Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Kang Seungyoon là một cậu học sinh quá ư tầm thường đối với trường cấp ba Wnr danh tiếng này. Hầu hết chẳng ai coi cậu tồn tại cả, bởi Seungyoon đây cũng chẳng có gì nổi bật. Nhan sắc bình thường, sức học bình thường, tài lẻ thì chẳng thấy đâu; ấy vậy mà, cậu ta lại đem trong lòng mình một mối tình đơn phương, đã được rất lâu rồi.

  Hắn ta là Lee Seunghoon, người nổi tiếng nhất nhì ngôi trường này.  Ở đây ai cũng ngưỡng mộ cả về tài năng, thành tích học tập lẫn vẻ ngoài hấp dẫn của hắn, trong đấy tất nhiên có cậu. Seungyoon biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ xứng nổi với một người hoàn hảo như hắn.

  Hôm nay là ngày 14/2, cậu Seungyoon đây đang hạ quyết tâm, một quyết tâm thật lớn cho cuộc đời mình. Là tỏ tình với Lee Seunghoon.

  Từ chối cũng không sao, Seungyoon sẽ quen với điều đó thôi.

  Hai tay cậu run run cầm hộp bánh chocolate mình quyết tâm dành cả buổi tối và tấm lòng để làm, bọc cẩn thận. Seungyoon đứng trước cửa lớp 12A, đợi hắn.

  Bây giờ là 5 rưỡi chiều, cậu biết hắn luôn là người về muộn nhất nên vẫn kiên nhẫn đứng đợi hắn ở đấy.

  - Tiền bối Seunghoon! — Kia rồi! Hắn kia rồi! Seungyoon vội vã chạy đến với một chút bồn chồn.

  - Tiền..tiền bối Seunghoon... — Cậu ấp úng khi nhìn thấy hắn, hai bàn tay đã tự lúc nào ẩm ướt mồ hôi.

  Đây là lần đầu tiên cậu nhìn hắn với khoảng cách gần như vậy.

  - Ừ, em là...Seungyoon đúng không? Kang Seungyoon học lớp 10B? — Hắn nhìn cậu, không chút bất ngờ, do dự. Thật trái ngược với người kia, Seungyoon thật không ngờ một con người tầm thường như mình mà hắn lại biết đến cơ đấy.

  Rồi cậu hít một hơi thật sâu.

  - Tiền bối! Em thích anh, xin hãy nhận món quà này của em! — Seungyoon nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ngay sau khi nói câu làm cậu muốn độn thổ xong.

  Thời gian như ngừng trôi. Cậu nghĩ chẳng lẽ hắn đã bỏ đi rồi sao?

  Bỗng, một vật ấm áp bao trùm lấy cả bàn tay đang run rẩy cầm hộp chocolate của cậu. Cậu bất ngờ, hai vành tai đỏ ửng cả lên. Seungyoon mở mắt, cậu nhìn thấy ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Ánh mắt dịu dàng nhất mà cậu từng chứng kiến.

  - Xin lỗi, tôi không nhận món quà này. Nhưng tôi nhận em.






                          end
========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro