🅸🅽🆃🅴🆁🅻🆄🅳🅴
"People see their life with their eyes, but I see my life with you"
Sau cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ đó, ông quay trở về cùng con gái mình.
Cô gái đó tức giận đi thẳng vào bên trong mách mẹ mình.
- Ối giồi ôi, ai đã làm gì con tôi vậy? Con có sao không yujin?
Cô ta là ahn yujin, là con gái của bà ahn, chủ tịch của Ahnyu. Bà ta chính là vợ sau của ông.
Bản tính là một người độc ác, thâm hiểm nhưng là một người cực kì yêu gia đình, đặc biệt là con gái mình.
- Anh làm gì để con mình ra nông nỗi vậy hả?
Bà quay sang tra hỏi ông, bà muốn biết lý do.
- Em hỏi nó đi, chạy xe thế nào lại tông phải người ta. Tông phải vợ cũ của anh đấy!!!
ông to tiếng nói. Chẳng qua ông cảm thấy có lỗi với hai mẹ con ryujin nên mới phải cúi đầu xin lỗi chứ không ông đã giải quyết như mọi lần rồi.
Bà nghe ông nói vậy liền giãn cơ mày ra rồi quay sang nhìn yujin hỏi.
- Con làm sao lại tông người ta?
Bà dù thương con gái nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó. Nếu con bà sai thì bà sẽ phạt.
- nhưng chị ta tát con trước!
yujin mếu máo nói. Cô uất ức nói, vẫn không thừa nhận mình sai.
Bà nghe vậy liền nổi đóa. Cô gái ryujin đó là ai mà dám tát con gái bà. Đên tận bây giờ bà còn không dám tát con bà mà cô ta dám.
- Cô ta dám!! Ông xem con gái của ông đây này. Đứng nhìn người ngoài đánh nó được à?!
Bà quát mắng chồng mình, bà vẫn quyết bảo vệ con gái bà.
- gì mà người ngoài? Dù gì nó cũng là con tôi cơ mà. Nó dạy dỗ em nó cũng là chuyện thường thôi!
Ông lần này lại đứng về phía ryujin.
- ba! sao ba bảo vệ chị ta!?
yujin tức giận, cô khóc và chạy thẳng lên phòng mình.
Bà trước khi chạy theo đã răng đe ông một câu.
- Ngày mai tôi sẽ đi gặp cô ta cho ra lẻ. Hôm nay nó dám đụng vào yujin của tôi!!!
Ông chỉ có thể thở dài trước thái độ ngang ngược của vợ con mình.
---------------
Cả ngày ryujin đều ở trong bệnh viện cùng mẹ mình. Hôm nay, yuna đi học không thấy ryujin trong lòng có chút hụt hẫng. Đi hỏi ra thì mới biết ryujin đang ở bệnh viện. Nghe đến bệnh viện, yuna lại chuyển sang lo lắng cho ryujin. Cô sợ cô gái yêu quý của mình xảy ra chuyện. Thế nên là cả ngày cô học không vào. Đầu óc bây giờ chỉ toàn ryujin. Vị giáo viên trên bục đang giảng thì ánh mắt lại va phải yuna. Cô gọi yuna.
- yuna! shin yuna!
yuna giật mình quay sang, cô đứng phắc dậy.
- vâng vâng ạ?
yuna lo lắng trả lời.Vị giáo viên kia nghiêm nghị nhìn yuna.
- em sao không chịu học đi hả?
Cô im hỏi. Thấy yuna im lặng, một bạn trong lớp lên tiếng.
- chắc nay cô shin không đi dạy nên vậy á cô ơi.
yuna liếc sang cậu bạn kia, tay giơ nắm đấm đe dọa cậu ta ngậm miệng vào.
Cô im cảm thấy yuna dù gì cũng là học sinh giỏi, kiến thức này cũng chỉ là kiến thức phụ nên đồng ý bỏ qua cho yuna.
- thôi được rồi, hết tiết rồi, các em về đi.
Cô im cho lớp nghỉ rồi ra khỏi lớp.
Trên đường đi về, lia và chaeryeong thấy yuna im lặng bất ngờ. Cả hai tò mò lên tiếng.
- yah, có gì đâu mà buồn dữ vậy gái.
lia an ủi bạn mình. Đã chắc gì ryujin gặp chuyện đâu chứ mà con bạn mình cứ kịch tính hóa mọi chuyện lên.
- Đúng rồi đó nayu ssi.
chaer lên tiếng ủng hộ bạn mình.
- chừng nào bây yêu đi rồi bây hiểu.
yuna thừa nhận tiếng yêu của con tim. Đã gần nửa năm ở bên ryujin. Cô không bao giờ để nhịp tim của mình trở nên bình thường khi ở bên ryujin.
- yah, mới đây yêu thật rồi à?
lia bất ngờ nhìn yuna. Con bé này lại yêu nữa rồi. Khoảng thời gian làm bóng đèn của lia lại sắp trở lại.
chaer đột nhiên thấy hình bóng quen thuộc ở trong một cửa hàng tiện lợi gần đó khi cả ba đi bộ về.
chaer nheo mắt lại thì nhìn quen lắm cho đến khi nhận ra chaer hô hoán.
- yu-yuna, cô ryujin kìa phải không?
yuna nghe đến tên ryujin liền ngó tây ngó đông. Thấy hình ảnh người mình yêu bước ra từ cửa hàng tiện lợi , cô liền chào tạm biệt hai người bạn của mình mà chạy đến bên ryujin.
- yah, đồ theo gái bỏ bạn.
lia hét rồi bỏ đi cùng chaeryeong.
yuna nhanh chóng chạy theo ryujin. Đến khi chạm được vai ryujin cô mới dừng lại.
- chị ha...ha... chị shin.
ryujin thấy ai đó giữ mình lại, cô quay ra sau thì thấy nhóc học trò của mình.
- yuna? em làm gì ở đây? sao không đi về đi?
ryujin nhìn em thắc mắc. Đáng ra giờ này tan học rồi cơ mà.
- hay em lại lén đi chơi đó hả?
ryujin nghi ngờ yuna.
- dạ không có. Em thấy chị nên mới chạy đến.
ryujin trố mắt nhìn yuna. Em vừa xưng hô kiểu gì đấy?
- Em vừa nói gì?
ryujin hỏi lại.
- em bảo em thấy chị nên chạy đến.
yuna vẫn ngây thơ không hiểu vấn đề gì.
- sao lại gọi tôi bằng chị?
ryujin nói ra cho yuna hiểu. Cái cô nhận được đó chính là biểu cảm " oh" của yuna.
- em xin lỗi, em mừng quá nên quên.
ryujin đanh đá tạch lưỡi nhìn yuna. Cô thắc mắc cả hai cũng thân vậy rồi cũng nên đổi xưng hô không nhỉ?
- em đấy, đồ phá phách.
ryujin đánh nhẹ lên vai em nhưng yuna lại không thấy đau mà cười tủm thế kia.
- Nhưng sao nay chị không đi dạy?
yuna cố tính gọi chị để xem phản ứng của ryujin thế nào. Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của cô thì ryujin lại không bắt bẻ như mọi lần nữa.
- khi nào rảnh tôi sẽ kể cho em. Giờ thì về đi.
ryujin tuy không bắt bẻ nhưng thái độ đó vẫn lạnh lùng khiến yuna hỏi buồn tủi.
Thấy yuna xụ mặt xuống, ryujin lại thở dài. Cô nhóc này lại buồn bã gì đây. Nhiều lúc ryujin cảm thấy yuna là lớp trưởng nhưng cô lại phải chiều hư đứa trẻ này như người yêu mình vậy.
( ryujin à, do chị không có mắt hay không có trái tim để thấy được tình yêu của người ta vậy?)
Nhìn trời cũng đã trễ, ryujin cũng nhanh chóng hối thúc yuna đi về nhà.
- này, trễ rồi, em về đi.
ryujim gõ nhẹ lên đầu yuna.
-vậy khi nào chị đi dạy lại ?
yuna hỏi. Cô thật sự mong ngày mai sẽ gặp lại ryujin đó. Không có ryujin chắc cô học không vô mất.
- Ngày mai.
ryujin trả lời. yuna nghe vậy liền sáng mắt. Gương mặt lại show ra cặp răng thỏ đáng yêu của mình với ryujin.
Bản thân yuna bây giờ không khác gì một chú cún con hạnh phúc cả.
- Nae~ vậy em về nha chị yêu~
yuna vừa chạy đi vừa chào tạm biệt ryujin
ryujin đỏ mặt khi yuna bằng cách nào đó lại bạo gan gọi cô là chị yêu như thế kia. Thật may mắn vì nhóc đó không thấy gương mặt như trái cà chua của cô.
" chị yêu cái con khỉ "
--------------------------
end.
Ối đồ ryujin ngu ngốk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro