Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

awaĸe

| Will rainbow there after all?|

chát!!

ryujin tức giận tát thẳng vào mặt beomgyu sau câu nói đó. Ánh mắt ryujin như phựt lên ngọn lửa mà thiêu cháy được cả thân xác người khác. beomgyu bị tát vẫn còn chưa hoàn lại hồn thì ryujin lại tiếp tục tát thêm một cái nữa.

- tôi không ngờ anh lại khốn khiếp đến vậy! Thân là người của nhà giáo nhưng lại ăn nói như kẻ vô học!

beomgyu quay lại trợn mắt nhìn ryujin. Cả đời này chưa từng ai dám đánh beomgyu nhưng đến độ này thì " người mở hàng" lại là ryujin.

ryujin tức giận vô đối, nghe những lời beomgyu vừa nói, không phải anh ta đang xúc phạm người khác sao, anh ta là đang xúc phạm cả cô và yuna. Bên ngoài không ngừng truyền đến những tiên xì xào, xôn xao khi tụi học sinh lẫn vài người giáo viên đều trong thấy cái tát của ryujin dành cho beomgyu.

Ngay lúc ryujin tức tối định bỏ đi thì beomgyu nhanh tay kéo tay ryujin lại, anh ngã vào tai ryujin thì thầm.

- cô đừng hòng hạnh phúc với con nhỏ đó, tôi phá cho bằng được.

beomgyu nhoẻm mép cười, ryujin cho rằng anh ta chỉ nói xuông nên giằng tay thật mạnh rồi rời đi khỏi đó. beomgyu đứng xoa lấy một bên má vừa bị tác động lên, ngay khi ryujin rời khỏi thì một vài giáo viên bên ngoài chạy vào hỏi hang, xem tình hình.

- ah, phiền mọi người rồi, tôi không sao.

beomgyu cười, mọi người cũng dần thả lỏng cơ mặt ra.

- chuyện yêu đương cãi nhau là chuyện bình thường thôi, mọi người không cần lo.

beomgyu mặt dày an ủi với mọi người rằng chỉ là người yêu cãi cọ nên sẽ không có chuyện gì. Mặt khác, ryujin tức tối đi thẳng ra ngoài hành lang, tốc độ đi rất nhanh, không khác gì cô muốn thoát khỏi nơi đây vậy. Ánh mắt ryujin đỏ rực lên vì cơn tức, nước mắt cũng theo đó mà chảy dọc theo gò má mà rơi xuống. Đầu cứ nghĩ đến câu nói ban nãy của beomgyu mà lo lắng.

"anh ta sẽ làm gì yuna?"

Là điều ryujin lo lắng hơn hết, ryujin sợ yuna tổn thương, sợ yuna sẽ bị thương vì mình. ryujin rửa mặt, lấy lại tinh thần rồi bình thường bước vào lớp.
.
.
Tiết học rồi cũng kết thúc, sau khi tất cả học sinh ra về thì yuna ở lại đợi ryujin. ryujin cũng bẻn quên hết những chuyện xảy ra ban nãy. Cứ thế hai người cứ vui vẻ bước ra cùng nhau.

- chị này, em đói bụng quá, hay tụi mình đi ăn đi?

ryujin vừa định nói gì đó thì "chiếc bụng biết đánh trống" của cô reo lên khiến cô ngượng ngùng nhìn yuna. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên phụt cười.

- chị nghĩ là chúng ta nên đi ăn rồi hahaaa.

ryujin cười rồi đan tay mình vào tay yuna.

Đến quán ăn quen thuộc của cả hai, chị chủ vừa thấy liền bước ra chào niềm nở.

- ôi chao, lâu rồi mới thấy hai đứa ghé lại đấy nhé!

yuna cuối đầu cười, em trả lời.

- dạo này nhiều việc quá nên tụi em không đến được.

- ây da không sao, hai đứa vẫn như cũ nhỉ?

- vâng ạ!

ryujin chem vào. Chị chủ nhìn cả hai cười rồi đi vào trong bếp. Lát sau, trên bàn nhanh chóng được phục vụ đem đến hai chai soju. yuna ga lăng, cô cầm chai soju lên và thể hiện tài nghệ của mình. Cầm lên lắc , xoay vài ba vòng trông nghệ đến thế kia mà. Không khéo người ta lại nghĩ yuna là dân chơi đây mà.

- em xoay rượu giỏi đến thế à?

yuna nhếch mép, chẳng lẽ ryujin xem thường cô đến vậy sao? Học giỏi cũng bình thương thôi nhưng khui soju mới là sở trường của shin yuna đây.

Chốc lát, đồ ăn cũng ra. yuna nhìn chị rồi cả hai cứ thế vừa nói vừa ăn. Cảnh tượng không khác gì cặp chim nhỏ ríu rít bên nhau khi xuân về vậy. Người hạnh phúc thì cũng có người đau khổ thôi. Ăn xong, yuna tranh thanh toán , ryujin biết mình cũng không tranh lại con bé nên đành thôi, rồi chị sẽ trả lại em.

yuna khoác tay ryujin vào tay mình, cả hai tản bộ trong công viên gần đó.

- chị này, sáng nay, beomgyu đã nói gì với chị vậy?

yuna quay sang hỏi, cô không biết chuyện gì nhưng cô nghe tụi bạn trong lớp nói láo nháo cả lên, chuyện sẽ không có gì nếu cô không nghe đến hai cái tên kia. Thái độ của ryujin khiến yuna có chút khó chịu, ryujin như bị bắt làm chuyện xấu sau lưng vậy nhưng yuna không muốn xảy ra chuyện nên cô dừng lại, đứng đối diện ryujin.

- chị như thế là có chuyện sao? Mau nói em nghe.

yuna ôn nhu nói, không gắt không thúc, cô cứ từ từ chờ ryujin chịu mở lời với mình. Đối diện với yuna, ryujin có chút lưỡng lự, không biết có nên nói không vì đấy toàn là những lời khiến con bé tổn thương.

- chị... chị sợ em sẽ tổn thương nên không-

- không nói thì em mới tổn thương.

yuna cắt ngang, ánh mắt càng kiên định nhìn ryujin. Chị cũng hết cách, đành đem hết chuyện hồi sáng nói lại với yuna.

-chị có làm sao không?

yuna nghe xong liền ôm lấy ryujin vào lòng. Thái độ ôn nhu đến độ khiến mọi suy nghĩ của ryujin đều bị đánh bật lại, chị nghĩ cô sẽ điên tiết lên mà định đến dạy beomgyu một bài học nhưng không, ngược lại, yuna ôm chị vào lòng như đang vuốt ve con mèo nhỏ của mình. À, hoá ra thứ khiến yuna lo hơn đó là chị, cô sợ chị bị chính những lời đó làm tổn thương, làm chị đau mà rời bỏ mối quan hệ này.

- yuna...

ryujin muốn nói rằng mình không sao đâu nhưng vừa gọi tên em, chị không kiềm được lòng mà nước mắt đã thi nhau chảy xuống, dần dần ướt đẫm vai áo của em. ryujin dần khóc nấc lên , hai tay ôm chặt lấy yuna, mặt cứ dụi dụi vào ngực yuna mà khóc. yuna đứng yên, tay vừa ôm, vừa vuốt đầu chị, dỗ chị.

Kì lạ lắm, ban sáng, ryujin mạnh mẽ đến thế kia mà. Đứng ra bảo vệ người mình yêu trước mặt người khác nhưng khi đứng trước em, chị yếu đuối đến lạ. Chắc có lẽ là vì người đó là yuna chăng? Vì là yuna nên chị mới yếu đuối vậy? Có lẽ là vậy, chỉ cần là yuna thì ryujin cũng chẳng cần gồng mình mạnh mẽ làm gì đâu, chị có yuna rồi mà nhỉ..

Chốc sau, tiếng khóc của ryujin nhỏ dần rồi im lặng hẳn đi. Không còn rung, không còn nấc, yuna biết chị đã thôi khóc rồi. Đưa tay lên gương mặt chị, kéo chị ra nhìn mình. yuna lúc này sao có thể ân cần đến lạ thường ấy nhỉ? Vì đứa con nít của cô ta vừa nín khóc xong kia mà.

- chị thoải mái chưa?

yuna vịn lấy hai bên má ryujin, sợ chị lạnh lên đưa tay lên ôm lấy cặp má ấy cho ấm.

- rồi...hic

ryujin làm nũng, lần đầu ryujin biết cảm giác làm nũng với người nhỏ tuổi hơn mình kia đấy. Cảm giác thoả mãn đến kì lạ nhưng ryujin tận hưởng nó.

- chúng ta về nhà nhé? Em yêu chị.

yuna cười, ánh mắt tràn ngập tình yêu đến ryujin. Ánh mắt khiến người ngoài nhìn vào còn có thể thốt lên cô bé này yêu chị người yêu của cô bé nhiều lắm rồi. Có khi đến chết còn không buông kia mà.

Câu "em yêu chị" của yuna ngay lúc này, sao ryujin nghe đến thích thế. Chắc là vì nó khẳng định tình yêu của yuna hay là vì nó dùng để an ủi cô hoặc là vì nó vốn là dành cho ryujin? Không rõ nhưng ryujin đều thích chúng.

- từ nay trở về sau, chỉ nói yêu mình chị thôi nhé.

ryujin nhón nhẹ, hôn nhẹ lên môi yuna.

- vâng, chúng ta về thôi.

————————————————-

end

xin lũi zì sự lười nhát này dù lười thiệc huhu =))))) thíu đìu thíu nghị lực tới nổi mún đờ róp :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro