1. Góc phố có mưa bay
Một buổi tối như thường lệ,Chaeryeong tan ca trong một tâm trạng khá mệt mỏi,ra khỏi cửa hiệu làm thêm lúc 7h30 tối,vốn dĩ lúc này ITZY vẫn còn là những thực tập sinh nên hầu hết ai cũng phải đi làm thêm để lo cho cuộc sống. Bước dọc theo con phố đi bộ để về với ký túc xá,ngước nhìn những tấm biển hiệu quảng cáo có gắn đèn Neon lấp lánh,trên đó in hình của những idol tiền bối được mời đóng quảng cáo cho những hãng xe hơi đắt tiền,Chaeryeong ước gì một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một idol như họ và ảnh của mình cũng sẽ dc in trên những tấm biển quảng cáo lấp lánh to đùng ngoài phố đi bộ như vậy.Mãi mê ngắm nhìn những bức ảnh thì trời tự dưng đổ một cơn mưa to, Chaeryeong không biết làm gì bèn trú tạm vào một mái che của một căn nhà ven đường,cạnh bên là một xe hàng rong bán Tokbokki nóng hổi,nghĩ bụng khi nào tạnh mưa sẽ mua một phần mang về cho Yuna,con bé thích nhất là Tokbokki,biết đâu mua về sẽ phần nào lấy lòng được em nó,nghỉ đến mà lòng phấn khởi.Đột nhiên một cú điện thoại gọi đến, đó không ai khác chính là Shin Yuna, người mà Chaeryeong lưu tên trong danh bạ là " Cục vàng".
Chaeryeong: À nhon! Chị nghe bé ơi!
Yuna:Unnie à!Unnie đã về chưa á
Chaeryeong: Chị hả,đang trú mưa đây nè,vừa tan ca là mưa ào xuống,khổ nỗi chị lại không mang theo ô gì hết á!
Yuna: Trời đất cơi là trời! Unnie đang ở trên tuyến đường nào ạ!
Chaeryeong: Phố Galchi Jorim á! Chị đang trú mưa tại một ngôi nhà cách chỗ chị cỡ mấy trăm mét thui à
Yuna: Vậy unnie ở yên đó đi nha!Em mang ô ra cho chị á!
Chaeryeong*cuống quít cả lên*: Thôi thôi nhóc ơi,đừng,chị đợi hết mưa rồi về,em khỏi cần phải....
Tút tút tút*Yuna cúp ngang điện thoại*
Chaeryeong: Con bé này,mình chưa nói xong j hết,mưa to như này mà mang ô ra khéo bị bệnh mất,mình thà dầm mưa về bị bệnh còn hơn là thấy em nó vì mình mà bị cảm lạnh,Yuna à...
Chaeryeong nhìn ra ngoài con phố,mưa vẩn không ngừng rơi tầm tã,phố đi bộ đông người h đã thưa thớt,lo cho Yuna khiến Chaeryeong không tài nào yên lòng được,cầu trời cho em nó đừng có bị làm sao.Ông cụ bán Tokbokki ở chiếc xe hàng rong bên cạnh hỏi:
-Cháu ơi!Có muốn mua một phần không?
Chaeryeong: Ơ dạ.... cháu đang chờ bạn đến đón ạ...khi nào cậu ấy tới cháu sẽ mua luôn ạ!
Ông cụ: Mưa như này mà bạn cháu cũng đến đón sau?Cháu đúng là có một người bạn tốt đấy!
Chaeryeong: Um...dạ...
Câu nói vừa rồi càng làm Chaeryeong thêm lo lắng cho Yuna, nếu con bé vì mình mà bị cảm lạnh,chắc Chaeryeong sẽ hối hận lắm lun.
Ông cụ: Cháu là sinh viên à cháu?
Chaeryeong: Ơ dạ... hiện giờ cháu đang là thực tập sinh ạ!
Ông cụ: Thực tập sinh???
Chaeryeong: Như là đang trong quá trình học tập để trở thành một ca sĩ á ông!
Ông cụ: À à!Ca sĩ à!Chắc là cháu phải hát hay lắm nhở!
Chaeryeong: Um*đỏ mặt* cái đó để fan họ ghi nhận chứ cháu cũng không dám tự nhận là mình hát hay đâu ông ơi!
Ông cụ không nói gì chỉ nhìn Chaeryeong mỉm cười. Bỗng từ xa một bóng người chạy hộc tốc đến gần Chaeryeong,người ấy chính là Yuna,từng bước chân của con bé chạy thật nhanh làm nước văng tung tóe sang hai bên,nước bắn lên cả tấm áo khoác bên ngoài.
Yuna: Aaaa!Chaeryeong unnie!Em tìm thấy Unnie rồi!Khổ! Trú mưa kiếm chổ gì mà kỉ thế hở!Người ta chạy khắp nơi tìm mãi không thấy.
Chaeryeong: Yuna à!Chị đã nói là em không cần mang ô cho chị rồi mà!Nhỡ bị bệnh thì sao?
Yuna: Ôi dào,hơi đâu mà unnie lo,sức đề kháng em mạnh lắm ờ nha!
Chaeryeong: Coi đó! Lỡ lần này thui nha!Lần sau còn không nghe lời chị nữa là mốt không mua đồ ăn cho đâu á!
Yuna:Ời ơi ngta biết ồi mà! Ôi cái gì đây,Tokbokki á! Unnie à,mua cho em đi,đi mà mua cho em....uwu* bám lấy tay Chaeryeong nhõng nhẽo*
Chaeryeong: Ừa ừa,nhõng nhẽo với tui miết hà,ông ơi cho cháu một phần Tokbokki ít cay thôi nha ông!
Ông cụ sau khi làm xong một hộp Tokbokki nóng hổi thì đưa cho Yuna cầm,Chaeryeong gửi tiền như ông cụ lại không nhận:
-Thôi!Không cần đâu!Phần này ông tặng cho hai cháu á!
Chaeryeong: Nhưng ông ơi!Đâu có được ạ!Ông lớn tuổi rồi còn phải chịu lạnh như này mà buôn bán nữa,cháu mua mà không gửi tiền thì đâu được ạ!
Yuna:Đúng đó ông!Ông nhận đi mà!
Ông cụ: Đây là phần cuối cùng rồi!Coi như ông tặng cho hai cháu!Nhìn hai cháu ông lại nhớ đến hai đứa cháu gái của ông!Chúng nó bây giờ chắc cũng bằng tuổi các cháu đấy!
Yuna: Ông ơi,hai cô cháu gái của ông á,bây giờ họ đâu rồi ạ?
Ông cụ: Hai đứa nó hả?Ôi chao,đứa thì đi lấy chồng,đứa thì đi học ở xa,rất ít khi nào về thăm ông lắm!
Chaeryeong: Ôi!Ông ơi chúng cháu cảm ơn ông nhìu lắm ạ!Nhưng tiền này ông cứ nhận đi!Không nhận chúng cháu áy náy lắm ạ!
Ông cụ có vẻ ngập ngừng không mún lấy
Yuna: Ông nhận đi cho tụi cháu vui mà!
Ông cụ: Thôi được,nếu vậy ông đành nhận cho hai đứa vui,nếu có rảnh thì ghé ủng hộ ông nha!
Cả hai đều đáp "Vâng ạ" rồi khoác tay nhau ra về.
Yuna:Tội ông cụ vừa rồi thật unnie nhở!Từng tuổi này mà phải đi buôn bán kiếm tiền,con cái lại không ai lo cho!
Chaeryeong: Ông cụ ấy cũng làm chị nhớ tới ông ngoại,ông mất cũng được một thời gian rồi* nói đến đây chaeryeong chợt buồn*
Yuna: Ơ...unnie à...đừng bùn mà...coi nào vui lên ik...ik mà...
Chaeryeong: Yuna à! Mà sao em quyết định đi đón chị vậy!Bình thường ít khi nào em đón lắm,nhất là mấy lúc mưa như này!
Yuna:Thiệt sự là để unnie một mình như z em cũng nóng ruột lắm chớ bộ!
Chaeryeong nghe vậy cũng cảm thấy rất vui nhưng lại không bộc lộ cho con bé thấy:
-Thiệt hôn đó! Hay là còn lí do khác làm em k mún ở nhà!
Yuna: Um....là...
Chaeryeong: Để chị đoán nha,em với Ryujin có chuyện gì đó rồi phải k?
Yuna:Hơ....sao unnie biết ...?
Chaeryeong: Chơi chung vs em bao lâu nay,chẳng lẽ chị k hỉu em sao Yuna!Coi nào hai đứa có j nói cho chị nghe coi!
Yuna:Ờ thì...ừm...em chỉ kể cho unnie nghe thui nha!đừng có kể vs Yeji và Lia unnie nha!
Chaeryeong: ờ rồi rồi...chị hứa!
Yuna: Đúng thật là...em vs Ryujin đang có chuyện....chĩ là cãi vả thôi à...nhưng chị ấy quá đáng lắm lun ý...còn đuổi em ra khỏi phòng chị ấy nữa cơ...em tức lắm lun ý...
Chaeryeong: Trời đất!Chuyện này xem ra k nhỏ rồi!Mà em làm gì mà Ryujun đòi đuổi em ra khỏi phòng!
Yuna: Em chỉ là....định...
Chaeryeong: Định làm gì hả Yuna?
Yuna:Định hôn chị ấy có chút thôi hà!
Chaeryeong nghe câu nói này như sét đánh ngang tai. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cô đau nhói,quặn lên từng hồi một.Vốn dĩ là Chaeryeong thích Yuna,nhưng Yuna lại thích Ryujin mất rồi.
Chaeryeong: Em...sao em lại mún hôn Ryujin ạ?
Yuna:Ưm thì cũng bth thoi mờ!Chẳng phải em hay hôn các unnie sao,thích thì hôn thoi mà,ủa bộ k dc à!
Chaeryeong: Vậy chớ sao lần này Ryujin lại đuổi em đi?
Yuna: Tại...tại vì lần này em mún hôn lên môi chị ý thui,chắc vì vậy mà chị ý ngại hay sao á?
Chaeryeong: Em...bộ em...?*xưa h Chaeryeong vẩn bán tính bán nghi,không tin chuyện Yuna thích Ryujin là thật,nhưng nay dường như mọi thứ đã quá rõ ràng.
Yuna: unnie đừng nói ai nha! Em ...em thích Ryujin unnie á!Em còn định sẽ lựa dịp nào thích hợp để tỏ tình vs chị ấy nửa cơ!Ơ ơ unnie...unnie làm sao dạ?
Chaeryeong nghe xong câu vừa rồi thì tự dưng bước đi lảo đảo,đầu óc xây xẩm như sắp ngất đến nơi.
Chaeryeong: Yuna à!Dìu chị về,nhanh đi!
Yuna:Unnie à!Sao lại...thôi thôi thôi được rồi,mình về thôi unnie à,về thôi,chết dở,chắc unnie bị trúng gió độc rồi á!
Chaeryeong*nghĩ thầm*: Gió độc gió điếc cái gì, Yuna con bé nó thích Ryujin là sự thật,my god!!!!! Chuyến này toang,toang thật rồi!
(Đón xem Part 2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro