Minhyung cách đấy hai bàn. Hắn cũng đang nhìn cậu.
Bên cạnh một Moon Hyeonjoon đang cặm cụi ăn, một con gấu khốn nhìn chằm chằm cậu. Còn có một thằng mèo ranh không vui nhìn từng hành động của ông già khó tính - Kwanghee giành cho lạc đà bông nhà cậu.
Cậu ấm Ryu lại cảm thấy một tia thích thú. Ngoài cậu, Hyukkyu và Kwanghee ra thì không còn ai biết hai người họ chính là anh em cùng cha khác mẹ.
Vốn dĩ ngôi trường này nói là trọng điểm cũng như trọng tiền thôi. Ai quyền thế nhất thì sẽ được chơi trên đầu trên cổ người khác là chuyện bình thường. Mà gia thế thì họ Jeong là nhất.
Nếu nói rõ thì gia thế Hyukkyu là không tốt nhất, vốn dĩ người nhà họ Kim chưa từng chấp nhận anh, chỉ là mẹ anh yêu ông Kim đến điên dại nên được theo họ nhà đó thế thôi. Gia thế của ông ngoại anh không thể bì lại các vị ở trong trường được.
Minseok biết rất rõ Jeong Jihoon đang muốn làm cái gì. Anh lạc đà cừu của cậu, rõ ràng rồi, vừa đẹp, hiền, ngốc, đáng yêu, vô hại càng dễ trở thành mục tiêu bị bắt nạt hơn. Nhìn thôi đã phải khiến cậu vỗ ngực bảo vệ. Chỉ là cậu không thể ngăn cản mèo ranh từng bước từng bước thực hiện kế hoạch trêu đùa anh mình.
...
"Jihoonie~ à, tao thấy thiếu gia họ Kim thích anh Kyu của mày lắm đó, chăm lo từng chút một luôn mà".
Lee Minhyung vừa nói vừa cười khảy không để ý người nghe đã xiết chặt cái thìa.
"Đừng quên chuyện cá cược của chúng ta, chuẩn bị mua cho tao con xe đua là vừa rồi đấy".
Moon Hyeonjoon cợt nhả liền hùa theo.
"Tao không quên".
Cũng sẽ không thua, nhất định không thể thua.
------------------
"Em tan học sớm sao".
"Ừm"
Jihoon ôm lấy dụi hẳn cả đầu vào cổ anh tiếp tục hít hít rồi ngửi. Hyukkyu chỉ bất lực xoa xoa tóc hắn một chút.
"Nhớ".
"Thật sự rất nhớ anh".
Bàn tay hư hỏng của hắn từ từ luôn vào áo anh nắn ná từng tất thịt trắng mềm.
Không hiểu sao anh nghe được câu này lại có cảm giác mơ hồ không vui. Con mèo ranh này là cái đồ lừa tình mà.
"Anh thì không...".
Chưa nói xong đã bị hôn lấy, hôn sâu bằng một nụ hôn kiểu Pháp.
Tiếng nhóp nhép vang vọng trong không trung càng làm cho không khí thêm phần ẩm ướt.
Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, lạc đà mềm mại liền đẩy hắn ra chạy vội vào bếp.
Jihoon ngỡ ngàng, Jihoon ngơ ngác nhìn cừu non đáng yêu rời xa vòng tay mình.
"Mau mau vào đây sắp xong rồi".
Lúc nãy vừa về đã nhào vào ăn đậu hủ của anh, liền không để ý mùi thơm ngào ngạt.
"Su kem?".
"Đúng đúng, em có thích không, vỏ bánh vừa mới nướng xong mau lấy kem trong tủ lạnh cho anh".
Có chút hào hứng trong người nhìn anh loay hoay loay hoay chuẩn bị.
"Anh thèm à, sao không nói em".
"Không phải, không phải em thích su kem sao".
"Hả".
Lạc đà nhỏ mở to mắt chăm chú đưa kem vào trong lỗ đã khoét một ít ở vỏ bánh.
"Em thích ăn su kèm mừ".
Bất chợt anh ngước lên, nhẹ nhàng nói.
"Jihoonie à chúc mừng sinh nhật".
Hắn có thể nghe rõ tiếng con tim mình đập có chút hơi nhanh rồi. Tiểu xinh đẹp này thật biết cách hút hồn người ta ha.
"Sao... Anh biết".
"Hơ hơ, thần kì không".
Vốn dĩ sinh nhật hắn là ngày hôm nay mà, sở dĩ ông nội cho rằng ngày hắn sinh ra không tốt nên mới dời sang ngày hôm sau. Mặc định đó mới là ngày sinh nhật hắn, nực cười thật, giới nhà giàu cũng làm mấy trò ấu trĩ này sao. Nhưng thật sự đã mém thành công làm hắn quên mất ngày sinh thật sự của mình.
"Nào".
Anh cầm một chiếc bánh su kem giơ trước mặt hắn. Jeong Jihoon ngoan ngoãn cắn lấy không khác gì một con mèo lấy lòng chủ.
"Có ngon không".
"Rất ngon".
Đôi mắt anh cong lên, thật sự Hyukkyu rất vui, bàn tay toang vừa rút về đã bị hắn bắt lấy. Nhìn chằm chằm vào vết bỏng nhẹ trên bàn tay.
"Làm sao".
"A, là do anh thôi, lúc nãy vội lấy ra quá...".
Thanh âm càng ngày càng nhỏ, giọng anh lúc nào cũng đều đều, mỏng nhẹ ngọt ngào như gãi vào tim hắn.
Liền không nói gì hết, chỉ khẽ liếm lên bàn tay của người nhỏ nhắn hơn. Đầu lưỡi hắn lạnh buốt, trượt lên trượt xuống nơi đầu vết thương làm anh nhạy cảm có chút nhột rùng mình.
"Phải phạt thôi, phạt anh Kyu vì làm tổn thương chính mình".
Anh bĩu môi.
"Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi mà".
Jihoon liền lấy tuýp mỡ đã được để sẵn trong hộp thuốc được đặt ở nhà bếp.
Đặt anh ngồi vào lòng mình, bàn tay nhỏ nhắn của lạc đà bông lọt thỏm giữa đôi bàn tay to lớn của mèo lớn đang sức thuốc cho mình.
Hyukkyu từ nhỏ đã có sức khoẻ không tốt, như búp bê được đựng trong tủ kính được hắn nâng niu bảo vệ.
Lấy anh làm trò cá cược là hắn, không để ai chạm được vào người anh cũng là hắn.
"Chỉ bỏng nhẹ thôi em đừng lo lắng như vậy".
"Không được, từng tất thịt của anh quý giá lắm, biết không".
"Anh không nghĩ thế đâu...".
Đôi tay hư hỏng không biết từ lúc nào đã luồn vào áo xoa bóp hai bầu thịt vú mềm của anh.
"Jihoonie chỉ thích lợi dụng thân thể của anh thoi~".
Hắn rất thích nghe giọng khả ái yếu thế của anh gọi tên hắn
"Anh đang làm nũng với em sao".
"Em sẽ ghét bỏ anh sao".
Một tay vẫn để vị trí như cũ tay còn lại nâng cằm anh lên quay về phía sau một chút. Hắn lại thơm nhẹ vào khoé môi. Ngọt quá.
"Ai dạy anh những lời này".
"Ngày mai, anh còn... Đi sinh nhật em".
Khoé mắt lạc đà nhỏ đo đỏ ươn ướt nóng rực quét cả tâm hồn hắn.
Hắn liếm khoé miệng. Tiểu yêu tinh này.
"Nào hôm nay chúng ta bắt đầu từ đâu trước, hửm, anh?".
Gặm nhắm chiếc tai nhỏ đang ửng hồng vì ngại.
Hắn từ từ đưa hai ngón tay mềm của anh vào miệng mình mút lấy. Không khí xung quanh hai người bao quanh một tầng hơi nóng ẩm.
"Ngọt, cả người lúc nào cũng ngon ngọt".
Hyukkyu rời khỏi lòng hắn rồi khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Làn da trắng phiếm hồng, đôi mắt mơ hồ ghi lại hình ảnh đũng quần phồng lên, to bự càng ngày càng tiến lại gần khuôn mặt mình.
Bàn tay gân guốc liền trực tiếp nắm lấy tóc anh, kéo cả khuôn mặt ịnh vào nơi hạ bộ, Hyukkyu liếc hắn. Đôi mắt uất ức không phục, anh lè lưỡi, đầu lưỡi đỏ liếm lấy trêu ghẹo nơi trướng đau.
Cắn vào dây kéo kéo xuống, Jeong Jihoon liền một lần nữa dí sát khuôn mặt anh vào buồi mình. Nhìn thấy Hyukkyu bất ngờ, chật vật, liền không nhịn được cười thành tiếng.
Dùng răng kéo vải quần lót xuống, cự vật thô to được giải thoát tựa hồ vui lắm nhỉ. Đập vào mặt anh một phát... Rõ đau, mùi xạ hương nam tính xộc thẳng lên mũi. Lạc đà nhỏ vốn dĩ da mặt mỏng, cả người đờ ra mất vài phút. Nhớ lúc trước hắn cưỡng ép anh liếm một chút, liền khiến anh sợ đến bật khóc làm Jihoon phải dỗ cả đêm.
Thật sự rất kích thích, môi mềm, đầu lưỡi màu hồng phấn vừa ấm nóng vừa ẩm ướt. Nếu giờ bảo anh không cần cố thì có dối lòng quá không. Lại sợ anh bé nhỏ của mình cảm thấy không ổn... Địt mẹ!
Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve thân cặc, màu sắc thật xấu xí, Hyukkyu chế giễu trong lòng một chút. Đầu lưỡi rụt rè liếm nhẹ lên thân, từ từ trượt lên trên, đảo quanh lỗ tiểu để lại một chút bóng lưỡng.
Hít thở thật sâu, anh từ từ ngậm lấy. Khuôn miệng nhỏ nhắn bị phồng lên có chút có khó khăn.
"A!".
Jihoon một tay nắm đầu anh kịch liệt đẩy vào. Một tay để lên mồm mình, hắn ngửa cả người về đằng sau, hít thở. Sướng đến mức hắn đã nghĩ anh vốn dĩ là tiểu quỷ sẽ giết chết hắn chỉ bằng sự sung sướng. Không cần kĩ thuật thật tốt, chỉ cần là Hyukkyu hắn thế nào cũng sẽ cảm thán không nhịn nỗi.
Một lúc lâu đến cực hạn, hắn bắn, từng đợt tinh trùng đặc sệt có chút tanh nhiều đến mức tràn cả họng. Còn có một chút trôi qua cuống họng, tuột xuống thanh quản.
Hyukkyu là người sạch sẽ, anh bày xích, hắn không nỡ để anh nuốt, nên "sữa đặc" cứ thế bị anh há họng rớt tí tách xuống sàn nhà, một chút còn đọng lại ở vòm họng. Lạc đà bông khẽ lè lưỡi đẩy phần còn lại ra, nhưng nó vẫn còn đọng lại một ít.
Hai mắt anh đờ đẫn có chút đỏ, trên má còn ươn ướt do nước mắt sinh lí để lại.
Hắn nâng cằm anh lên
"A... Khó chịu lắm sao, tội anh thế".
Hắn giễu cợt rồi bất ngờ khi Hyukkyu bướng bỉnh vui vẻ nuốt phần còn lại, anh mỉm cười liếm khoé môi. Tay không ngoan ngoãn mà sờ lên con cu vẫn còn cửng, ngón tay mềm, từng làn da của đốt ngón tay phủ màu hồng nhạt chà sát lên lỗ tiểu vẫn còn rỉ tinh dịch.
Hyukkyu nghiêng đầu.
"Lo cho bản thân mình trước đi".
Bình thường nhẹ nhàng, hiền bấy nhiêu lên giường lại đanh đá cỡ này. Ách, hắn cùng không dám hơn thua tiếp với anh, Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt trong sáng ấy, chọc tiếp chỉ sợ tối nay vừa nứng vừa phải ngủ sofa
Hyukkyu từ từ đứng dậy, từng lớp quần cứ thế bị cởi bỏ chỉ chừa lại chiếc áo thun trắng. Anh ngồi lên đùi hắn, cả thân dưới không còn gì che phủ, tất thịt mềm mịn. Bờ mông căng tròn đây đặn bị hắn nhéo một cái nơi vị trí có nốt ruồi.
Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên má hắn, người được mệnh danh là dịu dàng hiền lành nắm tóc hắn giựt ngược về đằng sau. Jihoonie chỉ mỉm cười nhìn anh, Hyukkyu liền chuyển hoá những uất ức nãy giờ lên nhưng vết hicky ở cổ, những vết cắn hằn lại dấu ở bả vai.
Con cặc to nãy giờ "vô tình" mà chà xát nơi hoa huyệt nhạy cảm. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hai nơi hồng hào, mềm mại ấy đang co rút.
Lạc đà bông đẩy hắn ra leo xuống.
"Anh mệt, không làm nữa đâu".
"?".
...
Ei, tui tự chuyển ver truyện của tui í, mng ko cần thắc mắc, hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro