Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lux

| what is hell? When you can't love|

-aigoo, xin lỗi con nhiều nhé! Không biết thế nào mà ryujin nó lại uống nhiều như vậy.

Bác shin vừa dìu ryujin vào phòng vừa nói với beomgyu. Anh cũng vui vẻ đáp rồi đỡ ryujin nằm xuống giường.

- dạ không sao đâu bác. Chắc ryujin có chuyện không vui thôi.

ryujin ngay khi vừa được đặt xuống giường thì vớ ngay chiếc gối ôm mà ôn vào lòng như thể mình đang ngủ rất ngon vậy. Bà shin thấy thế đành để con gái mình ngủ rồi tiễn beomgyu ra về.

- cảm ơn cháu nhiều nhé.

Bà shin lần nữa cảm ơn beomgyu. Anh cũng coi đó là trách nhiệm của mình với ryujin thôi.

- không sao đâu bác, nhưng mà bệnh tình của bác đã đỡ hơn chưa?

- aigoo, nhờ hiệu trưởng trường con mà bác mới được khỏe như bây giờ đấy.

- không đâu, bác cảm ơn ryujin ấy, em ấy chấp nhận dạy thêm để giúp bác ấy.

beomgyu nói ra sự thật cho mẹ ryujin nghe.

- ôi thật thế sao!? Thế nào ryujin nó lại không nói cho bác biết!? Bác cảm ơn người ta rồi mà lại chưa cảm ơn con gái mình sao.

Bà shin tự trách bản thân. Thảo nào dạo gần đây ryujin hay đi đi về về vậy mà bà lại không để ý.

- ôi thế sáng mai hai mẹ con cảm ơn nhau đi nhé. Thôi chào bác cháu về!

- ừm cháu về cẩn thận nhé!
.
.
.
ryujin nghe tiếng cửa phòng mình mở liền giả vờ đang ngủ. Mẹ cô bước vào phòng, lẳng lặng ngồi bên cạnh chăm chú nhìn ryujin. Bà đưa tay lên vén tóc con gái sang một bên. Nghĩ nó đã ngủ nên bà tâm sự vài câu.

- con là đứa con gái ngốc xít! Sao không nói gì với mẹ chứ? Âm thầm làm hết không mệt sao? Mẹ đã nói rồi, hãy tâm sự với mẹ khi con mệt mỏi kia mà..

Vừa nói vừa kéo chăn lên cho con mình. Bà nhìn ryujin đang ngủ ngon lành mà thấy thương cô hơn bao giờ hết.

- ngủ ngon nhé, con gái.

Bà hôn nhẹ lên trán cô rồi tắt hết đèn đi ra. Nghe tiếng cửa đã đóng chặt, ryujin lúc này mới khóc òa lên. Sợ mẹ nghe nên ryujin kìm tiếng nấc của mình lại.

" xin lỗi mẹ nhưng con.. con.."

Khóc cho đến khi mệt nhoài, ryujin cũng chẳng buồn thay đồ hay đi tắm, đôi mắt sưng đỏ rồi vơ lấy điện thoại, vu vơ bấm vài chữ rồi ngủ lịm đi.

------------------

Sáng hôm sau, ryujin uể ỏa đi làm. Vì dư âm ngày hôm qua nên ryujin không muốn đi cùng beomgyu. Nói thẳng ra là ryujin cần thời gian ở một mình. Tuy vậy, một người như beomgyu lại không đủ tinh tế để nhận ra điều đó.

- ryujin, em giận anh điều gì sao? Sáng sao không đi với anh?

Tiếng beomgyu có phần to và làm ồn hành lang, ryujin không mấy vui vẻ liền chặn miệng beomgyu lại.

- anh có im đi ngay không? Em mệt và em muốn ở một mình, anh không hiểu sao?

beomgyu là một kẻ yếu bóng vía, chỉ cần thấy ryujin nổi cáu liền rụt đầu như rùa rụt cổ. beomgyu hiền dịu lại, e dè nói.

- anh xin lỗi, chỉ là anh lo lắng cho em thôi.

Nhưng lời biện hộ trẻ con này làm ryujin phát chán.

- đó không phải là lo lắng, mà là phiền phức đấy , choi beomgyu!!!

ryujin gằng giọng nói to, tức giận chẳng thèm liếc beomgyu lấy một cái, ryujin quay đi ngay lập tức. Beomgyu thất vọng, gục đầu xuống rồi quay bước đi. Trùng hợp thay, cảnh tượng vừa rồi yuna đều đã thu lại vào mắt. Thay vì vui mừng vì họ cãi nhau thì yuna phần nào lại lo lắng cho tâm trạng của ryujin.

Có điều gì đó thôi thúc yuna, thúc ép cô phải chạy nhanh lên. Mau phải đuổi theo ryujin. Mãi đi theo ryujin mà yuna không để ý rằng cả hai đã theo nhau lên đến sân thượng của trường. ryujin vì tức giận, thô bạo mở cửa sân thượng khá mạnh. May sao, yuna chặn lại kịp và đứng sau cánh cửa ấy.

ryujin chống hai tay lên trán, cô gục đầu xuống khóc, vừa khóc vừa chửi thầm. Ngay lúc này, yuna thật sự muốn chạy ra ôm lấy ryujin vào lòng. ryujin lấy tay che đi đôi mắt vẫn đang đỏ rực do khóc kia, chảy ra rồi lại quẹt đi.

- khốn khiếp, biến đi choi beomgyu!!

-Tôi ghét anh!!

yuna bên ngoài nghe, cũng chưa rõ chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai nhưng tên beomgyu này lại làm ryujin khóc. Yuna sao có thể bình tĩnh đây?

- em cũng thế shin yuna!! em cũng là đồ khốn!!

Trợn to mắt, gương mặt quay ra liền hướng về cô gái kia. Tự hỏi rằng chẳng phải chị ấy vừa chửi mình sao? Mình làm gì sai sao?

- Tôi ghét em, tôi ghét cái cảm giác nhìn em như thế.. tôi thật sự không biết nữa yuna a..

ryujin dường như bình tĩnh lại, giọng nói có phần dịu hơn khi cô bắt đầu tự tâm sự với chính bản thân mình.

- tôi đúng cũng khốn thật chứ *tsh*

ryujin tặc lưỡi, âm thanh có phần khinh bỉ bản thân mình, cười nhếch.

- tôi có người yêu và em cũng vậy nhưng mà .. tôi lại không muốn nhìn thấy điều đó.

yuna dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không lẽ ryujin tin chuyện đó thật sao?

- Em! shin yuna, em đã từng quấn quít chị lắm mà? Sao bây giờ em lại thay đổi?

ryujin đong đưa chân, thở dài. Cô rốt cuộc là đang thế nào vậy? Tình cảm của bản thân đến giờ vẫn chưa rõ sao?

- Chị từng nghĩ em thích chị nhưng mà có lẽ là do chị ảo tưởng.. em hẹn hò rồi.

ryujin cứ như kẻ thất tình vậy, bản thân tuy có người yêu mình bên cạnh nhưng cảm giác trống vắng cứ ôm lấy cô. Đột nhiên phía trước, tiếng mở cửa vang lên, yuna xuất hiện, kéo tay ryujin chạy một mạch về phía nhà kho và đóng chặt cửa lại, kéo ryujin chui vào một góc nhỏ và núp.

- sao em-

yuna dùng tay bụm miệng ryujin lại khi có bóng người đi ngang qua. Đôi mắt chứa ánh lo sợ, nhìn thẳng vào cái tay nắm khi nó bị vặn nhưng may thay, người bên ngoài đã bỏ đi ngay khi nhận ra cửa không mở được.

Điều tiết lại hơi thở do cuộc chạy nước rút ban nãy, yuna và ryujin bắt đầu trầm ngâm. ryujin do thấy yuna nên bất ngờ còn yuna thì ngã đầu ra sau vì may quá trốn kịp.

- yah, sao phải chạy?

ryujin huých vai yuna. yuna nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào ryujin, đột nhiên cứ nhìn trầm trâmd mà không trả lời làm ryujin ngượng hẳn đi.

- sao thế..?

yuna chợt nhận ra tay mình vẫn đan lấy tay ryujin từ ban nãy, cảm giác hạnh phúc cứ dâng lên trong lòng.

- choi beomgyu tìm chị, em chỉ muốn tìm giúp chị chỗ nấp.

yuna cười ngay sau khi kết thúc câu nói.Tim ryujin chợt hẫng đi một nhịp, đã lâu rồi ryujin mới được ở gần yuna như thế này, lâu rồi mới nhận thấy sự ấm áp này từ yuna. Ơ, thế không lẽ yuna đã nghe hết những lời nói ban nãy!?

- em- em ban nãy!? Nghe hết rồi sao!?

ryujin trợn mắt nhìn yuna, cô thật sự không mong mỏi gì đến việc cầu nguyện rằng yuna không nghe thấy nó.

yuna dần trở nên nghiêm túc lại, gương mặt bây giờ chính là đối diện với ryujin.

- ừm, em nghe hết rồi.

Điều ryujin không mong chờ nó lại xảy ra, nhưng những điều tiếp theo yuna nói lại khiến ryujin bất ngờ.

- ryujin, em yêu chị. Khi nãy, em chỉ muốn chạy ra để ôm lấy chị vào lòng. Em chỉ muốn giải thích rằng em và taehyun không hẹn hò với nhau. Em đã thích chị ngay lần đầu. Đó là lý do mà em hay quấn lấy chị, hay tình cờ gặp chị và kể cả hỏi bài chị. Em làm những việc đó chỉ là bởi vì em yêu chị, shin ryujin à.

yuna chân thành bày tỏ hết tình cảm của mình. Bàn tay của yuna dần siết chặt hơn vào bàn tay ryujin. Ánh mắt có phần mong chờ vào ryujin.

- chị.. chị..

ryujin đột nhiên không biết phải nói gì. Chuyện này quá đột ngột đối với cô. Cô vẫn không biết phải trả lời thế nào mới thỏa đáng lòng mình.

- chị không cần lo lắng, em cũng đâu phải là tỏ tình. Em chỉ muốn chị biết tình cảm của em thôi và nói sự thật ra để chị không phải "ghen" với taehyun thôi.

yuna tuy đùa giỡn nhưng bên trong lại hơi phảng phất sự thất vọng.

- chúng ta.. ở đây một chút được không?

ryujin không muốn ra ngoài, ryujin không muốn đối diện với beomgyu lúc này.

-em ở đây với chị, đừng lo.

yuna ôn nhu cười, kéo ryujin sát vào người mình. ryujin cũng chẳng phản đối mà thuận theo yuna. Hai tay cứ thế đan nhau chẳng rời. Tình huống trớ trêu gì đây.

" ryujin, đến mức này.. chị không chịu thừa nhận sao?"

-------------------------

end.

u là tr ryujin thế này k lẽ cho SE 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro