17.II: Trở về
Thấm thoát được 3 năm trôi qua. Mà hắn vẫn ngong ngóng chờ tin của cậu, người đã khoét trên trái tim hắn một lỗ hổng sâu đến nhường nào.
Seunghoon là một kẻ ngốc mu muội vì tình yêu. Chục năm qua vẫn chẳng thay đổi, vẫn một lòng một dạ với kẻ kia.
Hắn giờ đã có một công việc tốt, có điều kiện sinh hoạt lên một bậc mới. Nhìn bên ngoài vui vẻ tươi tắn như vậy, nhưng bên trong không biết mục rỗng biết bao nhiêu.
——————
Chiều nay trời mưa âm u, tầm tã. Seunghoon rải bước trên con đường ướt về nhà, tay cầm chiếc ô .
"Sột, soạt."
Tiếng động đáng thương ấy bỗng xuất hiện trong tiếng mưa đều đều. Khiến hắn chú ý đến nó mà tiến gần.
Hắn giật mình khi nhận ra vật phát ra tiếng động ấy là một con người. Một cậu trai người gầy nhom, mặc đúng một chiếc áo gió xám. Tay chân co rúm lại vì lạnh. Hắn vội vàng cởi chiếc áo vest đắt tiền của mình ra mà quàng cho người đó, tay vỗ vỗ lên vai. Người kia giật mình lùi lại.
- Này, cậu gì ơi?
-...
- Cậu ơi, cậu nghe thấy tôi nói không?
Người kia run rẩy gật đầu, đưa con mắt sang nhìn hắn rồi giật nẩy mình. Miệng kêu lên chất giọng trầm đặc bối rối.
- Aaa...a..aaa
- SEUNGYOON?!?!
Hắn há hốc miệng ngạc nhiên đến lạ. Liền vội vội vàng vàng ôm lấy con người đang run cầm cập kia. Cậu gầy quá! Hắn có thể cảm nhận được từng khúc xương của cậu qua cái chạm này.
Hai người nức nở.
- Seungyoon tại sao em lại ra nông nỗi này..? Hức..hức..! Nói cho anh biết, ai đã khiến em như vậy? Hức hức..!
Seungyoon vì quá bối rối và hoảng loạn nên chẳng nói gì, chỉ dựa vào bờ vai an toàn của hắn mà khóc.
Cậu muốn xin lỗi hắn, xin lỗi thật nhiều. Seungyoon thật hèn hạ khi khiến một kẻ tốt đẹp như hắn gặp phải cậu.
Trời mưa càng nặng hạt. Hắn cõng cậu về nhà. Miệng hắn liên tục nói : " Không sao đâu, không sao đâu, anh đây rồi."
Seunghoon cõng cậu về nhà hắn, tắm rửa cho cậu. Nhìn khuôn mặt nhếch nhách với những vết bầm tím, xước xác nặng trên cơ thể gầy nhom của cậu khiến hắn không khỏi xót lòng. Hắn đau lắm khi thấy cậu khổ sở thế này, không biết cậu đã còn trải qua những chuyện gì nữa ?
Hắn chuẩn bị đồ ăn thật thịnh soạn, thật nhiều cho cậu. Seungyoon nhìn thấy đồ ăn thì sáng mắt cả ra, nhưng lòng vẫn bồn chồn không yên.
- Em cứ ăn đi, anh sẽ đi ra ngoài một lát. — Hắn cười, nhìn vậy thôi chứ không biết được rằng trong nụ cười ấy có nước mắt hay không? Rồi mở cửa đi ra ngoài, chỉ vì mục đích muốn cậu thoải mái hơn.
Đêm đến, hắn ôm cậu ngủ, ôm thật chặt. Hắn vui lắm. Bởi đã lâu lắm rồi, khứu giác hắn, thị giác hắn, xúc giác hắn chưa được tận hưởng cậu. Vẻ đẹp của cậu, mùi hương của cậu; mặc dù nó đã bị vẩy bẩn bởi màu đen của xã hội ngoài kia. Nhưng miễn là cậu, miễn là Kang Seungyoon, thì Lee Seunghoon đây sẽ yêu đến chết cũng chẳng đủ .
Ngày qua ngày, hắn chăm sóc cậu thật cẩn thận, cốt để tinh thần cậu tốt hơn, và hắn thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Seungyoon.
- Seunghoon.. rốt cuộc tôi phải làm gì để đền tội cho anh đây? — Cậu ngước đôi mắt buồn lên nhìn hắn, hắn xoa lên bờ má gầy gò của cậu.
- Em cho anh tấm lòng của em là được rồi.
- Nhưng...nhưng tôi đã phản bội anh....sao anh không ghét tôi..? — Mắt cậu rưng rưng, tay nắm chặt ga giường nhàu nhĩ.
- Ngốc ạ, vì em là Kang Seungyoon, cả đời anh có tìm kiếm cũng chẳng bao giờ thấy người như em. Seungyoon à, em không xấu xa đâu, em biết anh thấu được mọi thứ của em mà. — Hắn hôn lên trán cậu, thật nhẹ nhàng. Cậu run lên từng cơn.
- Sao tôi lại ngu ngốc đến mức này cơ chứ? — Cậu thốt lên trong cón nghẹn ngào.
- Sao tôi lại ngu ngốc đến mức bỏ mặc thứ quý giá nhất mà theo thứ rác rưởi nhất chứ? — Seungyoon nói tiếp, lấy tay lau mặt, rồi gục đầu trong lòng hắn.
- Em nói gì?
- Gã ta... lừa tôi. Tôi thật hèn mọn khi tin tưởng thứ tiền dơ bẩn của gã ta mà nhẫn tâm bỏ anh lại. — Cậu ngừng lại một chút, tay bấu víu lấy vạt áo người kia.
- Không sao....em nói tiếp đi. Không sao đâu. — Hắn vỗ lưng cậu an ủi, Seunghoon sắp biết được chân tướng của việc này rồi.
- Gã cưỡng bức tôi.... biến tôi thành một thứ mà anh chẳng thể tưởng tượng nổi. Gã sử dụng tôi như đồ chơi, và đến khi...tôi...tôi hỏng...đến khi tôi hỏng...thì gã nổi điên.., sai người đánh đập rồi thả tôi ra ngoài đường.... — Seungyoon vừa khóc vừa kể lại. Tay hắn từ khi nào đã nắm thành nắm đấm, cơ tay nổi gân xanh.
- Giờ em ổn rồi, không sao đâu . — Hắn ôm lấy thân mình mảnh khảnh kia, trong đôi mắt xuất hiện sự căm phẫn.
Hôm sau, xuất hiện một vụ giết người quy mô lớn tại một ổ điếm ở đường xy :D .
_end_
==================
*ideaer : hiệp thụ ( ͡° ͜ʖ ͡°)*
*description: hiệp thụ là một đứa tên hiệp và rất thụ :D trí tưởng tượng phong phú xa cmn vời và hiệp thụ luôn muốn có ước mơ làm công :Db*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro