Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày thứ hai.

Seungyoon cho mình một cái hạn.

Bảy ngày, chỉ duy nhất bảy ngày. Nếu Seunghoon không về, cậu sẽ báo với những thành viên khác và quản lí.

Cũng sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này.

Hôm nay trời nắng to, Seungyoon đã đem hết chăn màn phơi ra bên ngoài, ăn uống đầy đủ trở lại. Bởi cậu nghĩ thông suốt, nếu cứ vì một người mà đem bản thân hành hạ thì cũng chẳng làm được gì.

Thor ủ rũ dụi đầu vào chân cậu. Thường ngày cậu nhóc có Haute chơi cùng, hôm nay cũng chỉ có một mình.

- Con muốn đi dạo à?

Seungyoon yêu chiều thì thầm, gió mát rượi thổi vào từ cửa sổ mở toang. Một ngày đẹp trời để ra ngoài.

Seungyoon xoa đầu Thor, thay quần áo, đeo khẩu trang và lấy mũ đội vào. Giờ này cả thế giới đều bận bịu, nhưng cẩn thận vẫn là hơn. Thor vui vẻ lúc lắc đầu khi nhìn sợi dây đeo vẫn thường đồng hành với nhóc con khi ra ngoài.

Trời nắng. Thor hào hứng chạy, đến nỗi Seungyoon phải cố sức mà ghìm cậu bé phấn khích lại. Mồ hôi bắt đầu chảy, một giọt rơi vào khoé mắt, nhoè đi.

Chợt như nhìn thấy Seunghoon.

Bỗng chốc lại nhớ hồi trước.

___________

- Ra ngoài không Yoon?

- Dạ?

- Lũ nhóc ở nhà lâu quá rồi, đưa mấy đứa ra ngoài đổi không khí thôi. Mà cả anh lẫn mày đều thiếu vitamin D trầm trọng đấy.

Seunghoon lười nhác ngồi tựa trên ghế dài, Haute và Thor nằm hai bên, Seungyoon lúng túng không biết nên đặt tầm mắt của mình ở đâu.

Lên khuôn mặt điển trai kia, cơ thể hoàn hảo trong cái áo sơ mi trắng, hay đôi chân dài để trần thẳng tắp?

- Thế nào?

Seunghoon ngửa đầu ra đằng sau nhìn cậu, nhướng mày, Seungyoon vội vã gật đầu:

- Vâng.

Seunghoon nhếch mép cười. Vài phút chuẩn bị, và giờ thì cả hai bắt đầu xoắn xuýt vì hai đứa con quá khích có vẻ nhiều năng lượng đến nỗi hai dây xích cứ xoắn vào nhau hoài.

- Hyung! Dây của Haute lại bắt đầu chéo sang bên em rồi này.

- Ôi! Cả Thor cũng thế!

- Ôi mẹ ơi, lại xoắn nữa.

Đến lần thứ 3 thì Seunghoon quyết định, ngồi thụp xuống bên vệ đường, nhất quyết không cho Haute đi tiếp, mà Seungyoon cũng vì thế mà dừng chân.

- Hyung,, anh đừng ngồi đây, ra cửa hàng tiện lợi kia ngồi đi.

- Anh mệt lắm rồi, mày cõng anh thì anh đi.

Seungyoon dở khóc dở cười. Cuối cùng để Thor ở lại cho Seunghoon trông, còn mình sang bên kia đường mua hai chai nước lạnh đem về cho Seunghoon.

- Mát ghê.

Seunghoon thoải mái cười, vươn tay sang xoa đầu Seungyoon, ánh mắt hắn híp lại sung sướng:

- Trời ơi Seungyoon anh yêu mày quá thể.

Hắn còn nói nữa, lảm nhảm gì đó, nhưng Seungyoon chỉ nghe duy nhất chữ...

Yêu.
_____________

Seunghoon kết thúc bữa sáng của mình trong một quán mì bình dân, lại trở về phòng nghỉ nằm ườn trên giường.

Hôm nay không nắng, cũng chẳng mưa. Trời mát mẻ, hắn đem cửa sổ mở tung, chống tay lên khung cửa ngắm trời.

Haute ngồi dưới chân, mon men trèo lên lòng hắn ngồi. Seunghoon xoa đầu cậu bé, bé con ngước mắt lên nhìn, hắn bật cười:

- Sao mà giống Seungyoon quá thế?

Seunghoon chợt gượng gạo, nhận ra mình có chút nhớ cậu thiếu niên trưởng nhóm kia. Kể ra thì chung nhà cũng đã lâu như thế, nên hắn vốn đã quen với sự có mặt của cậu ở bên.

Hôm nay, hắn không có Kang Seungyoon bên cạnh.

____________

- Hyung.

Seungyoon nói. Cũng chẳng phải lần đầu tiên nói qua điện thoại, chẳng hiểu sao lần này Seunghoon thấy giọng nhóc con có chút nghèn nghẹt, nên hắn hơi mềm lòng hạ giọng :

- Sao nào?

- Em nhớ hyung.

- Hở?

Seunghoon ngớ ngẩn đáp lại. Trong trí nhớ của hắn, Seungyoon ít khi nói những lời sến sẩm, vì cậu nhóc nói cậu thể hiện cảm giác của cậu qua âm nhạc.

Lần này thật lạ.

Seungyoon sụt sịt bên kia đầu dây:

- Em xin lỗi, em hơi bị cảm.

- Ừ.

Chắc vì thế mà đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy, Seunghoon nghĩ mình lý giải đúng. Thôi thì chiều Seungyoon lần này vậy :

- Mệt thì nghỉ đi, mấy ngày nữa anh sẽ về. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Đừng có mà đâm đầu vào mấy bản nhạc mà quên ngủ. Chán thì gọi nhà mèo qua chơi.

Seunghoon càng nói càng thấy không đủ, hắn muốn Seungyoon cảm thấy tốt hơn. Nghe tiếng dạ yếu ớt bên kia đầu dây, Seunghoon dịu dàng đế thêm một câu:

- Anh cũng nhớ em. Ngủ đi.

Seungyoon im lặng một lúc, nhưng trước khi Seunghoon có thể phát hiện ra mình đã nói ra điều gì đáng xấu hổ, cậu đáp lại:

- Hyung, anh ngủ ngon. Bai bai.

- Ừ, ngủ ngon. Tạm biệt.

Cuộc gọi kết thúc.

_________________

Càng nhớ lại, Seunghoon càng nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào. Sau khi phát hiện ra Seungyoon thích mình, mọi kí ức trong quá khứ đều có cái nhìn khác. Tình cảm của Seungyoon thể hiện rõ như vậy. Có lẽ hắn đã quá thờ ơ, đến nỗi chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu rõ ràng ở trong ấy.

Seungyoon đã luôn nhìn hắn, muốn nói với hắn.

Có chút chua xót.

Hắn tưởng tượng một Kang Seungyoon bị cảm một mình ở nhà, chẳng biết phải yếu ớt đến mức nào mới có thể thốt ra câu nhớ da diết như thế.

Liệu bây giờ Seungyoon có ổn không nhỉ?...

------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro