7. Ngọt ngào (H+)
<Một buổi sáng tinh sương còn lất phất mưa phùn>
Yuna đến đập cửa phòng của Ryujin làm cả khu ký túc xá thức giấc.
Yuna:Ryujin!Shin Ryujin mở cửa,em có chuyện muốn nói với chị,mở cửa đi!
Ryujin:Aaaa!Cái j dậy hả trời! Mới sáng sớm đã đập cửa phòng ngta rồi,con bé này muốn gì đây hả?
Yuna:Muốn biết là em muốn gì thì mở cửa ra đi!
Ryujin:Không!
Yuna;Nếu như chị không mở em sẽ đứng mãi ở đây và đập cửa đến chừng nào chị mở thì thôi*Yuna lại tiếp tục đấm mạnh vào cửa*
Yeji và Lia tiếng ồn làm cho thức giấc nên cũng đến xem chuyện gì.
Yeji*ngáp ngắn ngáp dài*: Có chuyện gì vậy Yuna,sao mà làm ẩm ỉ lên dạ!
Lia:Ờ đúng rồi đó,mới sáng làm gì mà rầm rầm dậy!
Yuna thấy hai bà chị mình bước lên cầu thang thì vội lấy tay chắn ngang k cho lên nữa. Đồng thời ra hiệu bảo hai chị đi xuống để em lo liệu chuyện này.
Yeji và Lia sau vài phút nhăn nhó cuối cùng cũng chịu xuống lầu.
Yuna như cũ lại tiếp tục đập cửa thật mạnh nhưng lần này lời nói có vẻ van nài hơn lúc đầu:
Ryujin à,làm ơn mở cửa ra đi,em thật sự là có chuyện muốn nói với chị đó!
Ryujin:Có chuyện gì thì nói ngay ở ngoài kia lun đi,khỏi vô!
Yuna:Không được,chuyện này quan trọng lắm,em phải gặp tận mặt chị mới được!Đi mà Ryujin à làm ơn đi!
Ryujin nghe vậy đành nhún nhường mở cửa nghĩ là Yuna nói một lần cho xong chuyện,nhưng mới vừa vặn nấm đấm cửa,hé ra nói được có một câu:"Sao nào,chuyện gì?". Yuna đã xông thẳng vào trong phòng,nắm tay Ryujin lôi mạnh vào trong,rồi chốt cửa lại đánh "uỵch" một tiếng.
Ryujin: Em làm cái quái gì vậy hả,đã xin phép chị chưa mà xông vào đây vậy hả?
Yuna không nói gì chỉ nhìn Ryujin đăm đăm không chớp mắt.
Ryujin:Sao?Muốn nói gì mà đúng không? Vậy giờ nói đi còn không thì....
Ryujin chưa kịp dứt lời thì Yuna đã lao đến hôn lên môi của cô liên tục,tay siết mạnh Ryujin vào lòng đến mức khiến cô như muốn ngộp thở.Đó là một nụ hôn sâu,kéo dài đến mức làm môi Ryujin đỏ ửng lên hết.Yuna bế xốc Ryujin trên tay và đặt lên chiếc giường bên cạnh,môi vẩn không ngừng hôn liên tục,Ryujin dùng hết sức mới có thể đẩy được Yuna ra,nhưng cơ thể Yuna vẩn còn nằm đè trên người Ryujin.
Ryujin: Đồ...đồ ngốc này...làm gì vậy... buông ra...
Yuna:Không,em không buông*còn ôm lấy siết mạnh Ryujin hơn trước*
Ryujin:Buông ra,không buông thì đừng trách*móng tay của Ryujin cấu mạnh vào lưng của Yuna đến rướm máu*
Yuna:Ưm~*nhắm mắt nghiến chặt răng vì đau đớn,nhưng tay vẫn không buông Ryujin ra*
Ryujin:Bỏ ra không hả,ừ thì không bỏ ra nè,không bỏ ra nè!*cấu mạnh hơn*
Yuna:Aaaaa!*ứa nước mắt vì đau,ôm chặt lấy Ryujin mà khóc*
Ryujin:Đau r hả? Đã v còn k buông!
Yuna:Không,đã nói không là không,Ryujin unnie muốn cấu em muốn đánh em muốn làm gì em cũng chịu được hết á,nhưng mà....đừng có cư xử lạnh nhạt với em như vậy mà,em không chịu được đâu unnie à...hic...!
Ryujin:Sao cơ,mới nói gì,muốn làm gì em cũng được phớ hôn,được!
Yuna:Ryujin unnie à,chị...chị....aaaa. đừng mà...
Ryujin đè ngược Yuna xuống,chuyển thành kèo trên,tay gở từng chiếc nút áo của con bé ra.
Yuna:Ryujin à... đừng... đừng....
Ryujin: Đừng cái gì,lao vào đây hôn chị rồi còn đè chị xuống như vậy,chẳng phải là em muốn như vầy,đúng không?hửm?
Sau khi đã cởi được áo của Yuna,Ryujin cuối xuống vào hôn tới tấp vào cơ thể con bé,để lại một dấu hickey trên cổ làm con bé đau điếng.
Yuna:Ryujin à...ưm.... không...dừng lại đi...
Ryujin:Dừng lại gì chớ...chả phải em rất muốn sao?
Yuna:Nhưng mà... ưm...
Ryujin chạm tay đến đâu thì Yuna lại nổi da gà đến đấy. Toàn thân con bé đã bị Ryujin làm cho nóng ran lên. Lúc Ryujin đưa tay xuống đến sát hai bên đùi cũa Yuna thì Lia chợt mở cửa.
Lia:Nè,chị nghe thấy tiếng la của Yuna,hai đứa có chuyện gì.....vậy*Lia mắt chử A mồm chữ O khi thấy Ryujin và Yuna trong tư thế đó,vội chạy ra ngoài đóng sầm cữa lại*Ơ...ơ mấy đứa ơi,chị chưa thấy gì nghe mấy đứa, ờm,làm gì làm tiếp đi nha mấy đứa ơi,chị... chị đi nấu cơm đây....~Lia nói rồi chạy ngay xuống dưới cầu thang.
Ryujin cũng buông Yuna ra,Yuna ngồi dậy cài lại nút áo trong khi mắt vẫn còn đẩm lệ.
Ryujin:Khóc cái gì chứ,chẳng phải em muốn lắm sao hả?
Yuna: Ryujin unnie à,chị làm em sợ á!
Ryujin:Thế cớ sao lại lao vào đây rồi còn hôn chị nữa,hả!
Yuna:Em nghĩ chỉ có cách này em mới gặp dc chị thui,nhưng khi ở cùng phòng với chị,tự dưng em lại muốn hôn chị lúc nào không hay lun!
Ryujin: thế khi nãy... hôn đã chưa ạ!
Yuna:Um...*sờ tay lên bờ môi vẫn còn đỏ ửng.
Ryujin: Vậy chuyện muốn nói là như vầy á hả?
Yuna:Không*gạt đi nước mắt* em mún hỏi là,sao chị cứ lảng tránh em đi v hả?
Ryujin:Tại sao thì tự mấy ng pk sao lại hỏi tui?
Yuna*nấm lấy tay Ryujin*: Unnie à,em xin lổi mà,em pk là em sai r á,đừng có giận ngta nữa mà! Ik mà,năn nỉ lun á!
Ryujin:Bộ tưởng xin lỗi v là xong sao?
Yuna:Chớ unnie mún em làm gì?Unnie nói đi,nếu làm dc em sẽ làm mà!
Ryujin: ít nhất phải có quà hay là j đó chứ,đâu có nói miệng khơi khơi z dc!
Yuna:A... vậy em mua quà cho unnie thì unnie sẽ k giận em nữa đúng k ạ?
Ryujin:Tùy từng tâm trạng thôi!
Yuna:Um~Em sẽ đi mua quà ngay,unnie đợi em nha!
Ryujin: khoan đã!
Yuna:Sao ạ?
Ryujin:Khi nãy...bấu trúng có đau k?
Yuna:Ui...đau dã man lun ý...unnie mạnh bạo như v làm sợ thiệt lun á!
Ryujin: thế...nếu bây giờ "nhẹ nhàng" thì sẽ k sợ phải k?
Yuna: "Nhẹ nhàng" á? Là sao em hỏng hỉu?
Ryujin: Là...khi nãy...Lia vào phòng...còn chưa xong mà!
Yuna chợt hỉu ra: Aaa!Unnie à,vậy là...uwu unnie chấp nhận em r á hả?Um~Em yêu unnie nhất,yêu nhất lun!
Ryujin:Vậy trả lời đi,có mún...."tiếp tục" k?
Yuna:Ờ thì..."sao cũng được" ạ!
Ryujin mỉm cười ôm lấy Yuna:
-Bảo bối à!Chị e là em sẽ khó lòng mà mua quà dc đâu!
Yuna:Sao v ạ?
Ryujin:Vì chị nghĩ... sau khi "xong việc" em sẽ đi không nổi đâu!
Yuna: Là sao...khó hiểu thật á...aaaa....ưm.....unnie à từ từ đã....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro