🇹 🇷 🇮 🇻 🇮 🇦
"Happiness is when you are loved by the person you love. Pain is watching the person you love walk away with someone else"
Sau ngày hôm đó, yuna và ryujin trở nên thân thiết dần. Cả lớp sau khi chứng kiến màn cưa gái này thì y rằng loạt tin đồn của yuna và vị cô giáo mới này lại đồn khắp trường.
- yuna ah!
ryujin gọi yuna với mục đích đem đồ lên phòng giáo viên như thường lệ.
- nae!!
yuna rời khỏi hội nhóm của mình mà nhanh chóng đi đến bên ryujin.
- mình đi thôi cô ơi.
yuna đi bên cạnh ryujin mà nụ cười trên môi chưa một phút nào mà tắt đi.
lia đưa mắt nhìn theo cặp đôi vừa mới rời khỏi lớp kia mà khóe mắt đo dỏ mà đau lòng.
- chaer ơi, tao buồn quá, nhìn yuna mà tao cũng muốn có người yêuㅠㅠ
chaer ngồi bên cạnh lại cảm thấy nổi da gà. Khi yêu là người ta sẽ như vậy à ??
Trên dường đi đến phòng giáo viên, yuna vẫn cười tủm tỉm khiến ryujin khó hiểu nhìn em.
- em có bị gì không vậy? Sao cứ cười mãi thế?
ryujin ôm đống giấy,sao nay lại nhiều giấy tờ quá đi.
- đây để em cầm phụ cho.
yuna ga lăng lấy thêm một phần giấy từ ryujin.
- ừm cám ơn em.
Từ xa, có vị giáo viên khác đi đến bên ryujin và yuna.
- a, chào cô shin.
Là thầy Choi Beomgyu.
- vâng chào thầy, thầy choi.
yuna đưa mắt quét một vòng tên thầy này, thấy không có gì bất thường nên đã chịu cúi đầu chào anh ta.
- cô đang đi đâu vậy?
beomgyu hỏi nhưng tay lại chìa về phía đống giấy yuna đang cầm. Định có ý giúp đỡ nhưng yuna đâu để dễ bị cướp công như vậy.
- thưa thầy em cầm được.
yuna lạnh lùng nói khiến beomgyu hơi khó xử.
- ừ à... cô shin, tôi muốn mời cô đi ăn tối với tôi được không?
Mục đích beomgyu gặp ryujin ngày hôm nay là muốn mời cô đi ăn tối. Anh đã để ý ryujin lâu rồi nên hôm nay anh mới lấy hết can đảm ra mời cô đi ăn tối.
ryujin thấy yuna có vẻ không quan tâm mấy. Nhưng có người lạ ở đây mà lại mời mọt lộ thiên vậy sao.
- tôi không chắc nữa, thưa thầy.
ryujin vẫn giữ khoảnh cách nhất định. Cô nghĩ đến đây anh ta sẽ để cả hai đi nhưng anh ta lại không.
- vậy tôi có thể có số của-
- Chúng ta đi thôi, em mệt lắm rồi.
yuna không muốn nghe thêm lời nào từ tên thầy này nữa. Cô cắt ngang và hối thúc ryujin.
ryujin nhận thấy yuna vẫn còn đang cố gắng cầm đống giấy của mình nên đã chào tạm biệt anh ta rồi cả hai tiếp tục đi đến phòng giáo viên. Cô gái cao kiều bực dọc đập xấp giấy lên bàn giáo viên rồi giận dỗi bỏ đi ra nhưng có bàn tay đã kéo cô lại.
- này em thái độ gì đấy? không hài lòng với việc giúp đỡ tôi sao?
ryuji chau mày nhìn yuna. Cô bé này lại làm sao ấy nhỉ.
- không có!
yuna hơn gằng giọng trả lời cô.
- em là giận cái gì tôi nữa à?
Bản thân là giáo viên, đã dạy ở lớp yuna hơn ba tháng và cô đủ hiểu rằng khi giận yuna sẽ như thế nào. Cô cũng không hiểu sao cả hai cũng đã thân đến mức này nhưng vẫn không thay đổi xưng hô nhé.
yuna bị bắt thóp liền ngồi xuống đối mặt với ryujin. Dù gì cũng không thể dấu.
- Là tên choi beom-
- là thầy.
ryujin nghiệm nghị chỉnh lại xưng hô cho yuna. Cô không thể để người khác nghe thấy rồi bảo cô dạy hư học sinh mình.
- Anh ta muốn xin số của cô. Trong khi đó em còn không có.
Vế trước yuna nói cực kì to nhưng về sau lại cứ lí nhí làm đôi môi cô không tự chủ mà chu nhẹ ra.
ryujin cố gắng nghe thì mới biết là cảm thấy thua thiệt người khác à. Quả thật gần bốn tháng làm việc cùng nhau, ryujin cực kì đề phòng yuna. Cô bé luôn muốn xin số điện thoại hoặc ít nhất là mxh của ryujin nhưng cô nào chịu tiết lộ.
- issh, học sinh lớp 12 rồi mà như vậy à?
ryujin xua tay đuổi yuna về lớp.
yuna hờn dỗi đi thẳng về lớp mà không thèm chào ryujin.
Cả nửa ngày còn lại, yuna mặc kệ, không quan tâm ryujin giảng gì trước lớp.
ryujin vẫn tập trung thao giảng cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ học. Cả lớp đều há hớp khi thấy yuna bỏ về trước , không giống như mọi lần đều ở lại đợi ryujin về chung. Cả lớp người nhìn yuna sốc , người lại buồn bã liếc nhìn ryujin với suy nghĩ " yuna chắc giận lắm rồi"
ryujin cũng không quan tâm mấy đến vấn đề này. Đôi khi thay đổi sẽ đỡ ngán thì làm sao.
--------
ryujin ngồi bên trong xe, bật lên tí nhạc để có thể vui vẻ lái xe về nhà. Bỗng điện thoại ryujin sáng lên.
- nae, umma.
ryujin vui vẻ bắt máy. Nhưng sau đó hoàn toàn là sự im lặng.
- vâng cô ryujin, chúng tôi gọi từ bệnh viện.
ryujin tức tốc quay xe ngược lại, lòng như lửa đốt chạy thẳng đến bệnh viện.
Umma cô gặp tai nạn, vừa mới nãy khi đi mua đồ. Tên say xỉn nào đó lại tông phải bà. Thề là ryujin cực kì ghét những kẻ say xỉn. Chính vì chúng mà umma và cô luôn phải sống trong cực khổ. Nhớ đến người bố say xỉn của mình năm đó. Nếu cô không gọi cảnh sát, ông ts chắc đã giết mẹ cô và cô rồi. Thật may mắn khi cô đã đẩy ông ta ra khỏi đời mình.
ryujin ngấp rút chạy thẳng vào trong bệnh viên. Nhanh chân đến phòng cấp cứu. Đèn vẫn chưa tắt. Cô bần thần ngồi ở băng ghế chờ. Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng đã trở ra.
- bác sĩ, bác sĩ, mẹ tôi có sao không!?
ryujin vịnh tay người bác sĩ. Cô nôn nóng chờ câu trả lời.
- mẹ cô không sao nhưng có thể sẽ hôn mê khá lâu đó.
Bác sĩ mệt mỏi báo cáo với ryujin.Cô như trút bớt được gánh nặng. Thật tốt khi mẹ cô vẫn còn sống.
ryujin đứng bên ngoài phòng hồi sức ngắm nhìn mẹ mình. Đột nhiên có tiếng gọi.
- ryujin con-
Là người bố ngày xưa của cô. ryujin quay lại lạnh lùng nhìn ông ta. Bên cạnh ông ta còn là một người con gái khác. Cô đoán đó chính là con gái ông ta. Trông cô ta có vẻ quen lắm.
- Sao lại đến đây?
ryujin không muốn đem suy nghĩ của mình áp đặt lên bất kì ai nên cô vẫn phải hỏi xem tại sao ông ta lại đến đây.
- ta - ta đến thăm mẹ con.
Làm sao ông ta biết mẹ nằm viện? Lần này ryujin chắc chắn nguyên nhân rồi.
- Sao ông lại biết mẹ tôi nhập viện?
ryujin trợn mắt nhìn ông ta. Không lẽ chính ông ta là người gây ra tai nạn?
Người đàn ông kia sau bao năm đối mặt với con gái liền có chút lo lắng rung sợ hơn trước.
- Thật ra là do con gái ta , nó vô tình tông phải bà ấy.
Ông cúi đầu nhận lỗi thay con gái mình.
ryujin không nói không gì cả. Cô dồn nén sức tức giận của mình. Từ tốn đến gần cô gái đang víu lấy vạc áo của cha mình .
* chát*
Tiếng tát vang cả một sảnh bệnh viện. Là ryujin đưa tay tát lấy cô gái kia.
ryujin lùi lại một bước khi đã trừng trị kẻ có tội đó thay cho người cha vô tích sự kia.
- Con- shin ryujin!!!
Ông hốt hoảng quay sang lo lắng cho cô gái nhỏ kia. Cảnh tượng này sao khác với tuổi thơ của ryujin quá vậy nhưng tiếc là ryujin không phải loại ăn mày quá khứ.
- ông không dạy được con bé thì để tôi dạy !
ryujin liếc sang con bé đang ôm má đỏ kia.
- Bấy nhiêu đây là đã là nhẹ rồi. Ông thử lần sau đụng đến mẹ con tôi lần nữa xem. Tôi . nhất .định. không .bỏ. qua!
ryujin nhấn mạnh từng chữ một khiến người đàn ông trước mặt chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì ông biết bản thân ông có lỗi với cô.
- Chị.. chị dám!
Cô gái nhỏ bên kia thấy ba mình yếu thế liền lên tiếng.
- Cô im đi! Biến đi không tôi tát thêm cái nữa. Tôi thấy cô còn độ tuổi học sinh nhưng có vẻ không được giáo dục đàng hoàng nhỉ?
ryujin đe doạ. Cái thứ làm xong không nhận lỗi như cô ta , ryujin không muốn dây dưa vào nhiều.
- ryujin, con đừng quá đáng!
Ông lên tiếng bảo vệ con gái mình. Đúng là khác hẳn người cha khi xưa.
- Đừng để tôi phải gặp lại hai người. Giờ đi đi cho nước nó trong.
ryujin đuổi hai người kia. Tất nhiên không còn mặt mũi gì để ở lại nên đành đi về.
ryujin vào bên trong phòng bệnh . Cô ân cần nắm lấy tay mẹ mình mà nâng niu. Chợt vài giọt nước mắt lại rơi xuống.
- umma, nhớ tỉnh lại nhé! Con yêu umma.
----------------------
end.
Hong biết mọi người có thấy tui đẩy fic đi nhanh quá hong 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro