Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2short]No Name Story - Taeny

Au: Người lạ

Couple: Only Taeny

Thể loại: Không thể xác định vì viết đại ^^

Fic có thể rất dở, do lời văn diễn đạt không hề mượt mà, mình là người rất khô khan, hứng cái nên viết thôi :3

Fic này có ý tưởng từ một chương trình hài, nhưng fic không hề hài, cơ mà yên tâm, mình rất ghét SE, nên chắc chắc sẽ là HE ^^

Tên fic nghĩ mãi không ra nên mình để vậy luôn!!!

Mong các bạn chặt chém, ném đá, bình luận thoải mái tại vì như vậy có nghĩa là mấy bạn đã đọc ^^

Lảm nhảm quá nhiều, chiến thôi.

Em đã lãng quên tôi, à không nói chính xác thì em đã lãng quên tình cảm của tôi, có lẽ tình cảm của tôi là không đủ, có lẽ em không thích sư dịu dàng của tôi, có lẽ em không thích cách tôi tỏ tình hay cũng có lẽ em chưa bao giờ thích tôi. Đối với em tôi chỉ là một chiếc xe để đưa em đi đến bất kì đâu em muốn, đối với em tôi chỉ là chiếc khăn tay để em lau nước mắt khi buồn, đối với em tôi chỉ là cuốn nhật kí để em trút hết bầu tâm sự và đối với em tôi chỉ đơn thuần là một người bạn thân!

Có lẽ trong suy nghĩ của em tôi là kẻ ngốc luôn xuất hiện khi em cần, luôn an ủi khi em đau, luôn động viên em khi yếu đuối, phải đúng là như thế, tôi sẽ mãi như vậy, nhưng cũng có thể không mãi được như thế bởi vì đã có người thay thế tôi, người mà em đã chọn!!!

- Fany à! Em sẽ làm vợ anh chứ?!!

Tại một nhà hàng sang trọng, với giai điệu nhẹ nhàng của đàn violin, với những ánh nến vàng ấm áp, hòa quyện với mùi rượu vang ngọt ngào, một chàng trai đang quỳ dưới chân cô gái và nói lời cầu hôn.

-Em đồng ý

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được đeo vào tay cô gái một cách vừa vặn. Nở một nụ cười thật tươi, cô gái ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình.

- Nickhun oppa, em yêu anh (-_-)

- Anh cũng yêu em Fany à

Sau lời cầu hôn đó, cả hai đã cùng thưởng thức bữa tối và đi dạo cùng nhau.

- Fany à, ngày mai anh dẫn em về nhà để ra mắt ba mẹ anh nhé!

- Ngày mai sao?!, nhưng mà em...

- Em sợ sao? Đừng lo ba mẹ anh rất yêu thương anh, chắc chắc họ sẽ chấp nhận em thôi.

- Nhưng mà em vẫn lo lắm oppa à.

- Không sao đâu mà, ngày mai anh sẽ đến rước em, không được trốn đâu đấy.

- Vâng, em biết rồi.

Cuộc đối thoại kết thúc, hai người trở về nhà của mình với những suy nghĩ khác nhau. Trên bầu trời, mặt trăng đang dần lặn xuống nhường chỗ cho mặt trời mọc lên.

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, << kono indestructible unbreakable keshite koware naikizuna tamashiwa twin soul >>

- Oppa em nghe

[ Anh đang ở dưới nhà, em xuống đi ]

- Vâng, em xuống ngay đây

Tiffany chạy lại phía hắn ta với nụ cười thật cười trên gương mặt

- Chúng ta đi thôi Fany

- Oppa có chắc là sẽ không sao chứ?

- Chắc chắn mà, em yên tâm đi

Chiếc xe được lái đi, trên xe hắn nói chuyện với cô rất nhiều để cô bớt lo lắng.

==============

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự màu trắng, ngôi biệt thự thể hiện được sự xa hoa và uy quyền của người chủ.

- Fany à, tới rồi.

- Oppa, em hồi hộp quá - Tiffany nắm chặt lấy cánh tay hắn

- Đừng lo lắng quá, anh ở đây với em mà.

Cả hai cùng nắm chặt tay nhau bước vào căn biệt thự.

- Umma ơi con về rồi nè - Hắn ta nói với người đàn bà đang ngồi uống trà trong phòng khách

- Khunie con về rồi sao - Người đàn bà nở nụ cười tươi nhìn hắn

- Vâng, umma con có dẫn bạn gái con về nữa

- Hai đứa vào đây ngồi đi

- Vâng ạ, Fany vô với anh nào

- Con chào bác

- Ừ, chào cô - Gương mặt bà ta dần lạnh lùng khi nhìn thấy Tiffany

- Umma đây là Tiffany, bạn gái con, cô ấy là người mà con đã cầu hôn

- Cô tên gì? - Bà ta không quan tâm tới lời của hắn mà hỏi Tiffany

- Dạ cháu tên là Tiffany Hwang

- Cô làm nghề gì?

- Dạ cháu là phiên dịch viên ạ

- Vậy ba mẹ cô đang làm chủ công ty nào?

- Umma - Hắn ngăn cản mẹ mình khi biết bà ta có ý định gì.

- Con im lặng đi

- Dạ ba mẹ cháu ở dưới quê nuôi em cháu - Tiffany thấy tình hình có vẻ căng thẳng nhưng cô vẫn từ tốn trả lời

- Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ là cô nên chia tay với Nickhun nhà chúng tôi đi, cô không xứng đáng với nó đâu - Tiffany sững người, cô không nghĩ mẹ hắn ta lại là người như thế.

- Umma đủ rồi đó - Hắn ta nói lớn tiếng khiến người đàn bà lạnh lùng kia phải nhíu mày.

- Con dám cãi lời mẹ sao Nickhun? Con là người thừa kế tập đoàn Makecolour làm sao lại dám đi quen với loại người thấp hèn này.

- Cô ấy không hề thấp hèn, con thật long rất yêu cô ấy!

- Yêu sao? Mẹ là mẹ của con chẳng lẽ mẹ không hiểu tính con sao? Xưa nay con chỉ được cái lăng nhăng mà thôi. Nhưng mà nếu con muốn mẹ sẽ chiều theo ý con, con nói mình yêu cô ta chứ gì vậy thì con hãy từ bỏ là người thừa kế của gia đình này đi - Cả hắn và Tiffany đều ngạc nhiên trước câu nói của bà ta.

- Umma đang ép con sao?

- Phải mẹ đang ép con đấy, con chọn đi.

- Được thôi, con quyết đinh rồi - Hắn đứng dậy và kéo Tiffany theo ra xe.

- Nickhun, con đứng lại đó cho mẹ - Hắn cứ thế bỏ đi mặc lời nói của mẹ mình.

Trên xe, một bầu không khí nặng nề bao trùm khiến Tiffany cảm thấy ngộp thở, cô định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khi xe đã dừng trước nhà của Tiffany, cả hai bước xuống xe hắn nhìn Tiffany với đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận.

- Xin lỗi em Fany nhưng mà chúng ta chia tay đi - Tiffany cảm thấy tay chân mình run rẩy, cô cảm giác như mình vừa lấy một cái búa đập thật mạnh vào tim mình.

- Oppa, sao anh lại nói vậy? Anh chỉ nói đùa thôi đúng không? Anh không bỏ em đâu phải không? - Mắt Tiffany đã bắt đầu đẫm nước

- Tôi đã nói vậy mà cô còn không hiểu sao? Cô nghĩ tôi vì cô mà để vuột mất địa vị mà mình đang có sao? Cô đang mơ đấy à? - Hắn nói với cái nhếch mép.

- Oppa, anh đang nói cái gì vậy? Chẳng phải anh nói là anh yêu em sao? Chẳng phải anh đã cầu hôn em rồi sao? - Tiffan nắm lấy cánh tay hắn

- Cô thật là ngu xuẩn, tôi nói như vậy mà cô cũng tin sao? Tôi làm như vậy chẳng qua là vì tôi muốn ngủ với cô thôi, bởi vì cô đã bắt tôi đợi quá lâu nên tôi mới phải cầu hôn để lấy lòng tin của cô mà thôi.

Chát

Một tiếng động khô khốc vang lên, Tiffany đã rat ay tát hắn ta, mắt hắn ta trở nên đỏ ngầu

- Cô dám tát tôi? Con khốn cô nghĩ mình là ai hả? - Hắn ta định giơ tay đánh Tiffany nhưng do mọi người xung quanh bắt đầu nhìn ngó hai người nên hắn hạ tay xuống. Nhưng hành động của hắn khiến Tiffany hoảng sợ, cô không nghĩ người mình yêu lại là một người như thế này, cô cảm thầy mình thật ngu ngốc và mù quáng vì đã yêu hắn.

- Tôi hối hận vì đã yêu anh - Tiffany quay mặt đi vào nhà để lại hắn với sự giận dữ.

Lê từng bước vào phòng mình, Tiffany cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn. Cô đã quá yêu hắn, cho dù hắn ta có nhu nhược hay đê tiện tới đâu thì cô vẫn rất yêu hắn, cô chỉ làm vậy cho danh dự của mình thôi, nếu bây giờ hắn gọi tới và nói xin lỗi cô, nói với cô tất cả chỉ là trò đùa thì cô vẫn sẽ chạy vào vòng tay hắn và ôm hắn thật chặt. Phải cô quá ngu ngốc và mù quáng, nhưng cô thật sự yêu hắn.

Tiffany thả người lên chiếc giường, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm cả dra gường. Như một thói quen, cô cầm điện thoại lên, nhấn số 2, phải mãi mãi là số 2, cô gọi cho người đó, người bạn thân nhất của cô - Taeyeon. Không mất quá 3 giây, người đó liền nhấc máy

[ Alo Nấm Ú có chuyện gì không? ] - Một giọng nói vui vẻ vang lên.

- Taeyeon à - Mỗi khi Tiffany gọi như vậy thì Taeyeon biết chắc là đang có chuyện xảy ra.

[ Tít tít tít ] - Người kia đã cúp máy, Tiffany nở một nụ cười nhẹ: "ít nhất thì tớ vẫn có cậu Taeyeon à"

- Fany à cậu có chuyện gì sao? - Vài phút sau Taeyeon đã có mặt tại phòng Tiffany

- Taeyeon à, Nickhun oppa chia tay tớ rồi - Tiffany ôm chặt Taeyeon và khóc nức nở, Taeyeon nở môt nụ cười buồn.

- Sao lại vậy? chẳng phải Nickhun đã cầu hôn cậu hôm qua sao? - Taeyeon hỏi cố gắng sao cho mình thật ngạc nhiên. Cô biết rõ hắn ta là người như thế nào mà.

- Mẹ anh ấy nói tớ không xứng đáng, còn anh ấy thì không muốn mất quyền thừa kế nên đã chia tay với tớ - Tiffany vừa nói vừa khóc nức nở.
Sau khi nghe Tiffany nói lại sự việc thì Taeyeon thật sự nổi nóng, cô không nghĩ hắn là người hèn nhát đến vậy.

- Fany à, cậu đừng buồn nữa, người như vậy mới là không xứng với cậu. Cậu đừng lo, trên đời này luôn có người yêu thương cậu thật lòng - Taeyeon vuốt nhẹ lưng Tiffany.

Lần nào cũng vậy, lần nào cũng thế, Taeyeon luôn là người an ủi Tiffany và mỗi lần như thế cô luôn nói một câu: "Trên đời này luôn có người yêu thương cậu thật lòng". Phải! Lúc nào cô cũng nói như thế, nhưng có lẽ Tiffany quá vô tâm nên đã không để ý, mà cũng có lẽ không phải do Tiffany vô tâm, bởi vì: trên đời này không ai là vô tâm cả, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi. Có thể Tiffany đã quá quen với việc Taeyeon sẽ luôn ở bên cạnh mình, cũng chính vì quá quen nên Tiffany chỉ coi đó là một việc rất bình thường, đúng vậy! Một việc hoàn toàn bình thường.

Taeyeon đã trở về nhà, sau khi Tiffany đã yên giấc ngủ, cô ngồi xuống giường một cách mệt mỏi. Taeyeon hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình, 1 chiếc vali đã được chất đầy quần áo, hộ chiếu, visa, tất cả, tất cả những thứ này đều đã được Taeyeon lên kế hoạch từ vài năm trước, nhưng khi ấy cô đã từ bỏ, cô đã từ bỏ ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình chỉ vì Tiffany - người con gái mà cô yêu say đắm, yêu suốt 10 năm trời. Nhưng giờ đây khi cô chuẩn bị bắt đầu lại kế hoạch theo đuổi ước mơ của mình thì một lần nữa, cũng vì người con gái ấy - người đang rất đau khổ cho mối tình của mình và cần được quan tâm, an ủi!

Liệu cô sẽ mù quáng từ bỏ ước mơ của mình để ở bên người mình yêu? Hay cô sẽ tập lí trí hơn để theo đuổi ước mơ của mình?

======================================================

<< kono indestructible unbreakable keshite koware naikizuna tamashiwa twin soul >>

- A lô - Tiffany nói với giọng ngái ngủ

[ Fany à, tớ đi Anh đây]

- Đậu lùn à, bây giờ là 12h đêm rồi cậu đừng giỡn với tớ - Tiffany nhìn đồng hồ

[ Không đâu Fany, tớ nói thật, tớ sẽ đi Anh, tớ sẽ đi học tại Anh ] - giọng Taeyeon rất nghiêm túc

- Ya cậu đừng có điên vậy chứ, cậu nói đi là đi liền sao? Cậu chưa từng báo cho tớ về việc cậu sẽ học cái quái gì đó ở bên Anh mà.

[ Fany à, tớ đã báo với cậu rất nhiều lần rồi, chỉ là cậu không nhớ mà thôi ] - Phải! Taeyeon đã từng nói với Tiffany hàng ngàn lần nhưng có lẽ Tiffany không nhớ, hoặc cũng chẳng đủ rãnh để nhớ.

- Đồ Đậu lùn kia, cậu báo với tớ khi nào hả?

[ Fany à, cậu mau quên quá! Thôi nhé, tớ cúp máy đây, 5 phút nữa, tớ phải lên máy bay rồi, khi nào về nước thì tớ sẽ gặp cậu, tạm biệt cậu, bảo trọng nhé ] - Taeyeon liền cúp máy trước khi giọng mình trở nên nghẹn ngào.

- Yahhh Taeyeon, Kim Taeyeon cậu mau trả lời tớ coi - Tiffany hét lên khi nghe những tiếng tít dai dẳng, cô cũng đã cố gọi lại nhưng đáp trả chỉ là tiếng tổng đài.

"Kim Taeyeon kia, cậu đúng là đồ chết bầm, cậu đi chết đi, tại sao cậu lại dám bỏ tớ mà đi hả?! Tại sao? Tại sao cậu lại để tớ một mình khi tớ đang cần cậu nhất" - Tifany bật khóc, cô đã khóc, cô không khóc vì Taeyeon, cô không khóc vì Taeyeon đã bỏ đi, cô chỉ khóc vì cô sợ sau này sẽ không ai tâm sự với cô nữa, cô sợ sẽ không ai an ủi cô nữa, cô rất sợ điều đó.

Còn về Taeyeon thì sao? Sau cuộc gọi, Taeyeon cũng đã khóc, cô khóc vì Tiffany, cô khóc vì Tiffany thật sự đã lãng quên mọi thứ về cô, có lẽ cô đã chọn cho mình một quyết định đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: