20.II: Bảy ngày
Seunghoon hôm nay vẫn ăn mặc bảnh bao như mọi khi, hắn cài cà vạt thật bảnh, tóc rẽ ngôi và đeo thêm một cặp kính nữa tỏ vẻ tri thức. Hắn cắp sách đến thư viện, bởi hắn biết rõ rằng đây là địa điểm và Seungyoon hay ghé qua nhất.
Bởi vẻ ngoài tri thức chói loá của Lee Seunghoon đây, đã khiến bao nữ sinh trong trường túm tụm lại thư viện, khiến Seungyoon không sao mà chen vào được. Huhu đông thế này làm sao mà trả được sách cho bà thủ thư chứ trời ơ? Hôm nay hạn chót rồi, không đem trả lại bị ghi sổ nữa thì nát đời học sinh" — Cậu khóc thầm trong lòng, miệng thầm rủa tên nào mà hút học sinh đến đây. Bình thường cái thư viện này có ai màng đến ngoài những đứa mọt sách như cậu đâu.
Seungyoon cố gắng mà chen vào đến với cô thủ thư "yêu quý" để trả quyển sách. Người cậu bị kẹp dí đến chẳng thở nổi.
"Đậu..má nó chứ!"
Cậu chửi thề giữa dòng người đông đúc, vừa cố hết sức để đưa sách cho cô thủ thư, rồi chạy bụt mất, thở hồng hộc. Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành rồi~
Về phía Seunghoon thì hắn cứ giữ nguyên cái tư thế "trai đẹp tri thức vào thư viện đọc sách" mà đợi cậu, xung quanh là các nữ sinh bao kín, lấy máy ảnh ra chụp hắn. "Việc này xấu hổ hết mức!"— Hắn đưa gọng kính lên thầm nghĩ, cùng lúc là tiếng hò hét của đám nữ sinh.
"TRỜI ƠI ANH ẤY ĐẨY GỌNG KÍNH KÌA!!"
"LẠY THÁNH CON ĐI CHẾT ĐÂY!"
"QUẢ LÀ MỘT CẢNH TƯỢNG ĐÁNG SỐNG!"
Hắn gập quyển sách lại, hỏi một người trong đám nữ sinh:
- Xin lỗi, nhưng...cô có thấy một cậu trai nào ghé qua đây không?
Cô nữ sinh kia thì hồi hộp quá, chẳng biết trả lời thế nào, mặt đỏ bừng lên, miệng lắp bắp:
- Kh..Khô..Không..không đâu..đâu..ạ ..
- Chậc! — Hắn tặc lưỡi, bỏ kính ra rồi một mạch đi khỏi thư viện và đám nữ sinh. Đi đến lớp của gã bạn thân hắn, Mino.
- Ây dô~ nam thần này từ đâu bay đến đây thế? — Y nhìn hắn cười cợt nhả. Hắn cười nhạt, vò mái tóc được chải chuốt kĩ càng từ sáng.
- Mẹ nó! Sáng giờ chưa thấy bóng cậu ta đâu, nữ sinh thì bu đầy.
- Haha! Vậy chắc là bỏ cuộc rồi chứ gì? Nhanh vậy?
- Hừ! Bỏ cái đầu! Lee Seunghoon này sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy! — Hắn nhếch môi.
- Ấy đợi tao tý! Nai Con của tao lại gọi rồi! Đợi chút! — Y phẩy tay, tay kia cầm điện thoại nhanh chóng nghe máy.
- A lô Jinu hyung à? Anh gọi em việc gì thế~? Cái gì? Anh bị lạc đường á? Ở đâu?
- Chậc! — Hắn hếch miệng, rồi đi ra khỏi lớp y. Nghĩ ngợi, chẳng lẽ chẳng cưa được cậu ta? Lại phải bao cái thằng bạn thân kia 5 bát mỳ? Không, không được!
Seunghoon xuống canteen, mua một cốc nước ngọt rồi lên lớp, trên đường đi hắn va phải ai đó, hắn chẳng quan tâm lắm. Đi tiếp.
"BỊ LÀM SAO THẾ HẢ?!"
Giọng nói trầm trầm gào lên với hắn, Seunghoon giật thót quay đầu lại, hắn thấy hình hài ai đó đang cặm cụi nhặt lại đống sách rơi bừa bộn kia. Hắn quỳ gối xuống, cố nhìn kĩ xem người kia là ai, bầu má này... đôi môi này..mái tóc này.. nước da này...Chẳng phải là Kang Seungyoon mà hắn thầm thích đây sao?
Hắn cầm một quyển sách của vậu lên, ngụ ý muốn giúp thì bị cậu giật ngay lại.
- Anh là có ý gì? — Seungyoon lườm hắn, cái môi dưới dày mọng trề ra làm hắn có chút xao động, mặt hơi đỏ.
- À không..không.., t..tôi chỉ muốn giúp cậu dọn sách lại thôi. Thật xin lỗi vì đã đẩy cậu ngã. — Hắn lắp bắp, miệng cười, tay vừa thoăn thoắt giúp cậu dọn mà không hề biết rằng người kia đã ngẩn ngơ mình được vài giây. Seungyoon đột nhiên mặt dần đỏ lên, luống cuống bê đống sách lên lí nhí:
- Ừ..vậ..vậy cảm ơn.
Rồi cậu chạy vụt đi mất, hắn thì nhìn cái dáng lưng nhỏ bé hậu đậu kia mà phì cười. Vậy là tiếp cận được rồi đúng không? Thật là dễ mà ~
——————-ngày thứ 5————-
"Êu Seunghoon! Mày có biết tán người ta không vậy? Hôm nay là ngày thứ 5 rồi mà tao chẳng thấy có tiến triển gì cả! Thật sự mày nhát như thế sao?"
Cậu bạn thân Song Minho của hắn hôm nay lại gọi cho hắn trêu chọc, 2 ngày nữa là hết tuần, mà giờ chỉ có nói chuyện được với người ta vài câu. *thở dài*
Mà mẹ kiếp chứ! Đã bùng học thì bùng cho nó đàng hoàng, kín đáo chút. Ai lại như y, bùng được một buổi nghỉ là lại đăng ảnh đi hẹn hò với anh người thương khắp SNS của hắn, thật muốn tải phần mềm diệt virus về!
Seunghoon dập máy, đồng thời lục cặp, kiểm tra lại ví tiền của hắn. Lại thở dài, bởi vì hắn bây giờ chẳng có gì khác ngoài mấy đồng xu lẻ hôm trước được thối lại. Nhưng hắn lại chẳng nản lòng là mấy, đây lại là động lực để hắn cưa đổ Seungyoonie. Nhất quyết! Nhất quyết không để mất tiền vì cái bụng của tên Mino đáng ghét kia!!
Đang trong lúc khí thế hừng hực, mắt toé ra lửa thì đột nhiên hắn nghe thấy giọng ai gọi tên hắn, cái chất giọng này trầm trầm mà lại ngòn ngọt. Hừm...là ai nhỉ?
"Xin chào em là Kang Seungyoon học lớp 10B ạ, không biết...có anh Lee Seunghoon ở đây không ạ?"
_tobecontinue__
==
* xin chào đây là bling đây, khôg biết...có ai đang ôn thi sml không ạ?*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro