8
Ngày thứ 7 (2).
Seunghoon ra ngoài, không mang theo điện thoại, nên hắn chẳng hề hay biết tin nhắn mà Kang Seungyoon dùng đến hàng vạn can đảm để gửi đi.
Mà có lẽ nếu mang đi, Seunghoon cũng sẽ chẳng nhận ra điều ấy. Bởi tâm trí hắn vẫn lạc đâu đó trên từng mảng nắng dưới tán cây, hay có lẽ đã mắc lại trên những bờ tường ban công rực rỡ.
Điều ấy không chỉ khiến hắn nhớ lại Busan, hắn còn nhớ cả một vài mẩu kí ức vụn vặt chứa những rung động kì lạ mà hắn vốn đã vùi rất sâu.
Về nắng, ban công, và một người.
____________________
- Chào buổi sáng.
Seunghoon lạch xạch xỏ chân vào đôi dép trong nhà, mở cửa phòng bước ra ngoài. Tiếng hắn va đập trong mọi ngóc nghách, nhưng không có tiếng đáp lại.
Seunghoon hơi ngừng một chút, ngó nghiêng nhìn. Hắn chờ đợi một cái ló đầu từ bếp, hay một nụ cười toe toét từ phía sofa, ít nhất là một tiếng " Chào buổi sáng, huyng" vọng ra từ căn phòng nào đó. Nhưng không, chắng có gì cả.
Seunghoon biết nhóc Leader nhà mình lúc nào cũng dậy muộn, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối đáp lại Seunghoon. Dù lúc ấy hắn chẳng biết tình cảm của Seungyoon dành cho mình, đó vẫn luôn là một mặc định đơn giản và tự nhiên.
Hắn đâm ra thắc mắc, còn có hơi bực bội.
Seunghoon làu bàu, bước ra ngoài phòng khách, và dừng chân ngay tức khắc khi ánh mắt hắn chạm phải cái ban công ngập tràn nắng.
Seungyoon ngồi sau cửa kính ban công đóng chặt, hẳn nào cậu chẳng nghe thấy tiếng hắn. Seunghoon thấy thoải mái hơn, chẳng hiểu sao ánh mắt cứ dừng lại thật lâu.
Seungyoon không ngoảnh đầu lại phía sau. Từ chỗ Seunghoon đứng chỉ thấy được sườn mặt nghiêng nghiêng bình thản đón nắng, mắt nhắm hờ êm đềm. Da cậu trắng bóc, như thể đang phát ra ánh sáng lấp lánh hơn cả nắng hồng.
Nhưng bóng lưng nọ trông thật cô độc, phảng phất như gánh cả bầu trời trên lưng.
Seunghoon biết rõ trọng trách của một leader to lớn đến mức nào, hắn biết rất rõ, huống chi Seungyoon lại còn là người bé nhất.
Là em út, những cũng là trụ cột.
Hắn nhớ trong một chương trình radio nào đó nói về ai là người nhiều nước mắt nhất, Seunghoon, Mino, và anh cả Jinwoo đều có phiếu bầu, chỉ riêng bé út tự nhận và cũng được công nhận là manly nhất.
Seunghoon nhìn cậu mỉm cười tự mãn như mặt trời, lúc ấy thực sự muốn cười, lại có cả cảm giác xót xa đến muốn khóc.
Hắn biết Seungyoon vẫn chỉ là bé út con cần quan tâm mà thôi, nhưng gánh vác nhiều quá rồi khiến cậu buộc phải lớn lên, trưởng thành hơn cả những người lớn tuổi hơn cậu.
Seunghoon dời lực chú ý trở lại Seungyoon bên ngoài ban công - người bây giờ đã có chút cử động. Seungyoon vươn người, im lặng đứng dậy đem cái ghế gập để sang một bên.
Seunghoon thấy rõ cậu thở dài một tiếng, tim hắn nhói lên, và thậm chí còn đau hơn khi thấy cậu út đưa ngón trỏ lên gạt hai hốc mắt hơi đỏ.
Có lẽ là dụi mắt vì chưa tỉnh ngủ, Seunghoon tự ép bản thân nghĩ như thế, vẫn chẳng ngăn được xót xa trong lòng. Seungyoon bên ngoài cuối cùng cũng chú ý đến hắn, mở cửa kính, nụ cười lại sáng rực rỡ :
- Chào buổi sáng hyung, anh ở đây bao lâu rồi?
Seunghoon chớp mắt, đi thẳng đến chỗ Seungyoon, vươn tay ôm lấy cậu.
Cậu Leader sửng sốt và bối rối :
- Hyung?...
- Đợi một chút.
Seunghoon nói dịu dàng, đến độ mà hắn cũng chẳng nhận ra. Seungyoon run run, và hắn cảm nhận được ngón tay cậu chậm rãi siết chặt lấy cái áo ngủ của hắn:
- Hyung...
Seungyoon im lặng, cậu chắc chẳng hiểu anh lớn của mình rốt cục làm sao, cuối cùng rụt rè thì thầm:
- Anh đứng ở đấy lâu rồi, phải không?
Chẳng hề lâu đâu, chỉ đủ để thấy khoé mắt cậu hơi ướt, chẳng đủ lâu để thấy bò vai gầy gò đã run bần bật ngoài kia, cũng chẳng đủ lâu để nghe thấy tiếng nghẹn ngào.
Nhưng Seunghoon vẫn im lặng gật. Cậu bé út vùi mặt thật sâu vào lòng hắn, chặt đến độ Seunghoon còn nghe được cả nhịp đập thình thịch trong lồng ngực người đối diện:
-... Cảm ơn, hyung.
Có lẽ là từ lúc ấy, Seungyoon đã ngừng tỏ ra mình kiên cường trước mắt Seunghoon, trở lại thành một bé con đúng tuổi.
Một đứa trẻ tuổi 19 cần yêu thương.
----------------------------------------------------------
Seungyoon thở não nề khi vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào kể từ khi gửi đi video, thậm chí một chữ dấu hiện đã xem tin nhắn cũng không nhận được.
Cùng lắm là bị tránh mặt, và tình anh em hơi rạn nứt một chút thôi.
Seungyoon tự an ủi, nhưng cảm giác trong tim có một tảng đá to đến độ lòng nặng không thở nổi. Seunghoon không quan tâm đến cậu nữa sao?
Seungyoon đã từng trải qua cảm giác như này, mỗi lần cậu lơ đễnh nghĩ đến tương lai, nghĩ về một ngày Lee Seunghoon cùng một người con gái đứng cạnh, và một bé con ở giữa, hắn thật sự sẽ tận tâm chăm sóc gia đình nhỏ ấy, và có lẽ sẽ ít nhiều bớt đi quan tâm với những người anh em của hắn.
Seungyoon không dám nghĩ đến việc người bước đi cạnh bên hắn không phải mình, thứ tương lai ấy luôn quá xa vời với cậu. Seungyoon không bao giờ nghĩ đến việc được đường hoàng đứng cạnh Seunghoon với tư cách người yêu.
Cho dù cậu đã từng hiểu được sự hạnh phúc ấy trước đây.
__________
- Lũ nhóc nghịch thật đấy.
Seunghoon làu bàu, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn đám nhóc lóc chóc chạy phía dưới cực kì dịu dàng.
- Đáng yêu mà.
Seungyoon ngồi cạnh hắn cười khúc khích, hai mắt cong thành chỉ nhỏ lấp ló sau mặt đôi kính không độ trong suốt. Seunghoon nhún vai, lầm bầm rằng do mày thích trẻ con mới thế thôi.
- Này Yoon.
Seunghoon gọi, nhóc nhóm trưởng nghiêng đầu nhìn anh qua cặp mắt kính:
- Dạ?
- Mày có, ý định lập gia đình không? Sau chương trình này ấy?
Seungyoon trầm ngâm một lúc, sau đó cười rất đỗi dịu dàng:
- Tất nhiên là sẽ lập gia đình. Nhưng mà phải chơi nhạc cùng WINNER thật lâu đã.
- Vậy à?
Seunghoon đáp bâng quơ, chẳng biết có phải Seungyoon tưởng tượng hay không mà cậu thấy đôi ba nét tiếc nuối trên khuôn mặt hắn, nhỏ giọng nói :
- Hyung đừng có lo, em chắc chắn sẽ lập gia đình sau hyung đấy.
Seunghoon nhìn cậu nhếch mép cười trêu trọc, dám chắc rằng nói trước sẽ bước không qua đâu.
Seungyoon chỉ cười.
Chắc chắn là sẽ kết hôn sau huyng, vì em còn phải đợi bỏ được đoạn tình cảm này nữa.
- Thầy!
Cậu bé sáu tuổi nhào vào ngồi vào giữa hai người, cười toe toét gọi. Seungyoon vui vẻ bế nhóc đặt lên đùi, ngồi dịch sát vào gần Seunghoon. Cậu bé con ngửa đầu trên vòng tay cậu, ngước mắt nhìn Seunghoon, sau đó lần lượt chỉ từ hắn sang Seungyoon:
- Đây là ba lớn của con, đây là ba nhỏ của con. Con có rất nhìu ba.
Seunghoon hứng thú cười:
- Sao thầy lại là ba lớn? Mà không phải thầy Yoonie?
- Vì thầy Hat cao hơn, ngầu hơn, dữ hơn, nên là ba lớn.
Nghe nhóc bé con nói hồn nhiên, Seunghoon cười rộ lên, không để ý khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu, còn vỗ vỗ lên vai Seungyoon:
- Nghe thấy chưa, là ba nhỏ nhé.
Seungyoon nhìn hắn ai oán, trong tim lại mềm nhũn như đá lạnh tan chảy dưới nắng vàng.
Một nhà, một ba lớn, một ba nhỏ, một bé con.
Có thể sau này không thể trải qua, vậy bây giờ phải cố gắng giữ kỉ niệm này thật lâu vậy.
_____________________
Một ước mơ nhỏ nhoi, mà Seungyoon cố chấp giữ lại thật sâu trong tim, len lỏi trong cả vài ba giấc ngủ mỗi đêm.
Là một gia đình, có hắn, có cậu.
------------------------------------------------------------
Tui đang rest đó, cái này là viết trước khi rest, nghĩ định chỉnh lại nhưng mà càng chỉnh càng ngu nên đành thôi vại...
_Sư_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro