ᴇǫᴜᴀʟ
|Hold me tight, hug me
Can you trust me?
Pull me in tight
Hold me tight, hug me
Can you trust me? Can you trust me?
Please, please, please pull me in and hug me|
-hả? Đột nhiên vậy?
yuna cười trừ, đột nhiên bị taehyun hỏi trúng tim đen, yuna làm sao mà có thể tự nhiên như thế.
- không, chỉ là tôi cảm nhận được như thế. Tôi chỉ nghĩ là cậu giống tôi thôi.. nhưng xem ra không phải nhỉ..
taehyun cúi đầu nhẹ, yuna có thể thấy trên môi taehyun nở nụ cười cay đắng thế nào. Điều gì đó thôi thúc yuna rằng cậu bạn này không bình thường, có gì đó ở cậu ta rất giống yuna.
- ừm tớ thích cô ấy.
Không nói không rằng, yuna thú nhận với taehyun. Cậu nghe vậy liền ngẫng mặt lên nhìn yuna. Nghĩ đến thì đau thậ đấy nhưng yuna còn biết làm gì khác đây.
- còn tớ thì thích thầy choi.
Câu trả lời của taehyun khiến yuna trợn to mắt bất ngờ nhìn cậu. Chả trách làm sao mà yuna cảm thấy cậu ta giống mình. Trùng hợp nhỉ, kẻ đơn phương tụ hợp một cách bất ngờ nhỉ. Đều đơn phương, đều chỉ biết đường đằng sau nhìn người ta hạnh phúc bên nhau.
- cậu.. thật là..
yuna không muốn không khi quá ảm đạm nên đã phá vỡ nó trước. yuna đánh nhẹ vào vai taehyun. Cậu cũng cười lại với yuna. Khung cảnh đó lọt vào mắt beomgyu và ryujin cũng chẳng khác gì những cảnh phim ngôn tình học đường nhưng đâu ai biết rằng họ cười vì họ tổn thương, đâu mấy ai đâu chứ.
- vậy.. cậu kể tớ nghe được không?
Bản chất yuna cũng tò mò, cô cũng muốn biết xem tại sao taehyun lại yêu một người như tên choi kia chứ. Cô còn không ngấm nỗi hắn ta vào mắt kia mà.
- ừm.. thì chỉ là vậy thôi.. cảm xúc mà đâu điều khiển được..
Câu nói xen lẫn tiếng cười buồn bã của taehyun như đánh động vào tim yuna vậy. ryujin ngồi gần đấy, ánh mât không ngừng rời khỏi khung cảnh được cho là " lãng mạn" kia. Nào là huých vai nhau còn tươi cươi như thế. beomgyu mãi ăn nhưng cuối cùng cũng để ý đến ánh mắt của ryujin. Lúc này, không còn mấy vui vẻ anh ta mới đưa ra bộ mặt thật của mình.
- shin ryujin, em không ăn hửm?
beomgyu có phần tức giận nhưng vẫn cố gắng ôn hòa, tránh cãi nhau trước mặt học sinh.
- em- em đang ăn.
- em lại nhìn con bé đó. Em thích nó thật à?
beomgyu xưng hô có phần thô lỗ. Nhưng mỗi khi nhắc đến yuna, ryujin ngay lập tức có phản ứng gay gắt.
- anh, chúng ta đã nói vấn đề này rồi mà nhỉ?
FLASHBACK.
Sau khi từ sân bay về, ryujin không thấy yuna đâu cả, cả lia và chaeryeong cũng vậy. Chỉ còn mỗi yeonjun, soobin , kai và một vài người khác ở lại để tạm biệt nhau.
- con bé này lại đi đâu...
beomgyu sau khi chào hết lớp mình liền sang để đón ryujin. Xe beomgyu từ xa chạy đến, anh bước xuống xe, mắt liền mừng rỡ chạy đến ôm ryujin vào lòng mình trước toàn thể học sinh lớp ryujin và ryujin cảm thấy điều này thật lố bịch.
- đưa vali cho anh.
beomgyu tử tế lấy vali của ryujin đem ra sau xe và chất lên. ryujin cũng chẳng thèm nói, quay sang chào học sinh của mình rồi lên xe ra về.
- tụi em về cẩn thận!
Trên đường về, ryujin chẳng nói một lời nào với beomgyu, anh ta cũng ngại ngùng chưa biết nói gì . Im lặng mãi cũng không phải cách nên beomgyu quyết định mở lời trước.
- ryujin này, cảm ơn em nhé!
ryujin quay sang, khó hiểu nhìn beomgyu, còn beomgyu phụt cười vì biểu cảm đáng yêu của ryujin.
- này, anh cảm ơn vì em đã đồng ý thôi.
ryujin hiểu ý liền cười nhẹ, cũng không biết rằng tại sao bản thân lại đồng ý kia chứ. ryujin đâu có yêu anh ta, chỉ biết vào khoảnh khắc đó cô khóc không phải vì xúc động mà cô khóc vì một cảm giác đau tê bên trong mình.
- xin lỗi beomgyu ah, em mến anh là thật nhưng mà...
Đột nhiên beomgyu liền cảm thấy không ổn, có điều gì đó không đúng trong lời nói của ryujin. beomgyu đưa tay sang nắm lấy tay ryujin, dừng hẳn xe lại bên đường.
- ryujin, xin em, anh chờ em đã lâu lắm rồi, em xin đừng đối xử với anh như vậy.
beomgyu lo sợ tình cảm ryujin là giả, lo sợ mình sẽ bị đá mất. Nhưng beomgyu yêu ryujin là thật, anh không thể để mất cô gái này được.
- anh xin em, anh về hàn cũng chỉ để tìm em thôi, làm ơn đi ryujin.
Lúc này, nước mắt anh giàn giụa, tiếng nấc lớn cũng phát ra nhiều hơn. ryujin không biết phải làm gì nên đành giấu dẹm lời nói này của mình xuống, nhẫn nhịn một thời gian vậy.
- em biết rồi, anh đừng khóc nữa.
beomgyu thấy ryujin an ủi mình trong lòng liền như bừng nắng hạ, tia hy vọng lại le lói đâu đấy.
- anh yêu em ryujin .
beomgyu không nói không rằng kéo ryujin vào một cái ôm với mình. Trong khi beomgyu cực kì cảm xúc thì ryujin lại không chút cảm xúc gì. Đợi đến khi tách ra ryujin mới đề xuất đi tiếp về nhà.
Về đến nhà, ryujin xuống xe đầu tiên, theo sau là beomgyu với hành lý của ryujin.
- ryujin này, anh hơi thắc mắc anh hỏi được không?
- sao đột nhiên vậy?
ryujin lạnh lùng trả lời. Vốn dĩ cô đã rất mệt rồi nhưng vì không muốn ai phải buồn nên đành nhịn vậy.
- em và shin yuna.... có gì với nhau không?
beomgyu biết yuna yêu ryujin. Chỉ có ryujin là ngu ngốc nhìn không ra thôi. Cũng vì cái ngốc ấy nên beomgyu lại lo lắng nếu ryujin cũng yêu yuna nhưng bản thân lại không nhận ra.
- tụi em ... chỉ là cô trò bình thường thôi.
beomgyu có chút nhẹ nhỏm nhưng hỏi đi thì cũng phải hỏi lại cho chắc.
- đúng vậy, đừng bao giờ thích con bé đó, mối quan hệ đó sẽ rất tồi tệ nếu em dính vào.
Phát biểu thật đáng ghê tởm này sao lại phát ra từ miệng của một giáo viên kia chứ? Ghê tởm? ryujin chướng tai thật sự.
- ghê tởm? Ý anh là sao? Nếu anh thích thì để tôi tiến đến với em ấy nhé?
Mới có lần hẹn họ đầu tiên mà beomgyu lại thế này đây, làm sao ryujin có thể nhịn nỗi đây trời.
- ấy! ý anh không phải thế.. chỉ là anh không muốn ai dành em với anh thôi.
beomgyu yêu chiều ôm ryujin vào lòng, xoa dịu nàng sau cái phát ngôn hơi gây ức chế kia.
- anh liệu hồn!
ryujin răng đe, nói gì thì nói nhưng một giáo viên mà ăn nói như thế ryujin cũng chẳng ưa, chưa kể anh ta cũng đi nước ngoài kia mà.
end flashback.
beomgyu biết mỗi khi anh nói như thế với ryujin thì nàng sẽ vô cùng khó chịu nhưng kể từ hôm đi chơi về, đến nay chắc cũng hơn một tuần rồi nhưng số lần hẹn hò của cả hai vẫn đếm được trên đầu ngón tay, ánh mắt ryujin nhìn beomgyu nói trắng ra là không bằng cách mà ryujin nhìn yuna. Anh ta ghen! Như thể cầm hoa nhưng hoa lại không thuộc về anh ta vậy.
- anh xin lỗi.. làm em khó chịu rồi.
ryujin thấy sắc mặt của beomgyu trùn xuống, liền nở nụ cười an ủi.
- thôi nào, anh biết em yêu anh mà
Dù chỉ là lời nói chống chế nhưng ryujin vẫn có hơi ngượng ngùng nói ra, đi kèm lời nói là cái béo má đáng yêu của cô dành cho anh.
yuna và taehyun đều thu hết hành động của cả hai người vào mắt mình. yuna thì nhìn ryujin, taehyun thì nhìn beomgyu. Hai trái tim đau đớn lại vô tình chạm phải nhau rồi.
- chúng ta đi thôi taehyun ah.
yuna gắng gượng cười rồi nắm tay taehyun kéo đi. Chẳng mảy may thèm quay lại nhìn hai con người kia nữa.
Tiếng chuông vang lên cũng là đã đến tiết học.
.
.
.
- được rồi, có bạn nào giải được cho cô câu này không?
ryujin quay xuống lớp hỏi. Dù là tiết cuối trong ngày nhưng học sinh trong lớp vẫn rất hăng say, tiêu biểu là khi ryujin hỏi thì cả lớp đều muốn trả lời nhưng riêng một người là không.
- yuna! Em giải được không?
Bỏ ngoài mắt những cánh tay kia,ryujin vẫn một mực gọi tên yuna.
- em- em sao?
yuna chút bối rối vì đây là anh văn, là môn cô không bao giờ tốt cả. Liếc mắt sang cầu cứu lia nhưng lia chưa kịp chỉ thì đã bị ryujin lên tiếng đe dọa.
- lia, không chỉ bạn.
yuna chỉ còn cách tự thân bước lên bục, cần lấy viên phấn rồi nhấp từ từ. Gương mặt tỏ vẻ đang suy nghĩ nhưng mà bây giờ khoảng cách giữa cô là ryujin còn gây áp lực hơn thế, quá gần đi thôi.
- nhanh lên yuna.
ryujin đứng bên cạnh hối.
Tiếng chuông kết thúc vừa vang lên, yuna nhanh hớn hở buông viên phân xuống, vứt bỏ đi tâm trạng không mấy vui vẻ với ryujin hôm qua mà vờ tiếc nói với ryujin.
- cô à, hết tiết mất rồi, em về nha.
ryujin chẳng kịp trả lời thì yuna đã về bàn, dọn dẹp sách vở. ryujin cũng dọn dẹp dần.
-------------------
end.
Lấy ảnh OTP cầu được 1k view cho cái fic nàyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro