21
- Ngài Seungyoon mới về ạ!
- Ừ, các cô chú tâm làm việc đi.
Cậu trai trạc 20, ăn vận quý tộc với mái tóc xoăn nhẹ màu bạch kim, đôi mắt nâu đất với đôi môi dày phơn phớt hồng, tay cầm chiếc máy ảnh cổ. Năm 1798 tại đất nước này, nghe nói tập đoàn sữa chua Kang là mạnh mẽ nhất, được cầm đầu bởi Kang Seungyoon, vị chủ tịch nhỏ tuổi kia.
Bố mẹ mất từ năm 4 tuổi đầu, trải qua nỗi buồn đau đớn nhất của đời người, tuy vậy vẫn có thể mỉm cười được với cuộc đời.
Năm 18, trải qua tình yêu đầu - Lee Seunghoon, cũng là tình yêu cuối.
"Fruonche's Time
Fire Head quay trở lại! 45 vụ cháy nhà vào ban đêm...."
Một trong những nạn nhân xấu số có cả Lee Seunghoon..
Ngày hôm ấy, vị chủ tịch luôn tươi cười kia dường như biến hẳn mất, giấu nhẹm đi cái đau khổ và tang thương mà trưng ra bên ngoài là bộ mặt lạnh tanh không ăn khớp với tuổi thanh niên này.
Ai biết được, đằng sau đó nữa, tận đáy con người họ Kang kia là những buổi đêm thấm đậm nước mắt, như chảy được thành một dòng suối buồn, tiếng nức nở liên tục được vùi sâu trong tấm chăn lông cừu đắt tiền...
Đau khổ lắm chứ.
Hôm nay, cậu mua được chiếc máy ảnh cổ từ một cửa hàng cũ kĩ, nghe đồn chụp bằng chiếc máy này sẽ hiện lên người quan trọng nhất đời mình.. lòng cậu có chút nôn nao khi cầm được nó và mang về nhà.
Tiếng gia nô từ trong dinh thự vang lên khi thấy cậu. Seungyoon chỉ nói một câu nhắc nhở, khuôn mặt vẫn vô cảm như thế, rồi một mạch tiến vào phòng ngủ. Trước đó không quên gọi một người hầu vào cùng mình:
" Cậu đi theo tôi, tôi muốn nhờ cậu cái này"
"À dạ vâng, vâng"
.
.
.
Seungyoon đặt chiếc máy ảnh thật cẩn thận đối diện mình, hướng dẫn cho tên người hầu cách chụp ảnh rồi ngay ngắn ngồi lên chiếc ghế đối diện nó. Mười năm rồi, chưa đụng đến thứ này lần nào.
"Nào chuẩn bị nhé..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10!!"
*TÁCH!!*
"Xong rồi đây thưa cậu chủ!"
"Cảm ơn cậu, giờ cậu đi được rồi!"
"Chúc ngài một ngày tốt lành"
*cạch*
Tiếng đóng cửa vang lên, Seungyoon nhanh chóng mang ảnh đi rửa thật cẩn thận. "Người quan trọng, người quan trọng, người quan trọng...."
Hình ảnh trên tấm phim dần được hiện ra, Seungyoon trố mắt nhìn, tim lần nữa được đập nhịp thổn thức...
"Seunghoon...Seunghoon....."
Nước mắt từ đâu lại lăn trên gò má trắng trẻo, hình ảnh một người con trai khác đang đứng bên cạnh với gương mặt hiền dịu, tay đặt lên vai cậu. Nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của sự chờ đợi..
Đôi môi cậu khoé lên nụ cười nhẹ, đôi mắt chứa chan cả tấm hình trong đó, thật rõ...
"Seunghoon...Seunghoon..., anh vẫn ở đây"
_end_
===================
*có ai thích kiểu tây tây vintage thì vào acc phụ của tớ jayneinie để support tớ nhoé :>*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro