Best friend
Chỉ còn 1 chap sau chap này nữa thoi là mọi người hết thấy mình ở cái hố này nữa rồi. Nói thẳng ra là mình sẽ end fic này đó. Kết thúc như vậy mình thấy rất có lỗi lun, ban đầu mình dự kiến nó sẽ tầm hơn 20 chap cơ, nhưng mọi người biết đó mình đang trong tình trạng 1 bộ não cân 3 fic nên mọi người thông cảm cho mình :> ok bây giờ enjoy~~~
🚫 Chap này có nội dung 16+ cần cân nhắc khi đọc. Nếu ai không thích hoặc dị ứng thì có thể clickback và nội dung trong chap thì hoàn toàn là hư cấu. Nhắc lại là không dành cho thanh niên nghiêm túc. Fanfic chỉ là fanfic mà thôi. Còn trường hợp mà có quá nhiều lời dị nghị thì mình xin xóa chap🚫
Còn ai mà đã đọc xong dòng trên rồi mà vẫn muốn tiếp tục đọc thì..... enjoy~~
___________________________
-Chị... hức...Ryujin....hức em buồn quá.- Giọng nói say mèm đầu dây bên kia làm Ryujin có chút khó chịu. Nhóc con này lại phá phách gì nữa đây?
-Hửm?? Yuna hả em? Làm gì mà giờ này say mèm thế? Mà sao lại buồn? - Ryujin cằn nhằn. Từ nhỏ đứa trẻ này luôn bám theo nàng trên mọi mặt trận. Đi chơi cũng theo, đi học cũng theo, thiếu điều muốn đi vệ sinh chung luôn. Vì gia đình em và gia đình nàng là hàng xóm thân thiết với nhau, cả hai gia đình cũng thường qua nhà nhau chơi nên tần suất nàng và em gặp nhau chỉ có hơn không có giảm. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm chơi chung với nhau nên cũng có những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời được. Ví dụ như cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh khi thấy em, muốn được nắm tay em, cảm thấy khó chịu khi em thân mật với người khác. Nhưng lúc Shin Ryujin nhận ra tình cảm ấy cũng là lúc em có người yêu...
-Em hả??? Hahahahaha... hức em và bạn trai mới... hức cãi nhau hahahaha.- Em bật cười trong vô vọng. Gì chứ Shin Yuna đừng vì thằng tồi đó mà khóc. Tôi lo cho em lắm...
-CÃI NHAU GÌ MÀ TỚI SAY MÈM NHƯ THẾ?- Nàng bực bội quát thẳng vào điện thoại.
-Hức...hức chị la em, chị hết thương em rồi. Shin Ryujin là đồ đáng ghét.- Yuna sau khi nghe tiếng quát ở đầu dây bên kia thì bật khóc tức tửi.
-Ơ... thôi nín đi em, chị xin lỗi mà. Yuna ngoan mà phải không? Bây giờ nói chị biết em đang ở đâu để chị tới đón.- Ryujin mềm giọng, haiz nàng không bao giờ thắng nỗi em hết.
-Em đang ở bar ICY, chị... hức... tới đón em lẹ đi. Em buồn ngủ quá.-
-Được!! Chị tới liền. Đừng đi đâu hết.- Nói xong nàng vội vã mặc áo khoác lên xe rồi chạy mất.
Ryujin dìu Yuna lên xe sau khi chật vật kéo nàng ra khỏi đám đàn ông đáng ghét bên trong. Chết thiệt chứ, hôm nay em mặc đồ rất quyến rũ. Thảo nào đám đàn ông nhìn mà cứ nhỏ dãi.
Thành công đưa em về nhà mình. Hiện tại em và nàng đang ở chung vì ba mẹ em đang đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Đưa em lên giường, còn bản thân nàng thì lại xuống bếp pha cho em ly nước chanh.
Đỡ em ngồi dậy, nàng ép em uống hết ly nước rồi mang nước nóng ra để lau người cho em... Chết tiệt! Từng mảng da trần của em lộ ra như hòa làm một với ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Từng đường cong như gieo lên dục vọng cho nàng. Ryujin vô thức nuốt nước bọt, miệng khép hờ, cổ nàng khô khốc, mặt đỏ bừng. Ánh mắt rực lửa dán chặt vào đôi môi nóng bỏng của em.
Nàng cuối xuống hôn nhẹ lên cánh môi mỏng, mút nhẹ môi dưới. Luồn lưỡi vào khoang miệng của em xong lại mút lấy xương quai xanh sắc xảo, cố gắng không để lại "dấu yêu" trên người em. Tay trái xoa nắn đôi gò bông mềm mại. Tay phải mon men dời xuống hạ bộ. Miết dọc, xong lại đưa hai ngón tay vào trong trêu ghẹo hoa hạch. Đến chán chê, nàng rút hai ngón tay ra. Trườn người xuống, dạng hai chân em ra rồi để mặt đối diện với nơi thần bí kia. Nàng chồm người tới, há miệng bao trọn "nơi đó" của người kia. Tiếng mút mát vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch.
Em bỗng nhiên lại cựa mình, chân khép lại vì lạnh. Như tĩnh khỏi cơn mơ. Nàng giật bắn mình lùi ra sau. Bàng hoàng và bất ngờ là cảm xúc của nàng ngay lúc này. Tại sao lại có thể làm thế này với em chứ. Shin Ryujin mày điên thật rồi. Mất khoảng 5 phút để định hình lại sự việc. Nàng lắc đầu xua tan những suy nghĩ hiện tại. Mặc đồ vào lại cho em rồi đứng chôn chân tại chổ mà em đang say giấc, khẽ vuốt mái tóc, khuôn mặt mà nàng ngày đêm mong nhớ.
-Yuna à! Em biết không? *Cứ mỗi lần tôi định tiến thêm bước nữa thì em lại nắm lấy bàn tay ấy mà rời xa tôi. Em không cần phải vạch ra ranh giới như vậy đâu vì sẽ làm người mà em đã rời xa cảm thấy ngại ngùng. Em cũng không cần phải xinh đẹp đến vậy, khiến tôi phải đấu tranh với nội tâm mỗi đêm...*
*( Đây là lời của bài BESTFRIEND - IKON. Ai muốn nghe thì có thể vào video mình chèn bên trên )*
Đáp lại lời của nàng là tiếng thở đều của em. Em chắc không bao giờ nghe được những gì nàng vừa nói đâu nhỉ?? Luyến tiếc nhìn em thêm chút nữa. Nàng vệ sinh cá nhân rồi lên chiếc sofa đối diện giường rồi nằm ngủ.
___________________________
Tỉnh dậy lúc 5h30 sáng. Ryujin nhanh chóng làm quen với ánh sáng ngày mới. Nhìn sang bên giường, em vẫn còn ngủ. Nàng uể oải ngồi dậy làm vệ sinh rồi xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai. Đang nấu ăn bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy Ryujin từ đằng sau. Cằm tựa vào vai của nàng. Tim nàng bắt đầu đập liên hồi. Tay run rẫy, từ từ đặt tay lên tay em gỡ khỏi người mình. Đương nhiên việc skinship này đối với nàng và em thì không phải chuyện lạ, hai đứa đã bên nhau từ nhỏ đến lớn cơ mà. Nhưng nàng không thể bình thường được khi hôm qua người xém làm chuyện đồi bại với em lại là nàng. Điều chỉnh lại biểu cảm, xoay người mình lại nhìn gương mặt còn đang ngái ngủ của em. Nàng mỉm cười hỏi:
-Sao không ngủ thêm?
-Dạ không. À mà em có chuyện vui muốn kể cho chị nghe.- Em lắc đầu, cười tươi.
-Chuyện gì vậy nhóc??
-Bạn trai em, anh ấy mới nhắn tin xin lỗi em. Bọn em quay lại rồi.
Đơ và không thể đơ hơn là từ để miêu tả Ryujin ngay lúc này. Em ấy không thể ngưng cười sao? Em càng vui thì chị càng đau đó.
-Uhm..... vậy sao? Chúc... mừng em nha!- Cố gắng nở nụ cười ngay lúc này, tim Ryujin quặng thắt lại.
-Chiều nay chị đi mua sắm với em được không??
-Được chứ. Em muốn mua gì cũng được. Chị chiều tất.
-Thật sao?? Chị đúng là bạn tốt của em.
Đúng vậy bạn tốt. Mãi mãi chỉ là bạn tốt... không hơn không kém.
#🦆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro