ʏᴏᴜ
|Kiss me on the lips
A secret just between the two of us
Deeply poisoned by the jail of you
I cannot worship anyone but you and I knew
The grail was poisoned but I drank it anyway |
yuna lại trở về với tình trạng say khước. Lần này lại đến lượt lia và chaeryeong đưa thẳng lên tận phòng. Dù gì làm vậy cũng chỉ là trách nhiệm vì cả hai là người gọi yuna đi kia mà.
- con xin lỗi hai bác, tại đi gặp thêm bạn nên yuna nó uống hơi nhiều.
lia nói dối nhưng nếu nói ra là gặp giáo viên chắc appa shin giết cả lũ mất thôi.
- thôi không sao, mấy đứa cũng chỉ muốn tâm trạng nó tốt thôi. Trễ rồi hai đứa về đi.
appa và umma shin vốn cũng không phải thuộc dạng những phụ huynh hà khắc với con cái nên họ cũng chẳng để ý lắm việc yuna ăn chơi. Ít ra cả hai người đều biết lia và chaeryeong là người đáng tin để giao yuna cho.
- thưa hai bác, tụi con về. yuna nó cũng ngủ rồi nên hai bác cứ đi nghỉ đi ạ.
lia và chaeryeong lễ phép chào rồi đi về.
-------
yuna nửa tỉnh nửa mê, vì mùi hương của bia mà yuna chịu không được, đành phải bỏ đi tắm.
Đến lúc trở ra thì người cũng thơm tho hơn và dần tỉnh bia. Ngồi lên giường vừa nghịch điện thoại vừa sấy tóc thì umma cô bước vào.
- con tỉnh rồi sao?
Bà đưa cho cô một cốc nước chanh. Từ từ đến bên cạnh ngồi nói chuyện cùng yuna.
- cảm ơn umma, sao umma chưa ngủ đi, cũng đã trễ rồi.
yuna tắt máy sấy đi để tránh ồn ào.
- tại lo cho cô đấy, không thấy tôi đem nước lên sao.
umma cô mắng yêu.
- hehe con cảm ơn rồi mà.
yuna cầm ly nước chanh lên rồi uống hết một hơi.
- chuyện của con và cô gái kia sao rồi?
umma đột nhiên hỏi đến, yuna cũng không bất ngờ là bao.
- người ta sắp có người yêu rồi mẹ ạ.
yuna cười cay đắng nói. Bà cũng từng yêu nên bà hiểu tâm trạng của yuna lúc bấy giờ , ngồi bên cạnh nghe con tâm sự cũng là cách để yuan khuây khỏa hơn thôi.
- ừm.. vậy con ổn không?
Một câu hỏi tưởng chừng bình thường nhưng yuna lại rưng rưng không biết trả lời thế nào.
- con sẽ không sao.. umma đừng lo.
yuna nhìn umma rồi cố nở nụ cười, mong bà yên tâm.
- tiểu tử ngốc, ta biết rồi.
umma cô gõ nhẹ lên đầu cô rồi cũng đi ra, trả lại không gian cho yuna.
- umma ngủ ngon.
Sau khi umma shin rời đi, yuna vẫn rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là cô mong đợi điều gì từ ryujin chứ? Một người giáo viên trẻ tuổi? Sắp có người yêu? Và rồi.. điều gì sẽ xảy ra nếu cô vẫn ngoan cố chen vào giữa hai người họ? Có lẽ yuna sẽ trở thành loại người mà xã hội này căm ghét- người thứ ba.
Đột nhiên điện thoại yuna reo lên, bất giác xem tên thì là ryujin gọi đến. Nếu là yuna của trước đây, cô sẽ nhảy cẫn lên vì đó là ryujin đấy nhưng bây giờ cô không thể làm được.
- alo?
yuna lịch sự nghe máy. Đầu dây bên kia không hiểu sao vẫn im lặng.
- chị gọi có chuyện gì không?
Dù có chút không vui nhưng yuna cũng không đủ can đảm để buông bỏ ryujin lúc này. Gọi ryujin bằng chị có lẽ là cách yuna níu kéo ryujin ở lại tim mình.
- à ừm.. em chưa ngủ sao?
ryujin cuối cùng cũng trả lời nhưng vì ngại nên cô chưa biết phải nói gì.
- mới tỉnh rượu nên chưa ngủ lại được.
yuna cọc lóc nói nhưng ryujin cũng không mảy may để ý.
- ừm.. chị xin lỗi, ban nãy beomgyu có hơi quá với em, chị xin lỗi nhé.
yuna tự bật cười, tiếng cười phát ra cũng chính là sự khinh bỉ. Ra chị ta gọi cũng là vì thay mặt tên choi đó mà xin lỗi cô. Nếu không có ryujin ở đó thì có lẽ yuna đã đơm beomgyu một trận rồi.
- ừm không sao.
yuna vẫn giữ khoảng cách nhất định với ryujin. Cảm thấy bản thân từ ngày này sang ngày khác cứ bị ryujin làm cho tổn thương. Sợ một ngày nào đó yuna không còn đủ sức nữa, có lẽ sẽ phải chọn cách rời xa.
- em vẫn giận chị sao?
ryujin ở bên kia cũng không chịu nỗi bức rứt nên cuối cùng cũng phải hỏi yuna. Ban sáng, đúng là yuna giúp cô nhưng tại sao lại không nghe cô giải thích kia chứ. Cả hai dù sao cũng đã thân thiết kia mà, đã thế bác shin cũng đã nhờ vả nếu không làm lành thì swx rất ngượng ngùng.
- trễ rồi, chị không ngủ sao?
yuna không muốn nhắc đến, càng không muốn người khơi lại lại là ryujin được.
- đừng đánh trống lảng, tại sao em không nghe chị giải thích chứ?
ryujin dần trở nên sốt sắn hơn. yuna bên kia chợt nở nụ cười có phần đau thương.
" chị rốt cuộc là đang thương hại tôi sao? Đang gieo hy vọng ah shin ryujin?"
- em nghĩ.. chúng ta không thân đến mức phải lo lắng cho nhau đến thế đâu.
" deja vu". Cảm giác quen thuộc này liền trở về với ryujin khi câu nói ấy của yuna cất lên.
- mai chị đi dạy, em đi học nên chị nghỉ sớm nhé, em cúp đây.
yuna vội vàng cúp máy. ryujin vẫn chưa kịp biết chuyện gì thì yuna đã tắt máy rồi. ryujin thở dài, không biết rốt cuộc yuna đang bị cái gì mà không chịu nghe cô giải thích. Cô cũng vì có mỗi niềm riêng, tại sao không ai có thể thông cảm , lắng nghe cô vậy.
yuna cũng chẳng khá hơn, hùng hồ cúp máy người khác nhưng vừa tắt đi thì nước mắt cũng chừng chực rơi xuống. Gục đầu xuống đầu gối mà cô kiềm lại tiếng nấc của mình. Vốn dĩ yuna không muốn thái độ như thế đâu nhưng làm vậy thì mới khiến yuna rời xa được ryujin. Mới không khiến mình trở thành kẻ chen chân.
Tuy nhiên điều mà yuna không thể làm đó chính là từ bỏ tình cảm của mình. Suy đi quẩn lại, ryujin cũng là người đầu tiên mà yuna đem lòng yêu đậm sâu đến vậy, nói bỏ là không thể, càng không thể đối xử lạnh nhạt và vô tâm đến vậy. Chi bằng hiện tại beomgyu và ryujin vẫn chưa chính thức quen nhau, yuna vẫn còn tư cách để lấy lại yuna. Chỉ trách con mắt ryujin lại có vấn đề là không thấy được tình cảm của yuna, cũng là vì ryujin sợ umma của mình lại buồn hoặc thất vọng nên cũng không thể tùy tiện trong tình cảm của bản thân.
yuna vô tình lại thiếp đi ngay trong chính dòng suy nghĩ và nước mắt của bản thân.
---------------
YNschool
yuna uể ỏa đi vào lớp. Hôm nay yuna để quản gia của nhà chở đi vì dậy khá trễ và không muốn phiền lia hay chaeryeong nên đã kêu hai người họ đến lớp trước. Hôm nay chính là ngày học cuối trước chuyến đi nên yuna mới miễn cưỡng đi học, nếu không cô cũng đã ở nhà .
- ayo, yuna hôm qua ngủ ngon-áhh mắt bị làm sao thế?
Mắt yuna sưng húp vì đêm qua, cô đã cố trang điểm để che đi nhưng xem ra lại không qua mắt được hai đứa bạn của mình.
- không có gì đâu,lát lại hết thôi.
- lại là vì ryujin ah?
chaeryeong hỏi. Thấy yuna im lặng, lia và chaeryeong cũng thừa biết câu trả lời.
- này shin yuna lại đây, nghe tớ này.
chaeryeong thấy yuna ủ rũ mà lòng không chịu được, đành phải giáo huấn cô bạn một chút.
- cậu vẫn còn yêu ryujin chứ?
- còn.
yuna đơn giản nói.
- vậy thì đừng có ở đây mà ủ rũ. Tên choi đấy vẫn chưa hẹn hò với ryujin kia mà. Đây đâu phải yuna mà chúng ta biết đâu đúng không lia ?
- ừ đúng đúng vậy.
lia hưởng ứng. yuna khẽ nhìn hai người bạn mình mà cười nhẹ.
- yuna của tớ là một người tự tin, vô cùng dũng cảm. Vậy nên thích người ta thì phải có được người ta. Nếu ryujin có quen beomgyu thì cũng phải lấy lại, tất nhiên không phải kiểu chen chân nhé.
chaeryeong dường như đã truyền động lực cho yuna. yuna từ trạng thái u sầu mà dần trở nên tươi hẳn lên.
- Tình yêu mà phải có đau có buồn thì mới quý trọng được. Cậu yêu ryujin thì hãy theo đuổi bằng mọi cách chứ. Nếu cậu chân thành thì ryujin sẽ nhận ra thôi vì vậy yuna đang ủ rũ ở đây thì sẽ không là bạn tớ nhé.
chaeryeong đanh đá đùa.
- chaer nói đúng đấy, hãy lấy lại những gì là của mình đi, cậu để thua tên choi kia là tụi tớ nghỉ chơi cậu đấy đồ shin ngốc.
Cuối cùng yuna cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Thừa nhận cô có hai người bạn cực kì tốt đấy. yuna là người tự tin kia mà sao vì một chút tổn thương mà đã muốn bỏ cuộc kia chứ.
- cảm ơn hai cậu nhé! Tớ tốt hơn rồi.
yuna vui lên một phần là cũng nhờ lia và chaeryeong. Hít lấy một hơi thật sâu, yuna hầu như dẹp hết mọi phiền muộn đêm qua mà cố gắng tạo một khởi đầu mới cho chính mình.
" shin ryujin, chị chờ đấy"
.
.
Kết thúc giờ học, lần này yuna không còn né tránh ryujin nữa mà đã chủ động đến giúp đỡ ryujin như bao lần.
- để em giúp.
yuna cầm lấy đồ trên tay ryujin. Đến ryujin còn phải bất ngờ vì hành động đột ngột này của yuna.
- ờ ừm cảm ơn em.
ryujin ấp úng đi bên cạnh yuna. Gương mặt cũng có phần khó hiểu. Ban nãy trên lớp khi cô trao đổi thì yuna còn không mảy may để ý, rõ ràng là còn giận hờn gì kia mà nhưng sau khi ra chơi vô thì lại thế này.
- này, cô làm sao mà thất thần vậy?
yuna thấy ryujin đột nhiên im bặt nên đã bắt chuyện trước.
- em rốt cuộc là bị làm sao vậy?
ryujin hỏi, cô thật sự cảm thấy yuna quả là con người khó hiểu thật sự đấy.
-em làm sao đâu? Chỉ là muốn giúp cô thôi.
yuna vẫn thản nhiên trả lời mà không biết rằng bản thân vẫn tiếp tục làm ryujin cảm thấy khó hiểu.
- chẳng phải em giận tôi sao? Rốt cuộc sao lại giúp tôi?
- chuyện đó để mai rồi hẳn nói, đến rồi, em để đây nhé!
yuna vẫn né chủ đề đó. Lợi dụng vừa đến được phòng giáo viên nên đánh trống lảng thuận lợi.
- lát cô về với thầy choi sao?
yuna bất giác tò mò nên chỉ hỏi thăm.
- ừm, anh ấy đưa tôi về.
ryujin cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về câu hỏi của yuna, thẳng thắn nói với cô thôi.
- em đi trước, chào cô. Ngày mai hãy đến sớm nhé.
yuna cúi đầu rồi lại nhìn ryujin với nụ cười trông thật nhẹ nhàng. Sao có thể để lại lưu luyến như thế?
------------------
end
Alo nhắc lại là đi JEONJU nha bà con ơi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro