Khoảng cách..
"Cô ấy giống như em gái mình vậy" Tôi ngẩng lên nhìn Ron rồi nói tiếp "Mình thương Hermione như em gái của mình và mình nghĩ cô ấy cũng cảm thấy như mình thôi. Lúc nào cũng vậy, mình tưởng bồ phải biết chứ!"
.
Không biết do tưởng tượng hay chỉ là một thoáng lướt qua, tôi đã thấy cậu ấy như vừa thở phào nhẹ nhõm. Đúng! Tôi là một người anh trai mà! Và một người anh trai đích thực thì sẽ chẳng bao giờ phải bứt dứt hay khó chịu gì khi cô em gái của mình được hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu thương cả. Nhất là khi người con trai ấy cũng rất đáng để đặt niềm tin...
.
Trên nền trời, mây đen vần vũ đem theo những hạt nước lớn lác đác rơi báo hiệu cho một cơn bão sắp đổ xô tới nơi eo biển này. Có một mỏm đá nhỏ vươn mình ra phía đại dương mà hứng chịu những cuồng nộ của sóng và gió. Tôi ngồi đó, cảm giác như nghe ra được tiếng gầm gào của biển khơi và nghe đâu đây như cả âm thanh cuộn trào trong tâm khảm. Một thói quen mới lại vừa hình thành, và tôi biết cái thói quen này cũng chẳng lành mạnh gì khi mà trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện bên trong căn nhà ấm cúng kia thì tôi lại chẳng khác gì một kẻ lạc loài. Có lẽ do đã quá quen với việc luôn có ai đó bên cạnh để chia sẻ những nỗi niềm và rồi giờ đây, khi trong lòng chất chứa quá nhiều tâm tư mà người ấy lại chẳng còn dành thời gian cho mình nữa, còn bản thân lại chẳng đủ can đảm để tin tưởng thêm một ai.
Nghe tiếng bước chân vang lên phía sau lưng mình, tôi lập tức nhận ra người đó là em. Bất giác nghe trong trái tim vén lên một tia sáng nhỏ, một tia sáng mang đựng những cảm xúc chẳng thể cắt nghĩa cũng chẳng thể đặt tên. Tôi không ngoảnh đầu lại để rồi đắm chìm vào đôi mắt em thêm nữa, tôi để mặc cho mình trôi theo những suy nghĩ riêng tư. "Cái cảm giác vui mừng chớp nhoáng này là gì vậy?" Tôi tự nhủ và tự cười nhạo vào sự ấu trĩ khó hiểu của bản thân mình.
Em bước gần về phía tôi, em không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi như mọi lần em vẫn hay làm thế. Tôi không ngăn được đôi mắt mình lại nhìn về phía em, em vẫn thế, vẫn xinh đẹp rạng ngời như cái cách mái tóc nâu kia tung bay trong gió và đôi mắt kia... đôi mắt có phép màu nhìn rõ từng ngóc ngách tâm hồn tôi.
Gió biển mặn chát và lạnh ngắt len lỏi qua da thịt hai đứa nhưng chẳng ai mở miệng nói một lời kêu than. Bỗng bờ môi kia kéo lên một nụ cười và giọng nói của em như lạc vào trong sương gió.
" Ginny nói rằng cô bé vui lắm! Chắc rằng cô bé sẽ chẳng thể chịu đựng được nếu anh không trở về... Thế nên là...hmmm, bù đắp cho người ta nhiều một chút!" _ Em lại cười hấp háy đôi mắt, như mọi khi nụ cười ấy vẫn tỏa ra nắng ấm áp, nhưng đối với tôi lại là vệt nắng yếu ớt cuối ngày. Tôi chợt nhận ra một điều mà bản thân vốn đã luôn nghiễm nhiên thừa nhận. Đối với em, giữa chúng tôi chỉ luôn là tình bạn!
*10cm*
Một khoảng cách không gần cũng chẳng xa nhưng chính là giới hạn hiện tại của hai bàn tay đã từng liền kề với nhau như một. Khoảng cách ấy chẳng thu hẹp lại nữa, tôi cũng tự biết rằng "cuộc chiến kết thúc thật rồi!"...
Những ngày tháng sau đó cũng nhanh chóng qua đi khi tôi bắt đầu vùi mình vào những công việc ở sở Thần Sáng. Với chiến công đã lập được cùng với những kinh nghiệm của mình tôi nhanh chóng được mọi người trong sở tín nhiệm cũng đồng nghĩa với công việc càng lúc càng chất lên cao. Ngoài kia người ta vẫn nhìn vào tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ, họ biết đến tôi là cậu bé sống sót và là người hùng đang trong cuộc sống ngập tràn hạnh phúc với cô nàng xinh đẹp nổi tiếng nhà Weasley. Nói đến đây tôi lại chợt nhận ra trong bản thân mình thêm một phần tồi tệ. Có người yêu nào mà lại đối xử với bạn gái mình như thế chứ! Kể cũng đã ngót nghét hai tuần tôi và cô bé chẳng gặp nhau, và tôi cũng vô ý quên mất sự sơ xót này của mình. Luôn là những lá thư cú về những cuộc hẹn hò đều đặn, nhưng tất cả đều bị tôi từ chối chỉ vì lý do công việc. Cái lý do mà tôi còn sẵn sàng áp dụng nó cho những cuộc hẹn được Ron đề xuất làm cho cậu bạn ngay lập tức trở nên tiu nghỉu vì đã quá lâu mà bộ ba người chúng tôi chẳng có cơ hội nói chuyện thân tình với nhau như xưa.
Con Hedwig đệ nhị hấp tấp thả vào tay tôi một lá thư sáng như thường lệ. Khác với những gì tôi chắc mẩm, lần này không phải thư từ Ginny mà là một bức thư tay từ Ron. " Này, hôm nay đến trang trại hang sóc dùng bữa nha bồ tèo! Tổ chức giáng sinh sớm một chút. Đừng có mà từ chối nữa đấy, tôi đã hỏi Kingsley về công việc của bồ ngày hôm nay rồi! ^_^ " một bức thư có thể gọi là mời hoặc ra lệnh cũng được, cũng không dám chắc là nếu lần này tôi lại từ chối nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì. Mà kể cũng lạ, sao không đến thẳng mà bảo chứ, dù gì hai phòng làm việc cũng chỉ cách nhau có mấy bước chân.
Nghĩ lại bỗng thấy bản thân mình đã trở nên cứng nhắc từ lúc nào. Có lẽ ngoài công việc cũng nên tận hưởng cuộc sống thêm một chút, gặp những người bạn chí thân và dành thời gian cho người yêu của mình?
.
Hôm đó, sau khi trở về từ sở làm, tôi tiện đường tạt qua một cửa hàng nhỏ để mua một số quà. Cũng không hẳn là quà giáng sinh, nhưng lần nào tới nhà Weasley tôi cũng đều mang theo một thứ gì đó, giống như kiểu lâu ngày về thăm nhà vậy_ và lần này thì đúng là lâu ngày thật!
Trong cửa hàng tràn ngập không khí giáng sinh, những đồ dùng vật dụng thường ngày bỗng nhiên trở nên lung linh đến lạ thường. Tôi may mắn bước vào khi cửa tiệm đã vãn khách, người phục vụ cũng nhanh chóng nhận ra tôi. Đó là một giọng nữ với cái tông cao vút.
"Ah, ngài Potter! Thưa, tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Có lẽ đây là một cái tốt của việc nổi tiếng, nhưng cũng chẳng thể ngăn tôi cảm thấy có chút bất tiện khi đang yên đang lành lại bị những người xung quanh nhìn ngó chằm chằm như thế. Tôi cười cười gật đầu và đi sâu hơn vào trong những gian hàng. Có rất nhiều thứ hữu ích để có thể chọn làm quà: đồ gia dụng, đồ trang trí, khăn, áo,...và còn có thêm cả những mặt hàng muggles nữa. Tôi cũng không chắc về khả năng tâm lý của mình nên giao cho người hướng dẫn kia toàn bộ việc lựa chọn. Cũng lâu lắm rồi tôi chẳng để ý đến việc mua sắm hay mua quà cho ai mà.
Đôi chân không tự chủ đưa tôi tới một khu vực toàn là sách, những cuốn sách làm tôi bỗng nhớ đến một ai đó. Ừm, một "ai đó".
" Tôi sẽ lấy nó?" _ Tôi quay sang người nhân viên bên cạnh, chỉ tay đại vào một cuốn sách nhỏ màu xanh lá đã được gắn sẵn duy băng bạc trắng. Cũng không rõ vì sao tôi muốn nó, nhưng bạn biết đấy "người có tiền thì mua gì mà chẳng được J "
Trang trại hang sóc từ từ xuất hiện trước tầm mắt tôi, nhìn từ xa dường như đã cảm thấy sự ấm cúng lan tỏa. Tôi lặng lẽ bước vào nhà, không có ai cả. Chắc mọi người đều đang tất bật với chính công việc của mình. Nghe dưới bếp có tiếng động lạo xạo và hương thơm của những món ăn quen thuộc bốc lên, tôi khá chắc bà Molly đang ở dưới đó. Cánh cửa nhà bếp hé mở ra và khi chưa kịp định hình thì tôi đã bị ghì chặt bởi cái ôm của bà Molly cùng những tiếng hỏi han rối rít. Lần nào cũng vậy, chúng tôi luôn giống như một gia đình và sẵn sàng bày tỏ tình cảm với nhau. Dù cho cái ôm này luôn khiến tôi như muốn nghẹt thở.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn bếp, Hermione đang ngồi trên chiếc bàn và mân mê với những rổ rau củ trước mặt mình. Dù hơi ngạc nhiên vì tôi biết em vốn chẳng khoái gì mấy chuyện bếp núc, nhưng phàm cái gì ở đời mà chẳng có thể thay đổi. Em ngẩng mặt lên, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn thấy tôi, gật đầu chào một cách ý nhị. Tôi cũng mỉm cười gật đầu đáp lại em và nhanh chóng lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Tôi không rõ dụng ý hành động của mình là gì, có lẽ bạn sẽ thấy tôi là một kẻ ngu dốt. Chỉ là vẫn luôn muốn nhìn em nhưng lại không muốn cho đôi đồng tử của em bắt gặp tôi nữa. Không muốn em lại lần nữa nhìn thấu tâm can tôi. Và như thế, chúng tôi vừa chào hỏi nhau. Cách chào hỏi thường tình của những người "quen biết".
Tôi ra khỏi căn bếp, bước lên lầu tìm kiếm những người khác và trùng hợp tôi bắt gặp Ginny cũng đang vừa bước xuống. Cô bé nở nụ cười thật rạng rỡ khi bắt gặp tôi, nụ cười rạng rỡ xinh xắn chẳng khác gì so với lần đầu mà chúng tôi gặp gỡ. Ginny là một cô gái đẹp, điều này không một ai có thể phủ nhận được, ít nhất thì tôi cho là thế.
Hôm nay Gin mặc một chiếc váy hồng nhạt và mái tóc đỏ cuốn hút xõa dài. Trên mái tóc óng ả mềm mượt ấy vấn vương những hạt nước, có lẽ cô bé vừa mới tắm xong. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ, im lặng chẳng nói gì, cô bé hắng giọng cười lém lỉnh.
" Anh nhìn gì thế? Có phải hóa đá rồi không?"
"Ron.. ừm.."
" Anh ấy chưa về!"_ Cô bé ngắt lời, lao vào vòng tay tôi rồi áp mặt vào vai dụi dụi " Em nhớ anh, Harry!"
" Ừ, dạo này anh hơi bậ.."
Tôi trả lời nhưng Ginny lại ngắt lời tôi lần nữa, nhưng lần này không phải bằng một câu nói. Tôi cảm thấy rõ ràng hơi ấm lan nhẹ trên vành môi. Hai bàn tay kia đang siết chặt lấy nơi cổ áo, giống như muốn xé toạc nó ra bất cứ lúc nào. Ginny vẫn như thế, cô bé vẫn luôn mạnh bạo và nóng bỏng. Và ừm, cô ấy là người yêu của tôi. Cô người yêu bé bỏng đáng ra phải được bao bọc trở che mà trong thời gian qua lại bị lơ đi vì bất kỳ một cái lý do nào đó. Đáng ra tôi nên bù đắp cho cô bé, tôi nghĩ vậy! Chúng tôi là một cặp cơ mà! Ừm, thế nhưng cũng chỉ là tôi nghĩ thế còn cơ thể của tôi lại không làm vậy. Tay tôi bất giác đẩy Ginny ra khỏi mình, tôi ngước mắt lên, bắt gặp cái nhìn của cô bé dần lấp đầy sự tổn thương trong đó.
" Anh xin lỗi!" _ Tôi đứng dậy, cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ngủ của cô gái. Vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Hermione đang đứng trước cửa phòng. Dù chỉ là một thoáng tôi bỗng thấy đôi mày em khẽ nhíu lại rồi dãn ra một cách nhanh chóng. Chúng tôi đứng yên lặng... nhìn nhau... chờ đợi cho đến khi một người trong hai lên tiếng trước. Nhưng khoảng lặng cứ thế kéo dài tưởng chừng như vô tận, dài đến nỗi mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Tôi quyết định mình sẽ lên tiếng và phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này dù cho trong đầu tôi chẳng nảy ra bất kì một chủ đề nào cả ngoài mấy câu nói lịch sự vô nghĩa.
" À.. lâu ngà.."
" Bữa tối xong rồi"_Câu nói của tôi chợt bị em chặn ngang_ " Hai người xuống... à Gin..."
" Anh sẽ gọi cô ấy" _ Tôi đột ngột ngắt lời em, nhìn thấy sự gấp gáp bối rối hiện lên trong từng câu chữ và vì thế không muốn cuộc hội thoại bế tắc này kéo dài thêm nữa.
.
Mọi người ngồi quây quần bên nhau trên chiếc bàn dài, bữa tối yên lành diễn ra trong sự vui vẻ và háo hức của những người khác. Riêng tôi thì chẳng mấy để tâm đến điều gì ngoài việc cái khoảng cách 10cm khó ưa ấy lại xuất hiện. Bằng một sự vô tình nào đó, tôi và em lại ngồi cạnh nhau. Và đương nhiên, người ngồi bên phía còn lại không ai khác chính là Ron_ người yêu của cô ấy. So với khoảng thời gian trước đây khi chúng tôi còn học cùng nhau tại Hogwarts, thời thế hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước kia, những lúc chúng tôi cùng nhau dạo bước khắp sân trường, những lần em tin tưởng trao tôi cây đũa phép, những đêm muộn tôi ngủ gật bên những cuộn len của em, hay cả những lần vào sinh ra tử. Tất cả những lần ấy, người nắm lấy đôi tay kia phải là tôi. Thế nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Thời gian trôi đi tất cả mọi điều đều có quyền xoay chuyển, huống hồ gì đó lại là đặc quyền dành cho người mà em thực sự yêu thương.
Chiếc xe Muggles của tôi lao nhanh trên đại lộ tràn ngập đèn hoa và không khí giáng sinh ấm áp. Tôi nghe tiếng chuông nhà thờ đã điểm và ngoài kia, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Em ngồi co ro trên chiếc ghế lái phụ, mái đầu gục xuống và đôi mắt nhắm nghiền. Hôm nay em uống rất nhiều, có lẽ vì vui. Nhưng với một kẻ mà chỉ cần uống một ít cũng đã đủ choáng váng thì cơ sự ngày hôm nay đã nhanh chóng đưa em vào một trạng thái say xỉn. Tình trạng này cũng tương tự xảy ra với Ron, có khi cậu ta còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng cũng chính vì điều đó nên người đưa em về tận nhà lại là tôi_ "người anh trai" mà ai cũng biết. Dù cho có nhìn thấy ánh mắt khó chịu lúc đó của Ginny thì cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi cả. Lúc em say không giống người khác, em không quậy tưng bừng cũng không nói luyên thuyên. Chỉ ngoan ngoãn gục mặt xuống như thế, chìm vào giấc ngủ, yên lặng. Tôi không chắc vì sao bỗng dưng mình lại chủ động như thế, có lẽ chỉ vì sợ đêm nay người không ngon giấc lại là tôi.
Cha mẹ Hermione quyết định ở lại Pháp sau một chuyến du lịch dài ngày tại đó, họ cũng có ý nhắc nhở con gái nên đi theo mình nhưng em nói muốn được tự lập và sống một mình cho thoải mái nên mới quyết định chọn mua căn nhà trong con hẻm vắng này. Cha mẹ đương nhiên là tôn trọng quyết định của cô ấy. Nhưng từ khi em chuyển tới đây, tôi chưa bao giờ ngừng lo lắng cho em nếu trở về một mình khi đêm đã muộn.
" Hermione, đến nhà rồi"_ Tôi gọi, khẽ lay vai em.
" Ưm~.." _ Em đáp lại tôi bằng một âm thanh mệt mỏi kéo dài, vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo khoác của tôi rồi sau đó hoàn toàn im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều. Em ngủ rồi...
Vừa mở cửa bước chân vào căn phòng ngủ, tôi đã nhìn thấy một cục bông màu vàng cam lờn vờn quanh chân mình. Là Croockshanks. Vừa nhìn thấy tôi nó đã lườm nguýt cứ như muốn trách tôi tại sao lại để chị nó về muộn như vậy. Ừm, ít nhất là tôi nghĩ nó muốn nói thế, chứ cứ "meow meow" mãi thì ai mà phân biệt được. Em nằm ngủ ngon lành trên tay tôi, chắc là vì em nhẹ nên tôi chẳng có cảm giác gì. Đặt em xuống chiếc giường ngủ êm ái dù thực sự cũng chưa nỡ, tôi tự hỏi từ bao giờ mà em trở nên quan trọng với tôi nhiều đến thế này. Có Chúa mới biết, hoặc cũng có thể là Crookshanks biết nhưng nó lại chẳng thể nói với tôi.
Chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc và tôi cũng biết đêm đang dần trôi. Có lẽ tôi nên trở về nhà của mình được rồi, nán lại chỉ khiến cho cảm xúc của bản thân chẳng thể kiềm chế. Và điều ấy không tốt cho em chút nào. Tôi quyết định đứng lên và rời khỏi căn nhà ấm áp này, trở về nhà và làm bạn với bốn bức tường cô độc. Nhưng ngay khi chưa kịp cất bước đi thì tay tôi đã bị những ngón tay mảnh khảnh của em giữ lấy. Bàn tay ấy siết chặt đến nỗi tôi như muốn tê liệt nhưng đôi mắt kia thì vẫn nhắm nghiền. Em gầy guộc, yếu ớt, xanh xao, thu mình vào sâu trong lớp chăn mỏng. Chưa bao giờ em trong mắt tôi lại yếu đuối và cô đơn đến thế. Con Crookshank đang lượn lờ quanh chân bỗng nhảy phốc một cái, và thế là nó nằm gọn lại trên đùi tôi. Hình như nó muốn giữ tôi lại đây, vuốt ve cho nó.
Tôi nhìn nó rồi hỏi_" Gì đây? Tự dưng dở chứng à?"_ mà thật ra là nói chuyện một mình.
[ Chị ấy bảo ở lại kìa, ở lại đi!!]
" Mày thử nói xem em ấy có nghĩ tao là một thằng tồi không?"
[ Ai biết mấy người] _ Nó meow meow mấy tiếng lười nhác rồi hất cái mặt khó ưa đi chỗ khác luôn.
Khó hiểu, đến cả mèo cũng khó hiểu nữa. Nhưng hình như kẻ khó hiểu nhất ở đây chính là tôi!
.
Sáng hôm sau tôi thức dậy khi mặt trời đã ở tít cao trên đỉnh đầu. Không biết đã ngủ quên từ khi nào, nhưng trong những kí ức của tôi về tối qua thì chẳng lúc nào em chịu rời tay tôi cả. Có lẽ chúng tôi đã siết chặt tay nhau suốt một đêm. Bước xuống lầu, không có ai ở nhà ngoài con Croock đang nằm ưỡn bụng trên ghế sofa. Giờ cũng đã muộn quá giờ làm, chắc em đã tới sở từ sáng sớm. Tôi định bụng hôm nay sẽ xin nghỉ và ở nhà nghỉ ngơi nhưng kết quả là khi nhấc máy lên thì lập tức bị Kingsley mắng cho một trận vì thực tế hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Bật cười một cách ngớ ngẩn " à, thì ra vì thế nên em mới không đánh thức tôi".
Tôi đi về và gặp Ron đứng ngay trước ngõ, cậu ấy gượng cười chào hỏi tôi nhưng khuôn mặt rộ lên nét ngạc nhiên không thể che dấu. Nếu đổi lại là tôi, dù là "anh trai" hay người bạn thân nhất đi chăng nữa cũng chẳng thể ngăn được những cơn ghen tức đang cuộn trào trong lòng. Đó là một điều dễ hiểu...
.
Nhà tôi cách nhà Hermione tầm 3 cây số, đi xe 5-7 phút là tới nơi. Trái ngược với không khí ấm cúng, tiện nghi của nhà em, căn nhà của tôi chắc khác gì một ngôi nhà hoang cả. Trên hàng rào dây leo mọc rậm rạp và những cây hoa trước vườn chẳng bao giờ được tỉa tót. Tuyết trước sân rơi đầy nhưng không ai quét dọn. Bước vào thềm, chuẩn bị mở khóa thì tôi chợt nhận ra dường như ai đó đã mở cửa và đang ở trong nhà. Đến đây tôi cũng ngờ ngợ đoán ra được ai đang ở trong đó, và đúng như những gì tôi nghĩ Ginny đang ngồi lại trên chiếc ghế bành dài. Cô bé giật mình ngẩng đầu lên khi thấy tôi xuất hiện ngay sau cánh cửa, đôi mắt xanh ướt nhẹp minh chứng cho việc cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi biết điều này rồi sẽ đến vì mối quan hệ một phía thì chẳng thể kéo dài được lâu. Tôi đã từng sợ bản thân sẽ không đủ nhẫn tâm để nói với cô bé mọi chuyện, cuối cùng thì vẫn là tôi sợ nhìn thấy những giọt nước mắt.
Đôi mắt Ginny buồn bã và ngập tràn nỗi thất vọng, cô bé nhìn tôi rồi nở một nụ cười chua chát. Có lẽ giờ đây cô đã nhận ra rằng tôi không phải là một người hoàn hảo như cô từng nghĩ.
" Đến cuối cùng cô ấy vẫn hơn em sao?"
" Anh xin lỗi"
" Đến cuối tất cả sự cố gắng của em vẫn không thể bằng sự vô tâm của chị ta sao?"
" Hermione không vô tâm"_ Tôi đanh giọng làm khí thế của cô bé bớt đi phần nào, dù sau đó ngay lập tức dịu giọng khi nhận ra mình phản ứng hơi quá.
" Đêm qua anh vui chứ?" Cô ấy cười " Phản bội gia đình tôi khiến hai người vui lắm đúng không?"
" Anh và Hermione không có gì hết! Bọn anh không làm gì phản bội ai cả! Cả em, Ron, Hermione và gia đình Weasley đối với anh đều rất quan trọng. Em biết mà!"
" Đều quan trọng nhưng Hermione quan trọng hơn đúng không!"
" Mình chia tay đi, Ginny"
" Thế là anh đã thừa nhận, hahha"
" Đừng để anh phải giải thích lại nữa."
" Vậy thì chứng minh bằng hành động đi."
Dứt lời, Ginny quay gót bước đi mà không ngoảnh lại nữa. Mái tóc đỏ bồng bềnh nhẹ bay trong cơn gió rít và những bông tuyết lại rơi. Chúng tôi đã chia tay nhau như thế, chia tay là để giải thoát cho cả hai. Ginny là một cô bé tốt, cô ấy xứng đáng với người đàn ông thật sự yêu cô ấy chứ chẳng phải một kẻ như tôi. Tôi không rõ những lời cuối của cô bé là có dụng ý gì, chắc cô ấy sẽ hận tôi lắm. Tôi là người đàn ông phụ bạc mà, kẻ phụ bạc yêu một người không thể yêu...
.
P/s: Mọi người đọc xong nhớ cmt và vote cho au nha. Món quà tinh thần quan trọng lắm đó 😉
- G_art -[ còn tiếp ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro