M̶I̶ C̶A̶S̶A̶
"wherever you are, with me, there is home"
Sau cơn cuồng điên ngày hôm qua, yuna dường như không còn chút sức lực nào để mà có thể đi học trong ngày hôm nay.
Flashback.
lia và chaeryeong khó khăn dìu yuna đến cửa nhà.
- chời ạ, cảm ơn hai cháu đưa nó về nhé!
ông shin đỡ lấy con gái mình, đứa con hôi thối tràn mùi rượu kia.
lia và chaeryeong cũng yên tâm để yuna lại mà ra về.
ông shin đưa yuna lên phòng, trả không gian lại cho bà shin.
bà cẩn thận thay đồ rồi lau người cho yuna để bớt đi mùi rượu kia.
Yên tâm, bà mệt mỏi đi ra cho cô ngủ.
- anh à, sáng con nó gọi cho anh sao?
Bà shin đột nhiên ngủ không sâu, liền quay sang hỏi chuyện chồng mình.
- ừm, chắc lại uống rượu vì chuyện đấy.
- là sao? anh kể rõ xem.
bà shin quay hẳn sang bên kia để nghe chồng mình nói.
- hình như nó bị mụ chủ tịch của ahnyu kiếm chuyện. Sáng nay gọi anh bảo kiểm tra ahnyu nhưng lúc đấy nó không tắt máy nên anh nghe được vài thứ.
Ông shin ngừng lại chút.
- bà ta có vẻ ăn hiếp ai đó trong trường- có lẽ là bạn nó, nó đứng ra bảo vệ. Anh còn nghe có tiếng " chát " vang vào điện thoại này.
Bà shin hơi bất ngờ trước tình tiết của câu chuyện. Không lẽ con bà bị người ta tát sao? Đó giờ yuna không cho ai đụng tay vào gương mặt mình. Là kẻ nào mà gan to thế!?
- Sáng mai rồi con nó kể cho. Em , ngày mai xin nghỉ cho nó đi nhé! Rượu vậy đi học không nổi đâu.
ông shin tinh tế nói với bà shin.
end flashback.
Thức giấc, cơn đau đầu liền ập đến với yuna. Ngồi dậy, vơ lấy hai tay mà ôm đầu. Ánh mắt nhìn quay thì đằng góc bàn cạnh giường đã được bà shin chuẩn bị thuốc nhức đầu.
" uống đi nhé, mẹ có việc tí sẽ về!"
yuna uống xong, trong lòng liền có chút tội lỗi vì cơn say rượu ngày hôm qua. Cũng cảm thấy thật may mắn vì cô có một gia đình thật hoàn hảo và tinh tế.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, yuna tiếp tục thay ga giường vì nó bị hôi mùi rượu tối qua. Nhăn mặt khó chịu khi rượu sộc thẳng vào mũi.
- ôi trời, sao tối qua mình uống hay vậy ?
Tự bất ngờ với khả năng của bản thân, yuna có chút trầm trồ.
- bác lee ơi, đem giặt giúp cháu ạ.
yuna lịch sự đưa chăn gối cho bác lee- quản gia chính của căn nhà.
- ối, cô chủ sao không kêu tôi để tôi kêu người lên dọn!?. Ông chủ chắc giết tôi mất..
Bác lee nhận lấy đống đồ từ yuna tròn lo lắng.
- không sao đâu ạ, việc nhỏ này con làm cũng được.
Sau khi bàn giao lại cho bác lee, yuna lại quay vào phòng và tiếp tục ngã lưng lên giường. Lúc này, điện thoại lại vang lên tiếng chuông quen thuộc của yuna.
" im a mafia ay ya ya "
- nghe.
yuna trả lời cọc lóc.
- khỏe chưa đấy ?
lia hỏi thăm qua điện thoai.
- ò cảm ơn vì tối qua.
yuna chân thành nói.
- mà này, nay ryujin hỏi thăm đấy. Hỏi sao không đi học.
Nhắc đến ryujin, yuna lại càng không có tâm trạng để nghe. Cô nghĩ là tình cảm này là phải dừng lại kể từ cái ngày bốn chữ " cô không thích em" được thốt ra từ chính người con gái kia.
- ừ, rồi làm sao không?
yuna lạnh lùng trả lời lia.
- chỉ bảo không khỏe thôi.
lia nói.
- thôi đến giờ rồi, tớ vào.
lia vội cúp máy khi ryujin đến gần. Nhưng lần này là đi cùng thầy choi.
- lia, em vừa nói chuyện với yuna sao?
ryujin tò mò hỏi, cô cảm thấy lí do không khỏe nó cứ không đáng tin tí nào .
- vâng không, là umma em ạ!
lia cười với ryujin rồi chốc lát lại rời đi.
- em có vẻ quan tâm con bé yuna đấy nhỉ?
beomgyu đi bên cạnh hỏi. Câu hỏi như
đánh thức tâm trí ryujin.
yuna chỉ là một cô học sinh bình thường thôi mà sao cô lại quan tâm? Chỉ là nghỉ học thôi mà? Đó chẳng phải là chuyện bình thường sao?
- là học sinh lớp em, quan tâm chút cũng không sao.
ryujin bào chữa.
Ở trường hôm nay, ai ai đều choáng ngợp khi thấy thầy choi và cô shin " sánh bước" bên nhau. Nhiều người còn đùa rằng, không có yuna, đàn ông trong trường trở nên điên loạn, chạy đi tranh thủ giành cơ hội cho mình. Số khác là hội shippers của yuna và ryujin, cho rằng beomgyu là kẻ thứ ba chèn vào hai người họ. Tuy nhiên, với ryujin, beomgyu chỉ là bạn không hơn không kém.
lia và chaeryeong đều thấy và nghe những tin đồn hẹn hò của thầy chơi và cô shin nhưng cả hai quyết định sẽ không nói với yuna. Nếu nói thì yuna cũng sẽ buồn hơn.
---------
Chiếc bụng ngoài không khí ra thì không có gì đã bắt đầu biểu tình, yuna cần phải đi ăn.
Đi xuống bên dưới, đã có bàn đồ ăn chờ sẵn cho yuna.
- cô chủ, cô chủ ăn giờ này chưa?
Anh park- đầu bếp của gia đình, hỏi yuna.
- ừm.
yuna ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Đồ ăn hôm nay rất hợp khẩu vị, yuna quay sang khen anh park một câu.
- hôm nay anh park tuyệt vời!!
yuna vui vẻ nói với anh park. Anh thấy yuna cười anh cũng vui lây.
Người làm trong nhà ai cũng xem yuna là một cô chủ rất tốt. Tuy sống trong giàu có và là con một nhưng chưa một lần nào yuna trở thành một người tổng tài độc ác như trong truyện hay những đứa trẻ ngổn ngáo bên ngoài xã hội kia.
Ngược lại, với yuna, người làm cũng là người lớn. Sống với những người này, tuy được chăm sóc, song đó vẫn học tập được ở họ rất nhiều thứ nên điều đó khiến yuna rất trân trọng những người này.
- oppa, mẹ em chưa về sao?
yuna sang hỏi anh park.
- à, bà có chuyện ở công ty nên đi với ông lúc sáng rồi.
yuna gật gù. Hy vọng là sẽ không có gì xảy ra.
----------------
ryujin ngồi trong phòng giáo viên, chờ đến tiết của mình. Buồn chán lấy điện thoại và bấm. Tay vô thức lại vào instagram lướt xem cô gái kia.
yuna_shin vừa cập nhật story.
ryujin bấm vào thì thấy yuna đang chụp lại bữa ăn thịnh soạn của mình, còn hastag park oppa.
ryujin hơi chau mày khi thấy cái story đó. ryujin bực bội nghĩ. Chẳng phải không khỏe sao? Thế này là đi ăn, hẹn hò à?
Chợt nhận ra mình nghĩ cái gì đó đi hơi xa, bàn tay liền gõ vào má để tỉnh táo lại.
- khùng à ryujin!!
ryujin tự nói với bản thân. beomgyu đi vào, cầm lon cafe đưa cho ryujin.
- của em.
beomgyu kéo ghế ngồi cạnh ryujin
- a vâng
ryujin nhận lấy rồi hóp một ngụm để thức tỉnh bản thân.
- anh không đi dạy sao? Khu A sang khu D không gần đâu.
ryujin vừa hưởng thức cafe vừa nói.
- lo lắng cho anh sao?
beomgyu hỏi. Anh ta có vẻ không có liêm sỉ nhỉ.
- không, em sợ bị liên lụy.
Tuy nhiên, ý đồ của beomgyu liền bị ryujin dập tắt bằng câu trả lời trên. Nhìn hành động của beomgyu là ryujin đã biết anh ta thích cô nhưng cô không thích anh ta. Chỉ biết né chừng nào được thì né.
- haha,được rồi, anh đi nhé! Chiều anh đưa em về.
Không đợi ryujin nói, beomgyu vọt đi ngay.
" ôi trời ơi"
ryujin mệt mỏi, vắt tay lên trán.
------------------------
end.
Dạo này thấy watt im quá, up cho có notice nheeeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro