Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Seungyoon luôn như thường lệ, khi chiếc xe bus số 4 lăn bánh đến bến đỗ cuối cùng, tiếng máy móc của đài phát tự động vang lên :

"Bến số 24, đường Neungdong!"

Cửa xe mở, những hành khách lũ lượt ra về, và cậu luôn là người chạy ra nhanh nhất.

Ngay sau đấy, Seungyoon sẽ ngó ngang ngó dọc tại bến chờ.

"Mừng em quay về Seungyoon!"

"Chào anh Hoonie."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng chứa bao ấm áp với người thanh niên tên Seunghoon kia. Nó lặp lại và diễn ra hàng ngày, dần biến thành một thói quen.

Seungyoon và Seunghoon có một tình yêu đẹp, nó bắt đầu từ chuyến xe số 4 và chớm nở tại bến chờ xe bus này.

Hắn luôn kiên nhẫn đợi cậu, vẫn không thay đổi trong suốt 2 năm qua. Giọng nói của hắn như tan chảy hết mọi mệt nhọc trong ngày đi làm của cậu, và đền đáp lại hắn là nụ cười mỉm trên môi mình.

Cứ như thế, vẫn theo trình tự. Như một vòng tuần hoàn hoàn hảo vậy.
.
.
.
.
.
  Dần dần, Seungyoon cảm thấy vòng tuần hoàn này không còn hoàn hảo nữa, nó dần méo mó.

  Hắn không đến đúng giờ nữa.

Mà lúc hắn đến thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tốc hộc chạy đến. Cậu có tra hỏi đến đâu thì hắn đều rrar lời một câu có nội dung tương tự như : "Dạo này anh hơi bận."

"Bận cái gì cơ chứ?"

.
.
.
.

Rồi đến ngày hôm nay.

Vẫn như thường lệ, sau tiếng nói của đài phát tự động, bánh xe bus ngừng lăn tại đường Neungdong, Seungyoon vẫn là người chạy ra đầu tiên và tìm hình dáng hắn quanh bến đợi.

Hôm nay không có ai.

Cậu giật mình, thử lấy điện thoại ra cố gọi cho hắn.

Máy bận.

Đầu óc cậu loạn hết cả lên. Vòng tuần hoàn hoàn hảo giờ bị phá vỡ rồi! Trình tự bị thay đổi rồi!

"Seunghoon!"

Cậu thử gọi tên hắn, nhưng giọng nói quen thuộc vẫn chẳng chịu xuất hiện mà cất lên.

Seungyoon nghĩ, có lẽ hôm nay hắn gặp chuyện gì đó mà tới muộn thôi. Xong cậu thở dài, mong rũ bỏ tâm tư đen tối rằng hắn đã rời xa cậu kia đi sang một bên.

Cậu quyết định ngồi đợi trên bến xe .

" Bận gì mà bận lâu thế không biết!"

Seungyoon tay chống cằm, buồn thiu thỉu. Đã hơn 30 phút rồi mà chẳng thấy hắn đâu.

Cậu xì miệng, toan xách cặp ra về thì nghe thấy tiếng chạy quen thuộc của người kia lộp bộp qua tai, Seungyoon quay đầu lại. Hắn lập tức ngã nhào vào cậu, may thay cả hai vẫn đứng vững được.

  " Anh đến đây làm gì? Muộn rồi."

  Cậu dời hơi ấm kia ra, mặc dù luyến tiếc vô cùng. Nhưng sao được? Cậu đang cực kì giận hắn đây.

  " Anh xin lỗi Seungyoon. Dạo này anh bận quá..."

  "Bận bận bận bận! Lúc nào anh cũng bảo bận! Bận cái gì mà đến tối mịt này vẫn bận! Rốt cuộc anh bận cái gì? Anh bận cái gì? Anh không nghĩ đến tôi phải không? Anh cứ nghĩ là anh chỉ cần đến đây chờ đợi và tôi sẽ tự động đến phải không? Anh không đến ắt tôi cũng phải đến đúng không? Hay anh lại bận cặp kè với đứa nào mà gạt tôi sang bên? Hả? Anh bận cái gì?"

  Seungyoon như bùng nổ, đạp đổ hết bình tĩnh và kiên nhẫn mà quát tháo hắn. Đến nỗi nước mắt không kiềm được mà lăn lên gò má.

  Sắc mặt hắn trở nên tệ dần, lông mày hắn nhăn lại thấy rõ.

  Hắn cầm lấy bàn tay lạnh cóng vì tiết trời đông kia, không kịp để cậu giựt lại, Seunghoon ôm lấy con người đang run rẩy kia vào lòng.

  "Bỏ ra...."

  Cậu nức nở, miệng nói thế nhưng vẫn yên vị trong lòng hắn, có chút cựa quậy.

  "Anh xin lỗi, là tại anh vô tâm không để ý đến em. Thật ra thời gian trước anh bận thật, nhưng không phải mấy chuyện đen tối em nghĩ đâu. Anh giờ đi làm thêm để kiếm chút tiền, anh muốn cuộc sống sau này của chúng ta phải ổn thoả, nhất là em. Anh muốn em hạnh phúc. Với lại, khoản tiền vừa rồi anh kiếm được là mua cho em thứ này."

  Nói xong hắn lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhung đỏ, quỳ xuống chân cậu mà mở chiếc hộp đó ra.

  Seungyoon ngỡ ngàng đến đỏ mặt.

  Trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn bạc, trên có đính một hạt kim cương nhỏ tinh tế .

  "Kang Seungyoon, em đồng ý lấy anh không ?"

  Giọng nói có chút ngại ngùng, cả hai người đều thế. Trên môi cậu xuất hiện một nụ cười, nước mắt đã khô lại.

  " Vâng, em đồng ý."

  Hắn nghe vậy hạnh phúc biết bao. Nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cậu, nó thật vừa vặn. Cậu ngắm nhìn nó như thể nó là thứ lấp lánh nhất mà đôi mắt mình từng chứng kiến vậy, hắn nhìn biểu cảm của cậu mà thoả mãn biết bao. Song đứng dậy và cầm lấy tay cậu, Seungyoon ngạc nhiên nhìn ngón áp út của hắn, cũng có một chiếc nhẫn nữa. Seunghoon cúi xuống hôn lấy bờ môi mọng của cậu, nhấm nháp dần.

  Trên con đường Neungdong le lói vài ánh đèn đường đỏ, tại bến xe buýt số 24, có hai con người đang tự tận hưởng hạnh phúc của bọn họ.

  " Anh yêu em Kang Seungyoon"






                       _end_
    ====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro