Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

limerence

|We laugh together, we cry together
These simple feelings were everything I had|

-A xin lỗi!

ryujin vì thất thần mà va phải học sinh trên hành lang, may thay beomgyu đi ngang trông thấy liền chạy đến.

- em có sao không?

beomgyu cũng nhanh tay cầm giúp ryujin đống tài liệu nặng nề kia. ryujin không biết suy nghĩ điều gì mà sáng ra đã thất thần, mệt mỏi.

- em có cần lên y tế không? Để anh đưa em đi.

beomgyu ga lăng nói. Người yêu mình đột nhiên trở nên mệt mỏi beomgyu cũng trở nên lo lắng và nhạy cảm hơn hết. ryujin cũng chẳng buồn trả lời, im lặng đi cùng beomgyu lên phòng y tế.

Y tế

beomgyu đặt đống sách vở sang một bên, đến bên tủ thuốc lấy vài viên vitamin và C cho ryujin. Beomgyu ân cần chăm sóc ryujin khiến ryujin cảm động thoáng qua. Sự tốt bụng của beomgyu phần nào làm ryujin chú ý đến.

- đây em uống đi.

beomgyu tận tình đưa thuốc và nước cho ryujin. Cô cũng nhận lấy rồi uống hết vào. Song, cô cảm thấy dường như beomgyu có điều gì muốn nói nhưng lại không thể, cô cũng tò mò xem anh ấy muốn gì.

- anh muốn nói gì sao?

- Ha-hả?

beomgyu chột dạ, lấp bấp trả lời.

- ừm em thấy anh như có chuyện muốn nói với em?

ryujin vẫn quyết đoán nói. Ánh mắt beomgyu có phần ấp úng nên càng làm ryujin nắm thóp được anh.

- ừm.. đúng. Anh hỏi được chứ?

beomgyu cũng chẳng buồn giấu, anh thắc mắc cũng lâu rồi nhưng lại chưa biết phải hỏi thế nào. Nhận được cái gật đầu của ryujin, beomgyu mở lời.

- sao em lại không nói cho anh việc bác gái đã khỏi bệnh?

ryujin bình thản đón nhận rồi cũng nói.

- thì ông shin đã chữa giúp em.

ryujin chẳng giấu diếm gì vì bản thân cho rằng đây chỉ là sự giúp đỡ qua lại của cả hai bên nên cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Mặt khác, beomgyu lại chẳng có mấy hài lòng, anh nghĩ rằng cái đó phải là do mình chứ không phải người đàn ông kia. Làm thế khác nào anh mất điểm trong mắt bác gái?

- nên em đi dạy thêm cho con bé kia à?

Nói đi cũng phải nói lại, cái gai trong lòng beomgyu , nếu yuna số một thì không ai là số hai cả. Cái suy nghĩ một ngày nào đó ryujin sẽ vụt mất khỏi tay anh không bao giờ rời khỏi tâm trí anh cả. ryujin thở dài, có phần ngao ngán trả lời.

- anh lại làm sao nữa vậy? Bác ấy giúp em thì em đồng ý dạy thôi mà.

ryujin vừa mới ấn tượng được với sự ân cần của beomgyu thì lòng lại nặng nề vì hiềm khích giữa người yêu và học trò của mình.

- anh biết nhưng mà-

- yuna sao? Con bé đó làm gì anh sao?

Giọng nói có phần gay gắt với beomgyu, đã vài tháng qua, kể từ khi quen nhau, ryujin mãi vẫn không biết được vì sao mà beomgyu lại cứ ôm khư khư yuna.

- không, chẳng qua là anh không thích em và con bé ở cùng nhau.

beomgyu lí nhí thừa nhận.

- tụi em bình thường thôi. Nếu anh còn tiếp tục như thế, em sẽ rất mệt đấy.

ryujin mệt mỏi nói. beomgyu cũng chẳng muốn làm ryujin phiền lòng nên không nói nữa. Dẫu sao, anh cũng là người ryujin chọn, anh cũng phải đặt niềm tin ở ryujin.

- được rồi, anh phải đi đây, em cứ ở đât nghỉ ngơi, anh sẽ xin phép cho em.

ryujin gật đầu rồi hôn tạm biệt beomgyu.

--------------------

12syn

yuna đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh tối qua của ryujin cứ ùa về trong đầu yuna. Thắc mắc ? có , tò mò ? có. Rốt cuộc là đêm hôm qua cô làm gì sai mà ryujin ấm ức đến thế? Cô nói gì sai sao?

lia và chaeryeong thấy yuna ngồi một góc, khác với mọi ngày nên cả hai cũng tò mò chạy đến.

- này, shin tiểu thư bị làm sao đấy?

yuna bừng tỉnh sau cái hếch vai của chaeryeong, cô trở lại với thực tại.

- ừm không có..gì.

yuna uể ỏa ngã lưng ra sau. Chợt nghĩ hay là nên kể cho cả hai tên ngốc này nghe, biết đâu lại có lời khuyên gì bổ ích.

- này, thật ra có chút chuyện.

yuna mở lời thì ngay lập tức, lia chuyển sang chế độ xéo xắc nói vào.

- cậu và chị ấy xảy ra chuyện gì?.

yuna phải bái phục khả năng này của lia đấy nhưng mà chuyện đấy để sau đi.

- tối qua tớ có lỡ lời làm chị ấy khóc hay sao ấy.

lia và chaeryeong trợn to mắt nhìn. Chaeryeong giơ tay lên đánh nhẹ vào vai yuna.

- cậu làm gì con gái nhà người ta để rồi người ta khóc.

- ah! Đau quá nè. Thật ra, hôm qua chị ấy đột nhiên hỏi là tớ và taehyun đang quen nhau hả.

- sao lại hỏi thế?

chaeryeong khó hiểu.

- tớ cũng chả biết nhưng sau đấy tớ trả lời đúng vậy và đột nhiên chị ấy có vẻ ấm ức rồi bỏ về luôn.

lia híp mắt lườm lườm, dường như cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

- chẳng phải chị ấy đang quen beomgyu sao? Sao lại quan tâm cậu thế nhỉ?

lia vu vơ hỏi.

- tớ làm sao biết, chị ấy khóc rồi chạy đi ngay. Từ chối để tớ đưa về nữa.

lia và chaeryeong gật gù. Chuyện này đúng là có chút kì lạ.

Một lát sau, một thầy lớp khác đến thông báo ryujin vắng tiết nên cả lớp tự học.

- tiết này cô shin vắng, các em tự học, lớp trưởng ra lấy bài vào chép.

yuna ngơ ngơ chạy ra lấy bài vào rồi sẵn tiện hỏi.

- ơ thầy, cô shin bị làm sao thế ạ?

- thầy cũng không rõ nhưng cổ đang ở y tế nghỉ ngơi rồi, em không cần lo.

Nói nhanh rồi rời đi, yuna đột nhiên cảm thấy bồn chồn rồi nhanh chóng quay lại lớp.

- kai , giúp tớ cho lớp chép bài nhé, tớ đi ra đây một tí.

yuna nhanh chóng giao lại sấp tài liệu cho kai rồi rời đi ngay.

Đôi chân cứ bước nhanh dần và chầm chậm lại khi bảng hiệu " phòng y tế " hiện ra. yuna từ từ ló đầu vào bên trong thì quả thật trong thấy ryujin đã nằm bên trong rồi. yuna cẩn thận kéo ghế đến cạnh giường và ngồi xuống. Nhìn ryujin thở đều , cô đoán rằng ryujin đã ngủ rồi.

" chắc tối qua lại thức khuya đây"

Flashback.

- em bị sao vậy? Khóc à? Con bé kia làm gì em!?

beomgyu thấy ryujin thút thít liền nổi cáu với yuna.

- không, ban nãy em té thôi. Anh về đi trễ rồi, em vào trước.

ryujin đi vào nhà, chạy thẳng một mạch lên phòng mình.

" em đang hẹn hò với kang taehyun sao?"

" ừm tụi em đang hẹn hò"

Câu trả lời của yuna cứ ám ảnh ryujin, bám theo ryujin. Cô khóc và không biết lý do vì sao mình lại khóc? Khóc vì yuna? Khóc vì ganh tị? Khóc vì yêu ? Bản thân ryujin cũng không rõ. An ủi bản thân bằng việc mình đã có beomgyu bên cạnh nhưng việc này lại chẳng đi đến đâu khi nước mắt ryujin lại rơi ngày một càng nhiều hơn. Ban nãy, chính em ấy còn hastag tên ryujin vào mạng xã hội kia mà.. tại sao ra nông nỗi này?

Khóc nhiều, ryujin mệt và thiếp đi.

end flashback.

yuna ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm gương mặt của ryujin. Cảm thấy cọng tóc kia đang che mất vẻ đẹp của ryujin nên yuna thuận tay tiến đến vén nó qua. Ngón tay lần đầu tiên được chạm vào làn da mướt mát của ryujin, yuna mỉm cười tủm tỉm.

" da đẹp thật đấy"

yuna cứ ngồi nhìn ryujin, không biết chán là gì. Có khi đây là tác dụng phụ của tình yêu sao?

Đột nhiên yuna lại dừng đôi mắt mình ở đôi môi đỏ mộng của ryujin. Một suy nghĩ táo bạo đã đến với yuna, cô xích ghế đến gần hơn một xíu, đôi mắt có phần thơ mộng dần khép lại một nửa, từ từ và chậm rãi cho đến khi yuna chỉ còn cách ryujin một cm nữa thôi.

" chị ấy ngủ rồi, chắc không biết đâu nhỉ"

yuna chạm nhẹ vào môi ryujin rồi. Cả hai đã chạm vào nhau. Cảm giác này thật khác, yuna chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như thế này cả. Cô dứt ra, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào gương mặt của ryujin một lần nữa.

" em xin lỗi nhé"

yuna tinh nghịch cười nhưng rồi cũng phải rời đi để không ai trông thấy.

- chị à, em đi nhé~

yuna thì thầm rồi bỏ đi ngay. Ngay khoảnh khắc đó, ryujin liền mở mắt ra, cô đưa tay mình chạm lên môi mình. Chạm nhẹ rồi lại chạm qua chạm lại.

" nụ- nụ hôn đầu của mình.."

ryujin tá hỏa không biết phải làm gì ngoài việc bất ngờ. Cô không nghĩ sẽ có ngày yuna lại hôn cô như thế này. Chuyện gì vậy!? Cô với yuna còn không phải là người yêu !!

Không được, cô không thể để chuyện này lọt ra ngoài, cô phải quên nó đi! Càng không thể cho yuna biết được. ryujin lắc mạnh đầu để xem như đã quên.

Nhưng phải thừa nhận rằng môi yuna rất mềm, cảm giác ban nãy cũng rất thoải mái.

ryujin đỏ mặt khi nhớ đến ban nãy. Rồi tự ngại ngùng đáng túi bụi vào cái gốu vô tội kia.
--------------------------

end

Xin được nói lại lần nữa qua fic này. Các bạn có thể nào ngưng đọc chùa được không?? Tại sao mình lại nói đến việc này nữa:))? Mình sẽ leak số liệu một chap ra làm ví dụ nha. Chap đầu của fic này với lượt views là 162 , số khá cao he=)))) nhưng mà.. 19 votes :) Thấy sự chênh lệch khủng khiếp ghê chưa :)))))) Công sức, chất xám người ta bỏ ra chỉ là để viết cho các bạn đọc thì ít nhất cũng cho người ta cái vote đi :) .Các bạn có bao giờ thử nghĩ vào vị trí người viết chưa? Ngta coi cái vote, cái đọc của mấy bạn ra làm động lực để viết cho cái bạn được thỏa mãn sự yêu thích của mình đối với OTP của mình, tất cả là viết cho các bạn đọc mà !?? Tại sao z hả trùuii??? Ngta viết cũng đâu được lợi lộc gì? Ngta cũng đâu có được tiền bạc gì đâu mà sao đọc chùa quài z trùiii, quá đáng!! Làm ơn, tuy fic của mình không hay như người author khác nhưng mà chất xám của mình không phải vắt ra để chưng :) Hãy tôn trọng mình, à không tôn trọng chất xám, thời gian cũng như là công sức của người khác bỏ ra với ạ. Mình biết vấn nạn đọc chùa này còn diễn ra rất nhiều nên là làm ơn :)) đọc xong nhớ bấm vote.

xin cảm ơn 💕

ps: ả ryujin bay màu nụ hôn đầu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro