Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.III: Bảy ngày

   "Xin chào em là Kang Seungyoon học lớp 10B ạ, không biết...có anh Lee Seunghoon ở đây không ạ?"

Giọng nói trầm trầm pha chút ngọt ngào vang lên ở trước cửa lớp Seunghoon, tất nhiên là hắn để ý, rất để ý khi người kia nhắc đến tên hắn là đằng khác. Seunghoon hai mắt sáng rực, bật dậy đồng thời lấy tay vuốt một bên tóc, tự tin tiếng về phía cửa lớp. Trong đầu chỉ nghĩ độc một suy nghĩ : "Đớp thính rồi! Em ấy đớp rồi!! Quả là Lee Seunghoon đây không làm gì mà không làm được! Hahaha!!"

Hắn bước về phía cửa lớp, đối diện cậu, tay chống lên thành tường, nhìn người kia:

- Seungyoon à? Đến đây tìm tôi làm gì thế?

- À cũng chẳng có gì to tát lắm, em đến trả anh tờ giấy này. Em nghĩ nó là của anh. — Seungyoon ngại ngùng với một nụ cười ẩn ý đưa một tờ giấy cho hắn. Seunghoon có linh cảm không lành khi nhận nó, tờ giấy này nhìn quen quen. Hắn giở tờ giấy ra thì suýt nữa bị nghẹn. Nội dung của nó như sau:

"101 cách tán Kang Seungyoon của Lee Seunghoon ╰(*'︶'*)╯♡

1. Giấy thư tình vào hộc bàn X
2. Giả soái ca trong thư viện câu Yoonie X
3. Mua sữa chua uống cho Yoonie mỗi ngày để em ấy để ý đến mình
4. Cái này để nghĩ sau :> nhưng dù gì mình cũng sẽ tán được Yoonie :>>

P/s: KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC BAO THẰNG BẠN 5 BÁT MỲ!!"

- E hèm.. à ờ cái này là... — Seunghoon hiện tại mặt đỏ tái lên vì ngại, thề với Chúa nếu có một cái xẻng ở đây hắn sẽ đập cửa sổ nhảy xuống ngay lập tức . Nhưng hiện tại là chẳng có cái xẻng nào ở đây cả, nên nam tử đại trượng phu, đối mặt với khó khăn không có gì là khó :>

- Anh thích em sao? — Seungyoon cúi gằm mặt, hai ngón tay đan vào nhau đầy bối rối, mặt đỏ bừng bừng. Cả người đối diện cậu cũng thế, hắn xoa cánh tay rồi nhìn xuống đất, mặt cũng như quả cà chua luôn rồi. Im lặng.

Không khí xung quanh hai người dần trở nên ngột ngạt đến khó thở, bàn tay Seunghoon vò nát tờ giấy kia tạo ra âm thanh lại càng khó chịu hơn. Seungyoon không thể chịu được nữa, đành lên tiếng:

- Vậy không có gì thì em đi nhé? Chào anh.

- Anh thích em.

Hắn chợt nắm lấy tay cậu trước khi cậu kịp rời đi, Seungyoon ngạc nhiên đến giật mình, con ngươi thu nhỏ lại.

- Kang Seungyoon anh thí...thích em.

Hắn nói lại lần nữa, to hơn. Đủ để Seungyoon nghe thấy rõ.

Cậu quay người lại, toan nói điều gì thì đã bị người kia ôm trọn vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của hắn, điều này làm cậu thấy thoải mái đến lạ.

- Seungyoon, anh biết là tình huống này có hơi đột ngột....nhưng..

- Em không muốn anh bị mất tiền bởi 5 bát mỳ đâu. — Cậu nói, ngắt lời hắn. Giọng cậu bỗng nhẹ hẳn khiến hắn hơi bất ngờ.

Nghĩa là đồng ý rồi, đúng không?

—————ngày thứ 6—————

Seunghoon mặt mày hớn hở trên chiếc xe đạp quá đỗi quen thuộc của hắn, đằng sau là Seungyoon đang dựa đầu lên lưng hắn đọc sách, Yoonie của hắn quả thật rất ham học mà~

Sau khi gửi xe xong, hắn nắm tay cậu đi đến lớp thì gặp lại thằng bạn thân của hắn- Song Minho.

- Yah yah yah!! Song Minho!

- Á à thằng quỷ này! Mày có ghệ mới thì cũng báo tao một tiếng chứ? — Y nhanh chóng chạy đến bên hắn huých vai bá cổ, mở lời trêu chọc. Seungyoon nhìn thấy liền cúi đầu chào y, miệng nở nụ cười tươi roi rói:

- Chào tiền bối ạ, em là Kang Seungyoon học lớp 10B.

- Ồ Seungyoonie, rất vui được làm quen. Anh là Song Minho, nghe được cái thằng Sưng Hun này kể nhiều về em lắm! — Minho nhe răng ra cười, Seunghoon chỉ biết liếc xéo thằng bạo thân rồi mỉm cười thở dài. Vậy là giờ đây hắn có cả thế giới hắn muốn, tất cả, tất cả là nhờ cái sự can đảm lẫn lòng quyết tâm (không để bị mất tiền bởi 5 bát mỳ) của hắn.

Tốt quá! Tốt quá rồi!

——————ngày thứ 7———-

Hôm nay là ngày thứ 7, hôm nay cũng là ngày thứ 7 :D

Hôm nay Sưng Hun hớn han hớn hở tí ta tí tớn đưa Sưng Dưn Ni đi chơi trên con xe đạp T̶h̶o̶n̶g̶ ̶N̶h̶a̶t̶ . Hôm nay cũng là ngày được nghỉ nên Sưng Hun đếch sợ bố con thầy cô thằng nào hết .

- Yoonie!

- Dạ?

Úi cha hắn lại được mật rót vào tai hoa rải tứ tung bướm bay đầy đầu rồi ~

- Hôm nay em muốn đi đâu?

- Hừm...đi đâu cũng được. Tuỳ anh.

- Ăn kem nhé?

- Éo, không biết em đang bị đau họng à?

- Công viên nhé?

- Toàn trẻ con.

- Quán cà phê thì sao?

- Toàn người lớn, với lại im ắng quá! Không được.

Lee Seunghoon đời buồn, khóc một tràng trong lòng. Yoonie thật khó hiểu, hôm nay thật buồn.

- ....

- ....

Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh.

- ...Về nhà anh thì sao?

Cậu lên tiếng hỏi.

Lee Seunghoon vẫn ổn, trong lòng như đang mở tiệc tưng bừng, đại não bắn pháo hoa, hai mắt con ngươi mở to lóng lánh. Không đâu, Yoonie hiểu hắn quá mà. Hôm nay quả là một ngày vui :> .




                       _end_
       ==================







*đoạn cuối viết ngoáy :v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro